Liệu Nàng Có Nguyện Ý [ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Vương Phủ của anh, anh cũng chẳng nói năng gì mà trực tiếp vào phòng đóng cửa.
__sáng hôm sau___

Tiếng gõ cửa sáng sớm cùng với giọng nói của quản gia vọng vào " Vương Gia đã đến giờ chuẩn bị vào cung rồi, xin hãy thức dậy ạ "

Anh thẫn thờ bước ra khỏi cánh cửa ấy, sự mệt mỏi lẫn thất vọng hiện lên trong đôi mắt xanh như sóng ấy, sâu thẳm bên trong yên lặng một cách lạ thường

- " Thưa...lẽ nào đêm qua người không ngủ " vị quản gia kia nhìn cũng đủ hiểu có lẽ một phần là vì ông đã theo Anh từ khi anh còn là Lục Hoàng tử.

Anh chỉ gật đầu cho qua rồi đi tắm, thân hình 6 múi cùng những vết xước chằng chịt trên thân thể anh, toát lên sự gian khổ mà anh trải qua trên chiến trường khốc liệt. Nhưng kể cả thế thì anh vẫn không tháo chiếc mặt nạ che đi phân nửa khuôn mặt của anh.

Tiếng " cốc cốc " vang ra từ trước cửa kèm theo giọng nói của 1 tì nữ : " Vương Gia để nô tì tắm cho người "

- " Vào đi "

Cô ta không ngần ngại mà bước vào bên trong, hàng sương mờ ảo nhưng vị Vương Gia nào đó vẫn toát lên sự đẹp đẽ trong hào quang " Vương Gia~~ " cô ta bắt đầu tiến đến, định dùng mĩ nhân kế quyến rũ anh, " Chỉ cần có thể làm thiếp thất của hắn ta thôi cũng đủ sống sung sướng cả đời rồi, nếu không phải vì gia tài thì ta hà cớ gì phải trao thân mình cho tên xấu xí kia chứ " Cô ta thầm nghĩ

Mặt anh tối sầm lại, tức giận mà không tự chủ, liền lấy tay bóp cổ cô ta " Ngươi muốn làm gì " Sát khí bao quanh làm cô ta sợ hãi mà không dám hé nửa lời

- " NÓI "

- " Nô..Nô tì...Khôn...không dám nữa.... Là nô tì trót dại...Vươn...Vương Gia tha mạng "

Anh ném cô ta mạnh ra sàn quát cô ta " CÚT NGAY CHO BỔN VƯƠNG "

Vì sợ hãi cô ta vội vàng chạy ra ngoài.

Còn bên trong phòng anh nhanh chóng mặc y phục rồi đi ra ngoài, bên ngoài nhiều kẻ bàn ra lời vào về chuyện của anh. Anh cũng chỉ làm ngơ rồi đi vào phòng mình.

- " Ta đúng là ngu ngốc lại để kẻ khác ngoài nàng ấy thấy mình như vậy rồi " anh trầm tư theo bản năng mà gục mặt xuống

Vị quản gia bước vào phòng gọi anh " Gia, người có muốn dùng bữa ở đây không "

- " Không cần đâu, ngươi ra ngoài trước đi "

- " Vâng, nếu có chuyện gì xin hãy gọi nô gia "

Nói xong quản gia ra ngoài để anh một mình trong phòng

-" hầy, người cứ như thế này thì ta biết ăn nói làm sao với Tiên Hoàng Hậu nương nương trên trời đây "

Cứ như thế cả ngày hôm đó anh chỉ ở trong phòng đến mức đổ bệnh

_____vài ngày sau đó______

Anh cũng khoẻ hơn rồi nên định ra ngoài thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên, " Mày muốn chết quách đi thì, cứ đứng dậy xem " miệng thì nói vậy thôi chứ anh cũng lo cho thằng bạn thân của mình lắm

- " Thực Di cậu đến khi nào vậy "

- " Tao đến từ 2 triệu năm trước "

-"...."

Anh cạn lời rồi, thật không hiểu sao mà anh có thể làm bạn với cậu ta được nữa, nói vậy chứ tay cậu ta đang cầm bát cháo trắng đến thăm anh kìa 

-" Nè ăn cho xong đi, cái con gì gì đó để tao xử "

Anh chợt cảm thấy ấm lòng, " cám ơn cậu " rồi anh cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ ( ad : ủa sao mà tui thấy kì dị nè =]] hint nhiều quá )

Hừ nếu không phải Tử Điệp nhờ anh chăm sóc cậu ta, thì có khi còn không chắc anh về được nhà đó chứ. Đưa anh cháo xong thì Thực Di đá cửa một phát chạy ra ngoài kiếm cái con gì đó hôm trước.

( Quản Gia said : " Hầy, chắc phải mua cửa mới rồi " )
______________Còn tiếp_____________
Truyện này chắc sẽ hơi dài đó mọi người ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro