❤️VYvVA❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÌ YÊU VÀ VÌ ANH (fanfic)

~~~~~~~~~~~~~~ 2/8/2013 ~~~~~~~~~~ Cool school

"Tùng.....tùng....tùng" Tiếng trống trường vang lên trong sự háo hức của những học sinh vào ngày tựu trường. Kết thúc những ngày hè, vui thì cũng vui đó, vì chúng ta sẽ đuợc gặp lại bạn bè, được thoải mái tán dóc và khoe khoang về những chuyến du lịch, những niễm vui lúc hè. Nhưng buồn thì vẫn là nhiều hơn, vì chúng ta không thể vui chơi mà không lo soạn bài, không lo đi ngủ sớm. Haizzzz..... Thiệt là buồn quá đê!

Và buồn nhất vẫn là cô bạn Lê Thanh Trúc của chúng ta. Vì cô chỉ mới chuyển trường mà thôi. Sự háo hức, tò mò và sợ hãi sen lẫn vào nhau tạo nên một cảm giác khó tả trong lòng cô. Cô lo lắm, lo rằng mình sẽ không quen được người bạn nào chỉ vì cái tính ít nói của mình. Cô không phải lạnh lùng gì, chỉ cần bắt đúng đài thì cô sẽ huởng ứng thôi mà. Nhưng chả có ai thèm bắt đài hộ cô. Haizzzz... Bộ ít nói cũng là cái tội sao?

Ngơ ngác nhìn sân trường tràn ngập màu trắng của những tà áo dài. Cô hoang mang đi từng bước tìm phòng hiệu trưởng. Công nhận, cái sân trường to tổ bố mà cái phòng hiệu trưởng thì nằm ở cái xó xỉnh nào í, tìm hoài mà mà không thấy. Huhu

Trong lúc cô đang đứng ngây ngốc nhìn xung quanh tầng 1C_khu quản lí học sinh của trường thì có một bàn tay thò ra đập vai cô

"Ôi mẹ ơi! Hết hồn......cái hồn còn nguyên!" Trúc nhảy dựng lên quay lại nhìn cái "thứ" vừa chạm vào mình và khá là ngạc nhiên khi đó là một chàng trai đang cười toả nắng nhìn cô

"Em kiếm phòng hiệu trưởng phải hơm?" Tronie cười hỏi Trúc. Thật ra thì anh cũng chẳng thích gì mấy đứa con gái cho lắm. Nhưng hôm nay do đánh cược với lũ bạn rằng anh sẽ cưa được "ẻm" cho nên mới bày ra dái nụ cười như thế. Và đúng như dự đoán của anh, "ẻm" khá là ngạc nhiên!

"Ai đó lớp mấy?" Trúc chau mày, lạnh nhạt hỏi. Chưa gì gọi cô là em là cô thấy không có thiện cảm rồi đó

"11a1 V.I.P" Tronie cười cười, chắc là tính điều tra anh cho dễ tán chứ gì? Hê hê

Trúc cười ngọt ngào nhìn Tronie âu yếm rồi vuốt ve mặt anh làm anh mất hồn. Bỗng, Tronie cảm thấy đau đau ở hai gò má, thì ra là cô đang nhéo má anh "Chị 12a2 cưng nha! Mới gặp làm mà như là quen támmmmm chục năm trời. Bỏ nha cưng! Phòng hiệu trưởng ở đâu chỉ chị với nà"

"Cuối....tầng....ba" Tronie run run giọng trả lời. Trời ơi! Nhục quá! Lần đầu tiên anh bị từ chối một cách nhục nhã như vậy. Ai có thể nói cho anh biết rằng bà chị này từ đâu ra không? Chắc bả bị thằng nào cướp đĩa bay nên chưa về được phải hông?

"Cảm ơn cưng nha! Có gì xíu chị mua kẹo cho ăn. Đừng buồn nha! Kiếm đứa khác cưa đi há" Trúc vỗ vỗ vai  Tronie an ủi rồi phóng lên lầu ba

"........." Tronie chỉ biết lặng câm nhìn Trúc biến mất ở cầu thang cuối dãy

~~~~~~~~~~~~~~~ Phòng hiệu trưởng

"Lê Thanh Trúc?" Hiệu trưởng nhìn cô gái trước mặt hỏi

"Vâng!" Trúc kiệm lời thấp giọng

"Thi vào Cool School chỉ với 10 phút làm 100 câu trắc nghiệm siêu khó. Tiếp tục đánh bật 20 thí sinh khác tuyển vào 12a2 với thành tích 100/100 điểm. Thật kinh khủng!" Hiệu trưởng nhìn Trúc khiếp sợ

"Em thấy đề bài cũng ok mà thầy. Với lại có mấy câu mà dễ như cho ấy" Trúc hồn nhiên khiêm tốn trả lời. Đừng đùa chứ! Hồi cô ở King School cái đề còn khó hơn

"Được rồi! Lớp 12a2 khá là cá biệt nhưng phần lớn đều là học sinh giỏi. Mong em sẽ làm quen được nhiều bạn mới nhé!" Thầy hiệu trưởng đứng lên đi về phía chiếc tủ nhỏ, lấy từ trong đó một tờ giấy

"Đây là giấy đăng kí thi học sinh giỏi. Nếu sau nửa năm em cảm thấy rằng mình có đủ trình độ để vào 12a1 V.I.P thì điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy rồi nộp cho thầy nhá" Thầy hiệu trưởng đưa tờ giấy cho Trúc

"Dạ cảm ơn thầy! Thầy có thể chỉ đường cho em đến được 12a2 không ạ" Trúc nhìn tờ giấy nghiên cứu vài giây rồi ngước mặt lên nhìn hiệu trưởng cười

"À! Để thầy gọi chủ nhiệm lên đây hướng dẫn em chứ 12a2 khó tìm lắm" Thầy cười trừ

"Dạ em cảm ơn" Trúc nói xong thì đứng lên đi ra ngoài cửa phòng đợi chủ nhiệm

~~~~~~~~~~~ 5 phút sau

"Thầy gọi em có việc gì không ạ?" Cô Kim_chủ nhiệm 12a2

"Đây là học sinh mới. Làm phuền em hướng dẫn nhé" Thầy hiệu trưởng hướng tay về phía Trúc

"100/100? Đúng không ạ?" Cô Kim tò mò

"Chính ẻm" Hiệu trưởng cười cười

Cô Kim nhìn Trúc với đôi mắt đầy kinh hoàng và mừng rỡ, xúc động cầm lấy bàn tay của Trúc "Cô cảm ơn em, cô đội ơn em vì đã đến với 12a2 của cô" Cô Kim chấm nước mắt ( có quá hông ta )

"Ủa! Có gì đâu mà cô xúc động dữ vại?" Trúc ngây thơ nhìn cô Kim chớp chớp mắt

"Thôi về lớp với cô đi! Tí em biết hà" Không đợi Trúc phản ứng, cô Kim liền lôi xềnh xệch Trúc đi không một lời từ giã với hiệu trưởng

~~~~~~~~~

"Lớp ơi! Hôm nay có ma mới nha lớp. Đừng có ỷ mình là ma cũ mà bắt nạt người ta đó nha" Cô Kim đi vào rống to

"........." Trong lớp không một ai nói gì. Ma mới sao? Đực hay cái, xinh hay xấu thì chúng chẳng quan tâm. Chỉ là tò mò về học lực của ma mới. 12a2 muốn vào cũng đâu dễ

"Em vào đi" Cô Kim nói to

Trúc nghe thấy cô gọi thì tiến vào lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của lớp. Thật ra thì cô không gọi là đẹp mất hồn, nhưng lại sỡ hữu đôi mắt đen láy sáng long lanh như viên kim cương đen, khiến nhiều người phải mê đắm vào nó. Cùng phối hợp với mái tóc đen dài xoăn lượn càng khiến cho cô quyến rũ hơn

Nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lù xù trước mắt. Cô mỉm cười chào hỏi

"Chào mọi người! Ma mới tên Lê Thanh Trúc, cung cự giải, thích đọc ngôn tình và nghe nhạc. Ma mới chưa biết gì về luật chìm hay luật nổi gì ở đây hết. Có gì xin mọi người chỉ giáo con bé nhoa"

"À! Bạn là cái cô hồi sáng cho Tronie một vố quê xệ đúng hơm? Hâm mộ bạn ghê, bạn thiệt là dũng cảm. Rất vui được đón tiếp bạn!" Lớp trưởng 12a2 liền phóng lên chìa tay ra

"Me too" Trúc cười rồi bắt tay với lớp trưởng

Và mọi chuyện về tiết học tiếp theo cứ nhàm chạn trôi đi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên

"Vậy là lần này con mụ hot dog Nila bị lép chắc luôn. Có Trúc về 12a2 tha hồ giựt giải. Muahahaha" Một bạn nữ trong lớp chạy đến bàn Trúc đang ngồi nói lớn

"Đúng rồi đó. Con Nila đó được cái ảo tưởng chứ có gì hay. Suốt ngày tự xưng chị đây là hót gơn.....hot dog thì có!" Một bạn nữ khác hùa theo

"Giời! Con điên ấy thì làm sao sánh với Trúc được. Cho dù nó có cho ban giám khảo cả trăm triệu mua giải thì cũng chả có đứa nào phục" Một bạn nam trong lớp đang say đắm nhìn Trúc bâng quơ nói

"Ủa! Mấy người nãy giờ nói gì tui hông hiểu" Trúc ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong lớp lúc này, ai cũng nhìn cô với đôi mắt âm hiểm và nụ cười cũng nguy hiểm không kém

"Sắp tới trường mình có thi *Cool school's lady*, bà tham gia đại diệm lớp nha. Thắng chắc!" Lớp trưởng vỗ vỗ vai Trúc chắc nịch nói

"Ê mà tui lo quá à! Lỡ con Nila đó làm gì Trúc thì sao?" Bạn nữ ngồi kế Trúc lo lắng nói

"Ừa ha" Cả lớp nhất thời rơi vào trầm tư

"RỐT CỤC NÃY GIỜ CHÚNG BAY NÓI GÌ ZẬY HẢ? CHẾ KHÔNG HIỂU. GIẢI THÍCH CHO CHẾ BẰNG KHÔNG CHẾ CẮT......." Trúc bực mình hét lớn

"Ấy ấy tỉ bớt nóng. Bọn này là đang nói về tỉ và Nila_con hot dog của  trường. Năm nào thi CSL ( Cool school's lady ) nó cũng đoạt giải. Mà tỉ biết tại sao hơm? Nó họi lộ trường đó. Con điên đó lúc nào cũng tự cho mình là thu hút, là quyến rũ. Nó còn điên đến nỗi nhiều lẩn mướn trai đi theo còn bảo là chúng theo đuổi. Nguyên trường này đứa nào cũng ghét nó. Lớp này cũng thế. Mong là tỉ sẽ báo thù cho tụi tui bằng cách giựt giải nhất CSL nhưng tụi tui lại lo nó sẽ làm gì tỉ" Một thằng khá. Trong lớp nói

"Ý mấy người là muốn tui giúp thi CSL chứ gì? Tui sẽ giúp! Còn zụ Nini lala gì đó thì khỏi lo, chuỵ mày luyện karate từ nhỏ. Nó mà làm gì chuỵ, chuỵ táng rớt răng" Trúc xắn cổ tay áo lên

"Sao tụi tui yêu bà quá Trúc ơiiiiiiiii" Lớp trưởng dẻo mỏ nói

"Im đê! Chuỵ giúp chuỵ lấy công đó chứ làm không à!" Trúc phũ phàng trả lời

"Giề? Cưng nói lại cho chế nghe" Lớp trưởng bẻ bẻ khớp tay

"Đùa ấy! Mà trường này có hot gơn phải có hot boy chứ nhể?" Trúc hỏi

"À! Có đấy. Mà hot boy này là hàng sịn 100% luôn. Nhóm 5T trường mình. Đẹp trai không thể nào tả nổi" Một bạn nữ ôm mặt nhớ đến khuôn mặt các chàng

"Thằng nào hot nhất" Trúc tỉnh bơ hỏi

"Thằng?" Nguyên lớp hét vào mặt cô

"Không lẽ.....thím?" (Bó tay!)

"Thua bà luôn! 5 chàng ai cũng hot cả, hot đều à! Ngang nhau! Mà bà cũng có,đụng mặt một trong 5 chàng rồi thay"

"Hồi nào thím?"

"Sáng nay! Tronie đó"

"Thằng khùng đó đó hả" Trúc nhếch môi cười

"Giời! Hot boy mà bà bảo thằng khùng chắc bà cũng không khác gì thằng khùng đâu ha"

".........." Trúc không nói gì, chỉ im lặng tiến đến người vừa phát ngôn câu ấy........ Cốc một cái đau điếng thằng nhỏ :)))))

"Tánh kì!" Thằng nhỏ hét lên

"Rốt cục thì thằng nào đẹp trai nhất 5T" Trúc thấp giọng gầm lên

"Đẹp đều! Nhưng.....nhưng...... Nếu tính về độ hợp gu của con gái nhất thì là anh leader, Isaac í! Đẹp trai mà còn cute dễ thương, được thêm cái không lăng nhăng nữa. Đỉnh của đỉnh!" Nhỏ kế bên Trúc lên tiếng

"Nhưng nhỏ Nila có mê Isaac không?" Trúc chau mày

"Mê như điếu đổ ấy! Còn tuyên bố trước toàn bộ trường Isaac là của mình thím í! Nghe nói vì điều đó mà công ty của mẻ xém phá sản" Thằng khác nhào vào bon chen

"Thú vị quá ta!" Trúc cười bí ẩn rồi quay sang cả bọn "Chúng bay chuẩn bị xem kịch vui" Rồi đi ra ngoài canteen

"Ma mới tính làm trò gì zậy ta?" Nguyên lớp ngồi suy nghĩ

~~~~~~~

Tôi đang đi thong thả trên hành lang thì bỗng nhiên nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn khiêng chồng sách lớn nặng đến nỗi sắp không chịu nỗi mà ngã trông đến tội. Lòng tốt của tôi trỗi dậy, liền chạy ù tới đỡ dùm em một nửa số sách

"Cám....cám ơn" Em thẹn thùng mặt đỏ ửng nhìn tôi. Không biết là vì nắng nóng hay là vì sự xuất hiện của trai đẹp là tôi đây nhỉ?

"Không có gì! Mà sao em khênh vác khệ nệ dữ vậy? Nhìn em có chút xíu zậy sao chịu nổi" Tôi thắc mắc nhìn thẳng vào mắt em. Em có đôi mắt rất đẹp, như kim cương đen toả sáng í! Rất mê hồn

"Dạ...... Em....." Nhìn con bé có vẻ lo sợ, lòng tôi càng thắc mắc nhiều hơn

"Không sao đâu! Em cứ nói ra đi, dù sao anh cũng là hội truởng hội học sinh mà" Tôi cười toả nắng, cố làm vơi đi nỗi sợ hãi của em

"Thật ra thì..... Em là học sinh mới chuyển đến. Không hiểu tại sao? Khi em đang ngồi trong thư viện đọc sách thì cái chồng sách lớn này xuất hiện trước mặt em. Mà chủ nhân của nó là..... Nila! Bạn ấy nói cái gì mà CSL, cái gì mà hot girl, cái gì mà 5T em cũng chẳng hiểu rõ nữa. Rồi bạn ấy bắt em đem đến 12a1 cho bạn ấy. Em thắc mắc vì sao em phải mang thì bạn ấy tát em. Hức....." Nói xong, em tuôn nước mắt làm tôi luống cuống cả tay chân liền ôm em vào lòng. Tôi cũng chằng hiểu vì sao tôi làm vậy nữa là..... Chỉ biết rằng khi nhìn thấy giọt nước mắt của em, tim tôi liền đau đến ngọp thở

"Hức....hức" Em thút thít vài tiếng rồi ngất lịm đi trong vòng tay tôi. Tôi bế em ôm vào trong ngực rồi mặc kệ đống sách kia, tôi đưa em đến phòng y tế

Nhưng tôi không quên, hạ lệnh làm phá sản công ty nhà Nila. Tôi không hiểu sao tôi lại làm vậy. Nhưng mà..... Tôi không muốn nhìn thấy em bị bắt nạt

Nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường trắng toát của phòng y tế. Trong lúc đợi cô y tế lấy thuốc, bất giác tôi nhìn xuống gương mặt em. Em không gọi là đẹp, nhưng lại rất quyến rũ. Lại hạ thấp tầm nhìn thêm một chút, tôi phát hiện em tên Trúc. Rất hay! Tên rất đẹp và còn hợp với sự nhẹ nhàng của em nữa.

"Đây! Thuốc nè Isaac, bạn của em chỉ bị kiệt sức thôi, nằm nghỉ xíu là ok. Có cần em phải cuống lên đến nỗi kêu cô từ quận nhất về đây không hả Isaac?" Cô y tế trách móc. Nghĩ sao cô đang dự họp báo về sự tiến triển của y thuật Việt Nam, tự dưng lại dựng ngược lên gọi cô về. Không điên mới là là. Gặp học sinh thường thì cô đã chửi cho một trận rồi. Nhưng.... Là Isaac đó chài! Thằng nào dám từ chối, nó cắt.....hợp đồng thì sao? ( biết là ai chưa nè? )

"Cô có thể bớt nói hơn một xíu hay không?" Tôi xoay sang cô nhẹ nhàng cười

"A.....ừ! Thôi cô đi công việc tiếp nha. Bạn tỉnh dậy thì nhớ đem ly nước mát cho bạn uống nhá!" Cô nói thế xong thì bỏ chạy. Trường này ai còn lạ gì thằng này, mỗi lần nó cười như thế là y như rằng có đứa sắp mất mạng

"Bảo trọng cô nha" Tôi kéo dài giọng

"Rầm!" Chỉ là cô y tế té cầu thang thôi mà. Không sao!

Tôi lại quay sang nhìn em. Mái tóc đen tuyền bồng bềnh quyến rũ. Hàng lông mi dài cong vun vút. Đôi mắt cho dù đang nhắm thì cũng toả ra được mị lực. Sóng mũi cao, thon nhỏ. Bờ môi căng, hồng, mịn màng, nhìn là muốn hôn. Tôi thì cũng không phải dạng người thích ngược đãi mình. Thích thì làm, tôi hôn em....

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng nó khiến tôi không thể nào dứt ra được. Tôi mê mẩn đắm chìm trong đó cho đến khi thằng-cờ-hó-nào-kia đi ngang qua

Cố gắng kéo cái bản mặt mình ra xa em. Tôi nhận thấy em chau mày, hàng lông mi cong vút khẽ rung. Rồi một chớp, hai chớp, em tỉnh!

Tôi vội vàng làm theo lời cô y tế. Đưa cho em ly nước mát, em uống như chưa từng được uống. Nhìn mà thấy tội! Mà sao tôi lại nghĩ em đang ngâm môi trong ly nước nhỉ?

Sau đó, em cảm ơn tôi rồi chạy như bay biến mất. Và điều làm tôi bực nhất_chưa xin số điện thoại em ( Cho chừa! Hun người ta rồi ngồi tỉnh như đúng rồi )

~~~~~~~

Thằng khốn nạn đó dám hôn tôi! Trời ơiiiiiiiiiiiii. Nụ hôn đẩu của tôi. Huhu

Mà thôi không sao? Hun trai đẹp đâu có thiệt thòi gì đâu ha ( -_- )

Vậy là xác định bé Nali gì đó đã xong. Hehe. Đỡ phải thi CSL, bắt buộc mặc váy rườm rà muốn chết. Gừ! Bà đây trong đời chỉ mặc hai loại váy học sinh và váy cưới thôi nhá!

Chắc con tác giả đang thắc mắc tại sao ta biết thằng ch.....à không! Isaac hôn ta đúng hơm? Hehe. Có xỉu đâu mà không biết. Bà đây thì xứng đáng lắm với giải ót sờ ca rồi nhá!

Chẳng qua là làm cho Isaac giựt sập công ty con Nali thôi. Nali mà ra khỏi trường này sớm, chắc tôi mừng lắm luôn! Mà tốt nhất là con tác giả đừng cho con đấy thi CSL, nếu không bố đây không làm nữ chính nữa. Ok? ( Ta hiểu mà 😅😅😅 )

Thật ra sự tình là như lày.....

Đúng là lúc tôi đang đọc sách ở thư viện thì con điên ấy có tìm tôi thật. Nó bắt tôi khiêng đống sách ấy cũng là thật và nó tát tôi cũng là thật. Đương nhiên rằng tôi cố ý cho nó đánh, để lật mặt nạ của con quỷ này ra trước trường.

Nhưng trời thuơng. Lúc tôi cà lơ phất phơ khênh chồng sách thì Isaac xuất hiện. Tôi liền giả vờ như sắp ngã, và Isaac đến giúp tôi. Đúng là hot boy sịn có khác! Nói năng rất lịch sự và tao nhã.

Đúng như dự đoán của tôi. Hắn có nhiễu chuyện hỏi lý do tôi khênh chồng sách. Đương nhiên là tôi kể sự thật! Kể xong, tôi còn cố nặn ra giọt nước mắt, đứng thút thít tưởng hắn sẽ an ủi vài câu rồi bỏ đi thôi. Ai dè hắn ôm tôi, quân biến thái! Giả vờ xỉu tưởng hắn sợ phiền phức sẽ bỏ đi, ai ngờ hắn bế tôi lên phòng y tế.

Nhưng trước khi vào phòng, tôi đã nghe thấy hắn yêu cầu làm công ty Nali phá sản. Tôi khá bất ngờ, không ngờ gia thế hắn lớn như vậy nha.

Coi như hắn giúp tôi lần này, nên tôi không cào cấu hắn chuyện hắn ôm tôi. Nhưng.....hắn hôn tôi! Oimeoi! Mà......môi hắn cũng ngọt phết, hê hê. Thôi bỏ qua! Dù sao thì hun trai đẹp cũng đâu có thiệt thòi đâu ha!

~~~~~~~

Sau cái sự kiện đó thì Isaac quyết tâm điều tra cho bằng được cô nàng Lê Thanh Trúc đó. Và...... Anh đã đến phòng hiệu trưởng:

"Thầy ơi! Thầy có thể cho em mượn cái lý lịch của bạn Lê Thanh Trúc không thầy?" Anh cười ngọt ngào

"Lý lịch học sinh đâu có thể tiết lộ. Em thông cảm" Thầy hiệu trưởng ra sức nịnh nọt

Anh không quan tâm đến câu trả lời của ông thầy. Trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý "Alo! Cái đầu tư gì đó vào Cool School bỏ đi...... Ủa! Sao thầy giựt điện thoại của em" Isaac vô tội nhìn thầy

"Thôi! Đừng cắt đầu tư chứ. Ý thầy nói là lý lịch học sinh không thể tiết lộ nhưng mà em thì ngoại lệ. Hihi" Thầy hiệu trưởng cười. Miễn cưỡng đi đến hộc tủ lấy tập hồ sơ có dán chữ Lê Thanh Trúc 12a2 đưa cho Isaac

"Em cảm ơn!" Cười cái rồi đi luôn

"Sao số tôi lại phải vào trường này vậy trời. Đắng.....à mà thôi" Thầy hiệu trưởng than thở

~~~~~~~

Ngồi ở canteen trường chung với 4T còn lại. Anh cẩn thận mở tập hồ sơ ra....

"Tên đầy đủ là Lê Thanh Trúc. Học 12a2? Thánh à? Sao vào được lớp đó hay thế! Điểm thi vào trường là..... OMG! 100/100! Thánh chắc rồi. Thông minh vãi chưởng. Gia thế là...... Ủa! Sao không có ta? Gì kì vại? Thôi! Để cua được hỏi sau. A! Số điện thoại, xem xem nào.....ừmmmm **********. Được roài! Cưng cứ chờ mà nhảy vào vòng tay anh đuê" Isaac đọc xong lí lịch của Trúc thì cười đầy nguy hiểm làm 4T nổi cả da gà

"Chuyện gì mà mày cười man rợn zậy Isaac" Jun tò mò

"Đọc xong tờ giấy đó thì ngồi cười. Thằng này khùng có tổ chức chắc luôn!" Will châm chọc

"Đúng! Anh thích cách nói của chú. Ai lai kịt!" S.T cũng chêm thêm

"Mày làm gì mà nãy giờ cười ghê zậy? Trả lời tao coi!" Tronie chọt chọt vai Isaac

"Thì tao có mồi ngon. Hê hê" Isaac lại cười

"Mồi ngon?" Cả đám thắc mắc. Thằng này có bao giờ gái gú đâu cà?

"Ừ! Lê Thanh Trúc, 12a2. Hình nè!" Nói xong, anh chìa tấm hình trong lý lịch ra cho 4T xem

"Con mụ dám sỉ nhục tao bữa truớc đây mà!" Tronie chỉ vào tấm hình căm tức nói

"Là sao?" Isaac chau mày khó hiểu

"Sáng nay tao cá cược với đám trẻ trâu lớp tao là sẽ cua được mẻ. Mà đâu có ngờ mẻ quất cho tao một câu: Chị 12a2 cưng nha! Mới gặp làm mà như là quen támmmmm chục năm trời. Bỏ nha cưng! Phòng hiệu trưởng ở đâu chỉ chị với nà. Tao đứng hình luôn đó tụi bây" Tronie kể lại

"Nghe mày nói nhỏ đó có vẻ đanh đá" S.T sờ sờ cằm suy tư

"Tao nhớ Trúc dịu dàng lắm mà ta......" Isaac bâng khuơ nói

"Làm gì có zụ đó. Dữ thấy mợ" Tronie chề môi

"Đâu có! Tao thấy bữa trước nó bị nhỏ Nali tát cho bạt tai trong thư viện mà. Nhìn nước mắt lưng tròng tội nghiệp lắm!" Jun nói

"Ừ! Bữa tao cũng thấy nè" will bon chen

"Vậy là sao ta?" Isaac chau mày suy nghĩ

~~~~~

Tiếng chuông ra về vang lên, cả trường như bùng nổ. Tất cả học sinh đều ùa ra khỏi lớp...

Isaac đang đứng trước 12a2 đợi Trúc. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi cửa lớp sau khi lớp không còn bóng người

"Trúc!" Isaac lên tiếng

"Hửm" Theo phản xạ tự nhiên. Trúc liền quay lại

"Ủa? Isaac?" Trúc khá ngạc nhiên khi biết người gọi mình là anh

"Sao em biết anh là Isaac" Isaac cười cười

"Thì..... Trong trường này anh quá nổi mà. Ai mà không biết chứ" Trúc ấp úng

"À..... Vậy anh có cơ hội mời em đi ăn kem không nhỉ?" Isaac cười toả nắng

"Hả! À..... Em.... Phải về nhà liền! Đúng rồi! Em phải về nhà liền. Bai anh nha!" Trúc ấp úng nói xong thì chạy mất hút

"Không lẽ sức quyến rũ của mình kém đi cà?" Isaac nghĩ trong đầu xong thì đuổi theo Trúc "Trúc à! Anh chở về cho" Nhưng bóng cô đã không còn ở trường

~~~~~~~~~~~~

Qua ngày hôm sau, Tài mai phục ở cổng trường chờ Trúc. Cũng như lúc trước, cổng trường vắng tanh thì cô mới đi ra, vừa cuốc bộ vừa hát líu lo

Lai xe theo cô một hồi thì cô cũng dừng lại, đi vào một cô nhi viện.  Anh cũng tắt máy, xuống xe đi theo

"Con chào sơ" Trúc tươi cười chào dì sơ "Hôm nay tại con gấp quá nên quên mua quà cho mấy em rồi. Buồn ghê!" Trúc xị mặt trông đáng yêu vô cùng làm tim ai đó sao xuyến

"Ừ! Không sao đâu. Có lòng là đuợc rồi. Thôi con vào chơi với mấy em đi. Tụi nó ngóng con bữa giờ đó" Sơ hiền từ cười

"Dạ! Mơn sơ nhiều" Trúc ôm sơ cười cười rồi chạy vào bên trong

"Cậu ra đây đi, Trúc vào trong rồi!" Sơ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trong khuôn viên lên tiếng

"Hihi. Ủa! Sơ thấy con hả?" Isaac cười trừ từ trong bụi bước ra

"Trúc không thấy thì không có nghĩa là sơ cũng không thấy" Sơ nhẹ nhàng

"À...... Mà sơ ơi! Trúc đến chơi với lũ trẻ như này bao lâu rồi ạ"

"Cũng ba bốn năm gì rồi. Mỗi năm nó đều khuyên góp cho cô nhi viện chúng tôi ít thì cũng là tấm lòng, nhiều thì lại là kinh phí giúp các em. Nó còn giúp cho các bé học giỏi được đi du học nữa kìa. Bởi vì vậy nên chúng tôi rất quý con bé"

"Vậy nhà Trúc khá giả lắm sao sơ?" Isaac dò hỏi

"Ừm! Con bé là tiểu thư của tập đoàn Lê thị tại New York. Do bị bức hôn, con bé bỏ nhà ra đi. Nhưng không có nghĩa rằng con bé vẫn dựa vào thế lực gia đình, nó tự tay làm nên những phần mềm máy tính có ích và đã có công ty riêng tại đây. Nhưng sơ không biết những phần mềm đó tên gì cả"

"Vậy sơ ơi! Sơ có thể cho con biết chút xíu về tính tình của Trúc không ạ?"

"Tại sao sơ lại phải cho con biết nhỉ?" Sơ cười hiền

"À...... Con là bạn của Trúc ạ! Con muốn biết tính tình của Trúc cho dễ kết thân hơn í mà. Haha" Isaac gãi đầu cười gượng

"Vậy tại sao phải lén lút đi theo con bé?"

"À....ừm....." Isaac ấp úng

"Cậu thích con bé à?" Sơ cười

"Yêu luôn rồi ấy chứ!" Isaac cúi đầu nhỏ giọng nói. Đúng! Anh đã nhận ra mình yêu cô. Từ sau khi tạm biệt Trúc tại phòng y tế, anh bắt đầu suy nghĩ. Quên cả ăn uống luôn ấy chứ. Rồi sau một đêm mất ngủ, anh đã nhận ra mình yêu cô. Anh liền đi tìm hiệu trưởng để biết thêm thông tin của cô. Rồi muốn mời cô đi ăn, muốn chở cô về nhà. Nhưng cô lại lảng tránh anh

"Hả? Con nói gì sơ nghe không rõ" Sơ cười cười

"CON YÊU TRÚC. SƠ NGHE RÕ CHƯA Ạ?" Anh hét lên, mặt đỏ như trái cà chua

"Anh nói gì? Tôi nghe không rõ"

"Con yêu Trúc, Lê Thanh Trúc 12a2 í ạ" Anh nhỏ giọng lại

"Nói lại!"

"Con yêu Trúc màaaaaaaa" Mặt anh giờ trưởng chừng như có thể vắt ra máu

"Ngước lên nhìn ai đang nói chuyện với anh nè ông cố"

"Thì là sơ..... Ủa! T.....tr.....Trúc!" Isaac lắp bắp nói không nên lời

"Ừa! Tui á! Nãy giờ anh nói gì tui nghe hổng rõ" Trúc cười

"Anh.....anh......yêu em" Isaac nhắm mắt lắp bắp

"Giề? Anh của anh yêu tui á hả?" Trúc nhịn cười troll Isaac

"Anh yêu em! Chịu chưa cái con tiểu yêu kia" Isaac nín thở xả ra một lèo

"Tui cũng zậy! Bye hen" Trúc nói xong thì hôn cái chụt lên má Íaac rồi dọt luôn. Để lại anh đang đơ như cây cơ

Thật ra cô cũng thích anh từ hôm qua rồi. Chẳng hiểu sao hôm qua khi nhìn thấy anh tim cô liền đập nhanh, về nhà suy nghĩ cuối cùng cũng hiểu ra, mình yêu anh ^^

~~~~~~~~~Sáng hôm sau

"Coi kìa! Coi kìa! Chậc chậc" will khinh bỉ nhìn cảnh tượng trước mặt

"Bọn này sến quá cơ" Jun chề môi

"Đầu độc tâm hồn troẻ thơ của chế quá" S.T ôm tim

"Nhìn mà muốn chửi thề" Tronie làm bộ mặt -_-

Chẳng qua là hai cái con người kia đang tình cảm ngọt ngào lãng mạn đút cho nhau ăn thôi mà. Làm gì dữ vại?

"Bình thường thích ăn lắm mà. Sao hôm nay bọn mày nhìn tao như ta cướp đồ ăn của tụi bay vại? Ưm" Isaac nói xong thì hứng nguyên thìa cơm vào mồm ( thánh nào nghĩ bậy táng chết )

"Em àm ì à ấp ữ ậy. Anh ói uyện ột út ôi à" Isaac vừa ăn vừa ú ớ ( Em làm gì mà gấp dữ zậy. Anh nói chuyện một chút thôi mà )

"Ăn cho xong đi rồi nói. Gần vào học rồi" Trúc tiếp tục đẩy nguyên muỗng cơm vào mồm Isaac

"Khiếp! Anh anh em em. Nổi hết cả da vịt" will

"Chú im lặng mà nhai đi nhá. Đừng để chuỵ tống cho vài đấm vào mồm là khỏi nhai" Trúc nghiến răng

"Em lạy chuỵ. Em không dám" will rùng mình nhớ lại lời Isaac nói: Luyện karate từ nhỏ đấy chú ạ! Đừng dại mà đụng vào

Thật ra thì Trúc đã kể lại hết tất cả mọi chuyện lại cho Isaac. Anh không không nói gì cả, chỉ cười lăn cười bò nói rằng cô rất có tiềm năng làm diễn viên chuyên nghiệp rồi đè cô ra hôn. Thế thôi! ( hôn thôi nhá các bác )

"Anh yêu ai không yêu. Yêu phải thím này. Haizzzz" Tronie lắc đầu chề môi

"À quên! Bữa trước có hứa cho chú kẹo mà chị quên. Sorry cưng nhoa. Kẹo nà" Trúc nói rồi chìa ra cây kẹo mút

"Cô....cô...." Tronie lắp bắp

"Chuỵ! Chế hơn chú 1 tuổi nhá! Ok?"

"Hứ!" Tronie hứ một cái rồi bỏ đi

"Thằng điên" Isaac liếc xéo 3T còn lại "Sao không hứ rồi đi chung zới nó đi cho đồng bộ"

"Bố còn ăn" will liếc lại Isaac

"Like cho chú" Jun cũng lên tiếng

"Thêm like nữa hé" S.T đồng tình

"Ăn đê" Trúc nói rồi đẩy thêm muỗng cơm vào miệng Isaac

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần có thế ^^

~~~~~2 năm sau

Isaac bây giờ đã là chủ tịch của Phạm gia_tập đoàn thuộc quyền điều hành của gia đình anh. Trúc thì đã quay trở về với Lê thị. Tại sao ư? Ba mẹ cô đã tìm đến cô và xin lỗi cô, họ hối hận lắm! Đáng ra họ không nên làm thế. Nhưng hôn ước giữa cô và "người kia" vẫn còn giữ. Vì sao ư? Người kia thuộc Phạm gia, nói thẳng ra là Isaac đó! Trùng hợp hen ^^

Hiện tại, Trúc đang ngồi trong phòng làm việc của Isaac tại tập đoàn. Cô đang nghịch máy tính của anh, bỗng nhiên có một vòng tay ôm chặt cô rồi nhấc cô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình

"Em đến bao giờ thế?" Isaac tựa cằm lên vai Trúc, cưng chìu hỏi

"Em mới đến thôi! Anh làm việc xong chưa?" Trúc quay ra phía sau, chạm môi mình vào môi anh

"Xong rồi! Em ăn gì chưa?" Isaac siết chặt thêm vòng tay của mình

"Em ăn rồi! Thôi mình về anh nhé"

"Ừm" Isaac nói xong thì ôm cô vào lòng

Họ vẫn ngọt ngào như thế. Cho dù đã trải qua 5 năm..... Hạnh phúc quá đúng không nào?

~~~~~~~~
Một tình yêu đẹp.....
       Sẽ không bao giờ thiếu đi giông tố.....
~~~~~~~~

Dạo gần đây anh cảm thấy cô tránh né anh rất nhiều. Họ không trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nữa, không cùng nhau hưởng thụ những bữa ăn ngọt ngào lãng mạn nữa. Mà dần xa cách nhau hơn......

Một hôm, mang trong mình tâm trạng buồn bực. Anh nhận được cuộc gọi điện từ Tronie:

"Mày ra Lis Bar đi. Có cảnh hay cho mày đấy" Tronie giọng sắc lạnh nói

"Chuyện gì? Bây giờ tao đang mệt" Isaac chau mày khó chịu

"Tuỳ mày! Chuyện liên quan đến Trúc đấy" Tronie nói xong thì cúp máy

Isaac nghe đến chuyện liên quan đến Trúc liền đứng lên, lấy áo khoác rồi chạy đi

~~~~~~Lis Bar_20/3/2015

Isaac theo lời của Tronie đi đến phòng 13, gõ cửa

"Ai đ......" Trúc mở cửa và cứng đơ khi nhìn thấy Isaac

"sao em lại ở đây? Còn trong cái tình trạng này?" Isaac nhìn Trúc. Quần áo thì vẫn đầy đủ nhưng khuôn mặt thì lại ửng đỏ. Nhìn là mới biết cô vừa làm cái gì trong căn phòng này

"Em....em....." Trúc ấp úng

"Tránh ra!" Isaac đẩy Trúc ra một bên rồi tiến vào trong phòng. Thật không thể tin được, trong phòng không chỉ có Trúc. Mà còn có thêm một người đàn ông....trong tình trạng loã lồ

"Mày đã làm gì cô ấy" Isaac gào lên tiến tới người đàn ông đấy, cho hắn một đấm

"Thôi đi Isaac" Trúc hét lên

"Chuyện này là sao hả Trúc? Em xa lánh anh là vì thằng này sao hả?" Isaac mắt đỏ ngầu nghiến răng nói. Trong mắt anh thoáng qua một tia đau thương

"Đúng đó thì sao? Tôi chán anh quá rồi. Yêu đương ngọt ngào lãng mạn? Xưa quá rồi Isaac à! Anh ấy khác anh hoàn toàn. Anh ấy giàu hơn anh, đẹp hơn anh và cho tôi đủ tất cả những thứ tôi cần. Anh biến đi!" Trúc tàn nhẫn thét lên

"Trúc...... Cô làm tôi quá thất vọng! Tôi hận cô" Isaac nói xong thì bỏ đi

Không gian tĩnh lặng...... Trúc dần khuỵ xuống, may mà có người đàn ông kia đỡ dùm

"Em không sao chứ Trúc? Em nên nhớ em vừa mới ói ra máu đấy Trúc à!" Người đàn ông đó lo lắng nói

"Anh hai! Cảm ơn anh nhé!" Trúc thở hổn hển nói

"Tại sao em lại làm vậy chứ? Thằng Isaac nó rất tốt mà. Em có thể nói ra tất cả cho nó nghe, bệnh của em có thể chữa nổi mà Trúc" Anh hai Trúc nghẹn ngào. Đi du học 10 năm trời, sau khi về nhà lại nghe tin dữ..... Em gái anh bị ung thư máu..... Là gai đoạn cuối....

"Chữa nổi sao? Là giai đoạn cuối đó anh hiểu không. Chuyện này làm sao để Isaac biết được chứ. Thà để một mình em đau....." Trúc nghẹn ngào khóc lên

"Thôi! Ngày mai chúng ta sang Mỹ rồi. Họ có những công cụ tốt, những bác sĩ tốt có thể điều trị cho em" Anh cô dìu cô lên giường nằm. Hôn lên trán cô rồi nói "Đừng bỏ cuộc nha em gái"

"Cảm ơn anh" Trúc mỉm cười đau đớn

~~~~~~1 năm sau

"Anh có thể cho biết mối tình đầu của mình là ai không ạ?" Phóng viên nhanh nhẹn hỏi

"Là một ả đàn bà khốn nạn! Tôi yêu cô ta, nhưng cô ta lại phản bội, lại sỉ nhục tôi. Haha. Cô ta nói tôi không giàu bằng tên kia, không đẹp bằng tên kia và không cho cô ta được những gì cô ta muốn. Tôi hận cô ta!" Isaac nghiến răng nói trên truyền hình "Haha! Nhưng giờ đây, tôi muốn nói rằng, tôi đã giàu có bậc nhất thế giới này. Nhưng....cô ta chẳng còn là gì với tôi cả! Haha"

"Mày hãy chờ đó thằng khốn nạn!" Ken_anh hai Trúc nghiến răng nhìn vào tivi

~~~~~~Phạm gia

"Khách quý đến đây có chuyện gì?" Isaac khinh bỉ nhìn người trước mặt

"Đi đến đấy đi" Ken quăng cho Isaac một tập hồ sơ rồi xoay người rời đi

Isaac không nói gì. Chỉ mở tập hồ sơ ra mà xem...

Tập hồ sơ chỉ hai tờ giấy và một cái chìa khóa. Hai tờ giấy: Một tờ là giấy chứng nhận ADN, một tờ là giấy tời nhà đất

Anh chết đứng khi nhìn thấy tờ chứng nhận ADN. ADN trùng khớp 100%, người thử ADN là Lê Thanh Trúc và..... Lê Tú.... Là người đàn ông ban nãy.

"Chuyện này là sao chứ?" Isaac chau mày suy nghĩ

Lật sang tờ giấy tiếp theo. Anh nhìn thấy hình và địa chỉ ngôi nhà. Không phải là nhà của Trúc đây sao?

Bỗng nhiên, trái tim anh đau đớn......

Không thể nào hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Vui có! Là tại vì họ là anh em. Buồn có! Là tại sao cô lại tránh mặt anh chứ? Cả năm nay chưa bao giờ anh nhìn thấy cô. Tò mò cũng có! Là tại sao họ lại làm thế vào đêm đó chứ?

Mang theo tâm trạng phức tạp. Anh phóng xe chạy thẳng đến nhà cô

~~~~~~

Đến nơi, cửa vẫn giữ mật khẩu cũ. Anh thuận lợi đi vào trong nhà. Tiến thẳng đến phòng của Trúc....

Căn phòng của cô vẫn thế, vẫn một màu trắng muốt.......

Đi đến cái két sắt nhỏ trên bàn làm việc của cô, anh lấy chìa khoá mở nó ra. Bên trong....chỉ có một tờ giấy....

Anh cẩn thận mở nó ra.....

"Isaac à! Khi anh đọc bức thư này thì chắc là em chẳng còn tồn tại. Em dũng không biết mình sẽ giấu đuợc anh bao lâu nên em đã để lại bức thư này. Em bị ung thư máu, giai đoạn cuối đấy. Vì thế.... Em đã tránh mặt anh và nhờ anh hai của mình để làm ra vở kịch đó. Ơn trời....anh đã tin
Hãy sống thật tốt vào! Sống cho anh và cả cho em nữa anh nhé! Mong anh đừng buồn và tự dằn vặt mình khi biết được sự thật. Em làm như thế.....cũng chỉ vì yêu....và.....vì anh thôi. Em yêu anh....mãi mãi!
Kí tên..... Lê Thanh Trúc"

Anh khuỵ xuống, từng giọt nước mắt chảy dài. Anh đã làm gì thế này? Trong khi cô gồng mình chịu đau đớn của căn bệnh thì anh lại chơi bời nhậu nhẹt sao? Anh ngu ngốc mà hận cô sao? Anh điên khùng mà bỏ rơi cô chỉ vì màn kịch ấy sao?

"Ngốc ạ! Làm sao mà anh sống nổi khi em đã ra đi chứ? Chi bằng.....chúng ta cùng nhau chết nhé! Anh sẽ theo em...... Nhanh thôi!"

~~~~~~~

Ngày hôm sau....... Đã rầm rộ thông tin...... Chủ tịch tập đoàn Phạm gia....... Lao xe xuống vực tự vẫn........

~~~~~~~
END
~~~~~~~
Muahuhuhu! Fic SE. Ri cười không có nổi. Cho Ri ý kiến nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro