Liệu Nàng Có Nguyện Ý [ 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực Di phóng đi kiếm người mà mấy hôm trước đi quyến rũ thằng " em rễ tương lai " của anh, đi một vòng mới chợt ngớ ra anh chưa hỏi tên hay cô ta ra sao. "......" Sao một lúc thì anh mới đi hỏi người xung quanh và tìm được cô ta

Anh trực tiếp ném cô ta ra trước sân phủ cho người đánh cô ta 50 trượng trước bao sự chứng kiến của người làm trong phủ, anh còn cảnh cáo bất cứ kẻ nào có ý định như cô ta thì sẽ phải chịu hình phạt như hôm nay.

Ả nô tì kia tuy không chết nhưng lại bị phế 2 chân, Thực Di cũng không phải dạng ác đến mức có thể trực tiếp tước đi sinh mạng cô ả nên cho người bố thí cô ta 100 lượng bạc rồi cho cô ta về nhà, xem như để cô ta sống cùng gia đình mình cả đời.

-" Cậu cũng tốt quá nhỉ "

- " Chỉ 100 lượng bạc chắc mày không thiếu đâu nhỉ "

- " Ừm...ơ...hả "

- " Gì "

- " Tiền đấy tôi tưởng là Tiền của cậu "

- " Tao đết giàu đến mức đó đâu "

Tất cả người làm lẫn luôn Lang Dũng cạn lời, Vị quản gia kia nghĩ thầm " Làm tướng quân hưởng bổng lộc hằng năm còn hơn cả phi tần trong cung, vậy mà bảo nghèo hả trời... "

Mọi chuyện giải quyết xong xui rồi thì Thực Di cũng về nhà để mọi người làm việc.

Chớp mắt cũng đến ngày tổ chức tiệc ăn mừng Huyền Vương thắng trận trở về.

Bữa tiệc sôi nổi vô cùng đông người, từ các vị quan chức, công tử, tiểu thư đều tham gia

Vị vua trên kia nâng ly rượu lên và chúc mừng, " Hôm nay nhân dịp Huyền Vương chiến thắng trở về, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào ".

Nghe được lời nói tất cả nâng ly đồng thanh chúc mừng cho anh

Anh cầm ly của mình đứng lên, " Đa tạ Hoàng Huynh đã mở buổi tiệc ngày hôm nay vì thần đệ, Đệ kính huynh ". Nói xong anh uống hết ly của mình rồi về chỗ.

Bữa tiệc cũng vô cùng lộng lẫy, nhiều kĩ nữ đến từ bên ngoài múa hát cho mọi người chiêm ngưỡng, tất cả mọi thứ đều rất hoàng hảo cho đến khi một tiểu thư nào đó lên tiếng

-" Bẩm Bệ hạ, Thần Nữ xin mạng phép hỏi liệu ngài có thể cho thần nữ biểu diễn một tiết mục "

Hắn ta vô cùng thích thú nên trả lời " Được, ngươi bắt đầu đi "

Từ bên ngoài có người mang đến một chiếc đàn tranh, Vị tiểu thư kia bắt đầu gảy đàn. Từng nốt nhạc khiến nhiều người mê mẩn, âm thanh ấy như tiếng sơn ca líu lo vào sáng sớm vậy.

Khi kết thúc bài nhạc mọi người vỗ tay cảm thán.

- " Hay, Hay, Hahaha "

Hắn vừa cười vừa vỗ tay khen cô tài nghệ tuyệt vời, hắn liền hỏi " Ngươi muốn ban thưởng gì nào, trẫm sẽ đám ứng cho ngươi "

- " Bẩm, thần nữ không mong gì cả, chỉ là thần nữ ngưỡng mộ Vương Gia đã lâu, chỉ mong muốn được cùng Vương Gia kết phu thê "

Hắn cảm thấy rất hợp lý, nếu anh thành thân thì Tử Điệp sẽ bỏ hy vọng với anh mà ngoan ngoãn về bên hắn.
- " Được, Ngươi cảm thấy thế nào Đệ đệ của ta "

Anh liền hốt hoảng từ chối thẳng thừng " Bệ hạ, Thần đệ bị hủy dung nửa khuôn mặt, e là vị tiểu thư đây sẽ rất thất vọng. Và cả hiện tại thần đệ chưa muốn tìm ý trung nhân "

Vị tiểu thư kia đáp lời " Không phải đâu, từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ Vương Gia, nếu không phải nhờ ngài ta cũng không sống được đến hôm nay, ta không sợ nếu người ấy là ngài "

Tử Điệp ngồi đây và nghe được tất cả, cô cũng mong anh sẽ hạnh phúc mà buôn bỏ " Bệ hạ thần thiếp hơi mệt, xin phép cáo lui trước ", nói xong cô liền bỏ đi.

- " Điệ... "

Anh bỗng im lặng không biết nói gì hơn nữa, liền rút tay lại. Bây giờ cô đã là Hoàng Hậu không thể tùy tiện bên nhau nữa rồi.

- " Thần đệ vừa khỏi bệnh nên xin về trước, còn về vị tiểu thư đây ta xin cám ơn đã thích ta, nhưng xin lỗi cô e là ta không thể đáp ứng nguyện vọng của cô rồi "

Cuối cùng anh không đi tìm cô mà về Phủ của mình.

Cuối cùng thì ta và nàng là hai định mệnh khác nhau không thể nào cùng chung một mái nhà được nữa rồi, đợi chờ mãi cuối cùng lại nắm lấy thất vọng,  Mảnh xứ vỡ đi cũng chẳng thể lành nữa rồi

_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro