Chương I - Ảo vọng trong tiền kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu tàn hoa nguyệt tận

Mễ ái ngạn bách hàn

Đời này há chi mộng

Đường đời hẳn gian nan..."

Bách Xuyên, thành phố mộng mơ ấy vừa trải qua một mùa đông hảo lạnh. Giá buốt cùng tuyết buông dày hơn một tất. Từ bao năm xa xăm, nơi này đã trải qua bao đợt thiên tai, nhưng chưa bao giờ bị hủy hoại. Mặc cho đêm bão giông càng quét hay hạn hán khô cằn khắc nghiệt, nhưng nó vẫn giữ được vẻ phong thủy tiêu sơn thanh tịnh. Gió hữu mát, hồ nước khắc trong. Liễu rủ buông mành vén màn trăng trong, hảo đẹp và thơ mộng. Du khách vì thế mà chọn nơi này là điểm du lịch lý tưởng.

Nghê Quân cuối cùng đã đón được chuyến xe cuối cùng, trở về Bách Xuyên, quê hương nơi anh đã sinh ra và lớn lên.

Chuyến xe ấy xuyên suốt thành phố trước khi về bến đỗ cuối cùng. Trời vào đêm, thanh tịnh hơn thường ngày. Khác với Thương Hải ồn ào, đèn hoa rực rỡ, ở Bách Xuyên này đều mang một vẻ yên bình, thanh vắng. Chuyến xe đã dừng lại, Nghê Quân bước xuống, bị cơn gió ùa vào làm cho mắt cay nồng. Anh lặng lẽ rảo bước rời khỏi bến xe. Chỉ có một ngày ngắn ngủi trước khi trở về công ty, sẽ phải rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn này rất nhiều năm nữa, chẳng biết bao giờ có dịp kì duyên như thế này. Anh sắp phải sang Mĩ để điều hành chi nhánh của công ty bên ấy.

Nghê Quân tản mạn song hành cùng gió sương. Cảm giác một mình đi giữa trời đông thế này, tuy nói có chút đơn độc, nhưng mà vẫn không cảm thấy bị phiền nhiễu và biến động.

Tìm đường trở về ngõ xóm năm nào, bất ngờ rằng nó không còn đơn sơ như mười lăm năm về trước. Trước mắt anh là một con đường được rải nhựa phẳng phiu, đèn sáng choang lấp lánh. Và ở đâu đó tiếng ồn ã của bọn trẻ cùng những đèn lồng lập lòe ùa ập chạy khắp nẻo đường. Gió làm cho những ánh nến càng trở nên lung linh mờ ảo. À, đó chỉ ảo giác, là hồi tưởng của anh, điều đó không còn tồn tại ở chốn này, chỉ là kỉ niệm tuổi thơ bất chợt tìm về trong một khoảnh khắc mông lung nào đó.

Nghê Quân mỉm cười khi nhìn bọn nhỏ kia đang tranh giành nhau những chiếc xe điện tử điều khiển từ xa, còn đâu những sở thích rước đèn mỗi buổi đêm ấm áp và lung linh ngày trước.

Về lại trước cửa nhà của mình năm nào. Ngôi nhà đã được tu sửa trở thành một kiến trúc hiện đại, không còn mang nét cổ kính như ngày xưa. Ngày rời quê hương, cha anh đã sang lại căn nhà này cho một người quen, đến nay cũng đã qua bao đời chủ, không hiểu ai là người hiện tại đang sở hữu nó. Nghê Quân nhìn những bức tường đá bao quanh, nhớ về những năm tháng mình đã sống cùng căn nhà ấy. Nhớ tiếng ê a học bài, nhớ tiếng mẹ ru mỗi đêm. Thật như vừa mới diễn ra trước mắt anh. Nghê Quân khẽ đứng trước cửa, muốn nhấn chuông nhưng rồi lại rời đi.

Bước chân ấy lại đưa anh tìm đến một nơi khác. Ngôi trường trung học ở cuối làng. Ngôi trường cổ kính nằm ở khoảng sân rộng nhất, xung quanh là những cây cổ thụ rợp bóng mát. Nơi ấy đã có biết bao kỷ niệm thời học sinh luôn khắc lại trong tâm của Nghê Quân. Anh nhớ đến ngày đầu tiên mình bước chân vào trường, cảm giác bỡ ngỡ đó hệt như lúc này, khi anh nhìn lại quang cảnh năm nào giờ đã bị thay đổi quá nhiều, đến mức nhiều lúc cũng không còn nhận ra. Nghê Quân bước vào khoảng sân trước dãy lớp học của anh. Có tiếng thầy giáo giảng bài, tiếng phấn ghi lóc cóc, và cả tiếng bọn học sinh xôn xao, rì rầm bên dưới giấu giếm thức ăn vụng trộm cùng nhau. Âm thanh ấy gần gũi lắm, thân quen lắm lại vô cùng hữu tình. Giờ đây có muốn tìm lại quãng đời đẹp đẽ đó cũng không bao giờ được nữa. Thời gian là điều đáng sợ nhất, không phải sao?

"Anh đã trở về rồi."

Nghe tiếng nói vọng lên từ phía sau, Nghê Quân giật mình quay lại. Trước mắt anh là hình ảnh của một thiếu niên cao gầy, gương mặt tuấn tú đang nhìn anh mỉm cười. Nụ cười ấy không khuếch trương, không làm dáng, một nụ cười thuần túy, chân thật và ấm áp hiện lên trọn vẹn trong tầm mắt. Nghê Quân không khỏi sững sốt nhìn chằm chằm về phía trước. "Tiêu Hàm" – cái tên thật nhanh hiện lên trong tiềm thức của anh. Thiếu niên ấy bước đến gần anh hơn, vẫn không ngừng mỉm cười:

"Mừng anh trở về, Nghê Quân."

Bất chợt một cảm xúc nhói buốt từ trong sâu thẳm tâm hồn chợt ùa về. Nghê Quân không nhớ cảm giác nóng bừng nơi gương mặt. Như một phản xạ tự nhiên, anh đưa tay ra trước, muốn chạm vào mái tóc của cậu.

"Đúng vậy, anh đã trở về."

Cho đến khi bàn tay anh chạm được vào gò má của cậu thì hình ảnh ấy cũng tan biến đi mất. Bất giác hoảng loạn, Nghê Quân vội vã tìm kiếm xung quanh, chao đảo khắp bốn phương. Cuối cùng nhận ra rằng vẫn chỉ có một mình anh tại nơi ấy, đơn độc với chính chiếc bóng của mình. Nghê Quân nhìn vào bàn tay ấy, nơi vẫn còn phảng phất mùi hương của cậu, khẽ nắm lại áp sát vào ngực của mình.

"Tiêu Hàm, rốt cuộc em đang ở đâu?"

Nhiều năm như vậy, đi hết cả quãng đường hơn nửa đời người, nhưng mỗi khi trở lại đây, Nghê Quân chưa bao giờ có thể lãng quên. Tất cả những kí ức về tuổi thơ, về những năm tháng trong sáng thuần khiết anh vẫn còn có thể quên đi nhanh chóng, nhưng lãng quên cậu – người thiếu niên năm ấy đã làm cho cuộc sống của anh đảo điên là điều tất yếu, vĩnh viễn không bao giờ thoát ly.

Chỉ có điều mười lăm năm qua, sau đêm cuối năm năm ấy, Nghê Quân vĩnh viễn chưa bao giờ gặp lại cậu. Tiêu Hàm đến nay vẫn chỉ là một hình ảnh không hề tồn tại trong thế giới này, dù anh có lục tung cả thế giới này cũng vĩnh viễn không tìm được cậu.

Tiêu Hàm đã xuất hiện trước Nghê Quân vào một ngày mùa xuân, trời đẹp trong như mộng. Áng mây thuần khiết và uyển chuyển cùng làn gió thanh mát dịu êm. Trong khu vườn rực rỡ bạch mai trắng rung rinh tuôn cùng gió, hệt như tuyết mềm mại bám vào tóc mai. Nghê Quân vẫn nhớ như in buổi sớm hôm ấy, khi cha anh đưa Tiêu Hàm đến giới thiệu với cả gia đình. Chính từ giây phút đó người thiếu niên ấy đã lưu lại hình ảnh của mình trong trái tim của Nghê Quân.

Nghê Quân vẫn luôn hỏi Tiêu Hàm rằng, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Nhưng trước sau Tiêu Hàm đều cười và trêu anh ngốc nghếch. Cậu là em họ anh, cho đến mười tuổi vẫn chưa từng gặp lại người cậu ruột của mình, sao anh có thể gặp em trước đây cho được. Nhưng Tiêu Hàm không hiểu rằng, từ giây phút đầu tiên cậu xuất hiện Nghê Quân đã đắm chìm trong ánh mắt của cậu, và dường như trái tim anh vẫn đập liên hồi, giống hệt anh đã tìm lại được điều gì đó đã đánh mất từ rất lâu, rất lâu rồi.

Ngồi lặng yên trước bậc thềm lớp học của mình, Nghê Quân vẫn bần thần vì cảm giác hồi tưởng lại quá khứ. Hình ảnh đó dẫu anh có muốn lãng quên cũng không có cách nào quên đi, thật bất lực và bi thương.

"Tiêu Hàm, em thực sự không thể tha thứ cho anh đúng không? Cho nên em chưa bao giờ để cho anh tìm được em, chưa bao giờ cho anh được nói một lời xin lỗi?"

"Tiêu Hàm, hãy nói cho anh biết đi, em thích ai nhất? Là anh hay Hạ Minh?"

 

"Anh đang nói cái gì vậy? Em chẳng hiểu gì cả?"

 

"Em đừng nói dối anh nữa. Anh đã nhìn thấy tất cả rồi."

 

"Lạ thật anh đã nhìn thấy cái gì mà lại nổi giận như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Tiêu Hàm khó hiểu nhìn về con người phía trước. Cậu không dám tin rằng đó chính là Nghê Quân mà cậu đã từng biết.

 

"Nếu lúc ấy anh bình tĩnh hơn, có thể dung lý trí để phán xét tất cả chắc là mọi chuyện đã không xảy ra. Nhưng tiếc rằng anh vẫn chỉ là một kẻ mù quáng trong chính tình yêu của mình. Tiêu Hàm, anh xin lỗi. Xin lỗi em."

Trái tim đau thắt từng cơn, ngực thể như bị ai đó châm hàng ngàn mũi dao nhọn, đau đớn có khi nào có thể làm cho con người thanh tỉnh đi. Đột nhiên gương mặt trở nên lạnh buốt. Lệ chẳng giấu được nữa, từng hàng tuôn ồ ạt ra không kịp kìm nén lại. Cúi xuống vuốt lấy mặt đất lạnh giá, cảm giác này quen thuộc đến đáng sợ, như chính thân xác của cậu ngày cả gia đình anh tìm được Tiêu Hàm ở bệnh viện. Thân thể không còn máu của cậu làm cho tay anh và trái tim ấy từng cơn đóng băng đến mức đau thương cũng không còn cảm nhận được nữa.

Nghê Quân nhắm mắt lại, trước khi người tài xế kéo cửa xe lên. Anh muốn quên đi quãng đời niên thiếu ấy, như một vết cắt sâu trong trái tim này. Vết sẹo đó làm sao có thể lành lại. Chính anh đã nhẫn tâm từ bỏ từ bỏ cả lương tri của mình, từ bỏ cả tình yêu sâu sắc Tiêu Hàm dành cho anh. Nếu như không vì chút ích kỷ đó thì phải chăng giờ đây anh đã có được hạnh phúc vẹn toàn bên Tiêu Hàm, người anh yêu thương? Bây giờ có thốt lên cả vạn lần lời xin lỗi cũng không thể làm được gì. Bao nhiêu năm qua anh vẫn không ngừng tìm kiếm Tiêu Hàm, nhưng một nét tin cũng không có, hệt như là một vết chấm không hề tồn tại.

"Tổng giám đốc, hai giờ nữa chúng ta sẽ có mặt ở sân bay."

"Tôi biết rồi."

Bây giờ là thời khắc cuối cùng, anh vĩnh viễn sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi quê hương nơi mình đã lớn lên, nơi ghi khắc hồi ức tuổi thơ cùng những năm tháng đẹp hoa lệ cùng cậu – Tiêu Hàm.

Sây bay buổi khuya vắng người, không khí tĩnh lặng hơn bình thường. Mặc dù sáng mai Nghê Quân mới bay, nhưng đột nhiên anh lại muốn rời đi sớm nhất. Trước đó anh có nhiều dự định trong một ngày ngắn ngủi ở quê nhà, nhưng bây giờ anh lại một mực muốn bay thật sớm. Người thư ký không còn cách nào khác phải chuẩn bị xe đưa Nghê Quân trở về Thượng Hải.

Nghê Quân ngồi chăm chú nhìn vào biểu giá tài chính phố Wall trước giờ chốt điểm. Có vẻ như việc chuẩn bị đưa ra cổ phiếu thời điểm này là nhạy cảm, cần phải tính toán kỹ lưỡng trước khi thực hiện dự án này.

"Tổng giám đốc, chúng ta chuẩn bị lên máy bay được rồi ạ."

Nghê Quân gật đầu, cất điện thoại vào túi áo và bước đi.

Thế nhưng...

Điều không ngờ đã xảy ra...

Một nhân ảnh vụt qua trước mặt, bất ngờ chớp nhoáng như một làn gió. Không may sự đường đột vội vã này đã va mạnh vào vai của Nghê Quân khiến anh giật nảy người quay lại. Mọi thứ chợt tối hẳn lại bởi ánh đèn lóe vào mắt.

"Xin lỗi." – Có tiếng ai đó vang lên.

Nghê Quân cố gắng định thần lại, trước khi hình bóng của một nam nhân đập vào mắt anh. Nghê Quân thoáng chút sững lại, vì chính anh cũng chưa thực hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bất ngờ người thanh niên đó đối diện anh, chợt mỉm cười rồi cúi đầu xin lỗi. Nghê Quân mỉm cười, dù chưa nhìn rõ khuôn mặt của anh chàng kia. Nhưng nhìn đồ đạc của cậu ấy rơi vãi, Nghê Quân theo phép lịch sự cúi xuống nhặt. Cho đến cuối cùng, khi anh chạm đến món đồ rớt ra từ trong ví tiền của cậu ấy, Nghê Quân mới thực sự chết đứng. Tim của anh ngừng đập hẳn tại thời khắc đó.

Sợi dây chuyền có mặt dây là chiếc hộp khắc cành bạch mai, một vật may mắn chỉ có một người duy nhất mới có thể có – chính là Tiêu Hàm.

"Cái này gì vậy?"

 

"Là sợi dây chuyền may mắn."

 

"Anh tặng nó cho em sao?"

 

"Phải, anh tặng nó cho em. Anh mong rằng tất cả mọi may mắn trên đời này sẽ tìm đến với Tiêu Hàm của anh."

 

"Wow, cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

 

"Trên thi thể của Tiêu Hàm không có sợi dây chuyền đó, không có, con đã nói là không có mà." – Cậu bé Nghê Quân gào thét trong lòng người cha của mình, nhưng chẳng ai lắng nghe lời nói đó, chỉ một mực kết luận Tiêu Hàm đã không còn trên thế gian này.

Nghê Quân chết đứng thật sự. Cuối cùng anh mới giật nảy người ngẩng lên nhìn người thanh niên kia. Một trận sóng kinh hoàng nữa nổi lên trong lòng anh.

Ánh mắt đó...

Bờ môi đó...

Lúc bấy giờ mới hiện rõ ràng trong tầm mắt của Nghê Quân. Không thể nào hình dung nổi cảm giác này của anh. Tiêu Hàm, cho dù cậu ấy có phải thành tro bụi thì Nghê Quân vẫn có thể nhận ra. Không, không thể nào.

Gương mặt tựa như họa tranh, ánh nhìn thiên thu bất tận. Đôi mắt tựa hồ thu xanh mát, làn nước long lanh khắc lại bóng nguyệt sáng trong. Chỉ có Tiêu Hàm mới có thể có được vẻ đẹp như thế. Nghê Quân tựa như bị thôi miên, đưa tay về phía trước rồi cứ thế tiến đến gần người thanh niên kia. Thần trí đau đớn đến mơ hồ, không định hình được những việc đang diễn ra. Mọi người xung quanh kia chợt tan biến hết, trước mắt anh chính là cậu, là người anh đã thương nhớ suốt mười lăm năm qua, không ngừng chờ đợi tìm kiếm và ray rứt xót xa.

"Tiêu Hàm." – Cái tên ấy cứ thế vang lên trong tâm không lúc nào dừng lại, liên tục dồn dập và thiết tha.

"Anh làm sao vậy?" – Người thanh niên đó nhìn biểu tình của anh ngạc nhiên hỏi.

"Cậu là ai?" – Nghê Quân run rẩy, vẫn cứ thế tiến đến gần con người ấy. Nước mắt tuôn ra không ngừng.

"Anh đang nói gì vậy?"

Bất chấp tất cả, Nghê Quân lao đến nắm chặt lấy bờ vai của cậu ta, bất giác gào lên:

"Cậu là ai? Cậu là ai hả? Tên của cậu là gì? Tên của cậu????"

"Tổng giám đốc..." – Người thư ký phải kéo tay Nghê Quân ra nhưng bất lực.

"Cậu là ai?" – Anh lúc này thật giống như mất hết bình tĩnh, càng dữ dội điên cuồng hơn. Không còn phong thái của một Tồng giám đốc Nghê Quân lịch lãm quý phái. Anh bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải tìm cho bằng được con người kia là ai.

"Anh làm gì thế? Buông tôi ra." – Người thanh niên đó gào lên.

"Cậu nhìn tôi đi, nói cho tôi biết tên cậu là gì?"

"Buông ra, anh là ai thế? Bỏ tay tôi ra."

"Vincent." – Tiếng một người đàn ông vang lên phía sau họ. Cả hai đang giằng co chợt dừng lại. Người thanh niên quay lại theo hướng người gọi tên.

Người đàn ông đó tiến lại gần:

"Vincent."

"Anh."

Nghê Quân nhìn chằm chằm người đàn ông đó, trên tay cũng quên đi mất không có buông con người kia ra.

"Xin lỗi, anh có thể buông cậu ấy ra được không?"

Nghê Quân nhìn con người đó, rồi khẽ đưa mắt nhìn người thanh niên anh đang giữ chặt trong tay mình. Bàn tay ấy run rẩy buông xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cậu ta.

"Vincent. Đây là ai vậy?"

"Em không biết." – Người thanh niên kia có chút hoảng hốt trả lời.

"Vincent? Tên của cậu là Vincent?" – Nghê Quân run run nói.

"Đúng vậy. Tên của tôi là Vincent. Vincent Tsu. Anh làm sao thế, anh nhận lầm người à?"

"Xin lỗi... tôi..." – Nghê Quân khẽ cúi cúi mặt xuống, tỏ ý xấu hổ cho hành động khiếm nhã của mình.

Vincent cúi xuống nhặt lại đồ, cũng không nửa lời oán trách. Người giống người là lẽ thường mà, có thể nhầm cũng là điều đương nhiên, cậu có thể thông cảm.

Sau đó Vincent cũng mỉm cười, nói với Nghê Quân an ủi:

"Xin lỗi vì tôi đã làm anh phân tâm. Mong anh sớm tìm lại được người cần tìm."

Nghê Quân không nói gì, chỉ bần thần nhìn con người ấy. Biểu tình cũng tràn ngập bi thương.

Vincent nói xong quay sang người đàn ông lúc nãy:

"Kevin, đi thôi."

Cậu ta quay lưng đi trước, người kia cũng bước theo sau. Để lại Nghê Quân đang hoảng loạn cùng cực, không thể lý giải cho những sự tình đã diễn ra.

Dây chuyền. Phải rồi. SỢI DÂY CHUYỀN.

Lúc bấy giờ anh mới chợt nhớ đến món đồ quan trọng nhất nãy giờ anh đã bất giác quên đi.

Nghê Quân lập tức rượt đuổi theo tìm lại người thanh niên có tên là Vincet ban nãy. Nước mắt tự nhiên cũng đột ngột tuôn ra, khiến gương mặt anh tuấn của anh đỏ bừng lên. Anh nhất định phải tìm hiểu xem vì sao người đó lại có được sơi dây chuyền ấy. Đó là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị, chính anh đã tự tay mình thiết kế cho Tiêu Hàm, tuyệt đối không thể có sợi thứ hai trên cõi đời này.

Trên chiếc xe hơi sang trọng, Kevin ngồi bên cạnh người thanh niên tên là Vincent ban nãy. Nhìn sang đã thấy cậu trên tay mân mê sợi dây chuyền.

"Vincent, người đó có phải... Nghê Quân?"

Vincent cũng không nói, im lặng hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh vì tốc độ làm cho nhòe đi, hay là vì mắt cậu không kiềm chế cho lệ mặc sức tuôn rơi, sự vật cũng vì thế mà nhòe đi trong tâm tưởng. Bao nhiêu năm qua, Nghê Quân chẳng lẽ vẫn chưa thể quên được cậu?

Có những điều thật sự muốn quên đi, nhưng thực tâm không thể quên được.

Nhìn bộ dáng hối hả của con người ấy, tim cậu lẽ nào không có chút cảm xúc. Dường như không phải, mọi thứ đều đảo lộn, đau đớn cào xé tâm can.

"Em hận anh ta đến như vậy? Hà tất phải xuất hiện trước mắt anh ta?"

"Hận ư? Hận ai kia chứ?"

"Nghê Quân?"

"Để làm gì?"

"Chẳng phải vì cậu ta mà cuộc đời của em mới ra nông nổi này hay sao?"

"Oán nhân, trước hết phải oán mình không phải sao?" – Vincent hướng ánh mắt ra cửa xe một lần nữa. – "Bạch mai cho đến bao giờ mới nở rộ?"

"Phải chính thức vào xuân đã."

"Kevin, anh nói thử xem. Liệu em vẫn có thể chờ đến lúc ấy?"

"Đừng nói như thế. Vincent."

Vincent nhắm mắt lại, vờ như ngủ. Kevin thấy thế cũng không tiện hỏi nhiều, im lặng mang cậu ôm lấy trong vòng tay.

Nghê Quân đã thề nhất định sẽ tìm lại được người thanh niên có tên là Vincent kia. Dù có phải dốc hết sức lực của mình cũng phải tìm cho bằng được.

Nhưng một tháng sau đó, cậu ta không hẹn lại thuận tình xuất hiện trước mặt anh. Với vai trò là người quản lý dự án cho công ty đại diện tài chính của Tập đoàn Nghê Thị, Vincent một lần nữa không rõ hữu tình hay vô ý, đến trước Nghê Quân.

"Tôi có thể hỏi cậu một điều được không?"

"Anh muốn hỏi tôi điều gì?"

"Sợi dây chuyền đó, ở đâu mà cậu có được?"

"Sợi dây chuyền? Anh đang nói sợi dây chuyền nào?" – Vincent ngây ngô hỏi.

Nghê Quân vẫn nhìn sững cậu ta, chẳng phải đó là từng nét từng nét của Tiêu Hàm hiển hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy đó sao?

"Sợi dây chuyền tôi đã nhìn thấy ở sân bay."

"Sợi dây chuyền nào nhỉ? Anh có nhìn lầm không? Tôi làm gì có sợi dây chuyền nào?" – Vincent cười cười nói.

"Là sợi dây có hình chiếc hộp được chạm khắc hoa bạch mai." – Nghê Quân không chịu đựng nổi lại xúc động mạnh.

"Không, anh nhận lầm rồi. Tôi thực sự không có sợi dây chuyền nào cả. Anh làm sao thế? Tôi nói dối anh làm gì?" – Vincent hơi nhíu mày khẳng định.

Nghê Quân nhắm chặt mắt lại, rồi đứng bật dậy tiến đến gần cửa sổ. May thay nếu có cơn gió nào đó thoảng qua có thể cho anh chút hơi thở yên bình, để tâm tư này không còn rối loạn nữa.

Vincent ngồi phía sau nhìn biểu tình của Nghê Quân. Kể ra cậu chính giây phút đó cũng đã quá sơ hở, để lộ kỉ vật quan trọng như vậy, chỉ còn có thể tự trách mình.

Không phải là sợi dây chuyền đó đâu. Không phải, chỉ là, chỉ là... Nghê Quân khẽ quay lại nhìn người thanh niên phía sau lưng mình. Từng nét đó, làm sao có thể nhầm lẫn cho được. Tiêu Hàm lẽ nào em? Không... Nghê Quân lại hướng ra cửa sổ, che giấu đi tham vọng của mình cố gắng dồn nén hết vào cao xanh kia để đừng phải hành động lỗ mãng.

Nghê Quân tìm mọi cách tiếp cận Vincent, nhưng cậu ta lại cứ như ánh nắng chập chờn, lúc ẩn lúc hiện. Chưa bao giờ anh có thể bắt lây được cậu theo mong muốn của mình.

Tìm đủ mọi cách để rủ Vincent đi chơi. Mùa bạch mai nở rộ ở Bách Xuyên, cố tình đưa cậu đến nơi ấy. Bạch mai là loài hoa Tiêu Hàm yêu thích nhất, nếu cậu chính là Tiêu Hàm thì chắc hẳn sẽ không kìm chế được chính mình, tuy nhiên cũng hoàn toàn vô vọng. Vincent tỉnh tại như không, tiêu phiếm cũng bàn chuyện công việc khiến Nghê Quân hết cách. Nhưng điều đó không làm anh mất đi cảm giác ban đầu về Vincent. Tiêu Hàm đã từng có quãng thời gian bên anh sâu đậm như vậy, từng bước chân của cậu, hơi thở của cậu anh làm sao có thể quên. Cho dù cậu có thể biến thành ai trên cõi đời này, chỉ cần chính là Tiêu Hàm thì tự khắc sẽ lộ ra thôi.

Thật ra dù Vincent có tránh gặp mặt anh cỡ nào, thì Nghê Quân cảm thấy mình rất muốn ở bên cậu. Rồi cứ như lực hấp dẫn, anh cứ tìm đến Vincent như một thói quen. Cứ thế, cứ thế từng ngày trôi qua thiết nghĩ không biết làm sao để dừng lại, được nhìn Vincent mỗi ngày giống như anh đã tìm lại chút hơi ấm của Tiêu Hàm.Vì điều đó anh đã yêu cầu phía hợp tác người triển khai hợp đồng này nhất định phải là Vincent Tsu, nếu là ai khác anh sẵn sàng hủy giao dịch ngay không cần lý do. Vì thế Vincent càng giống như bị buộc chân vào hợp đồng ấy. Vincent muốn từ bỏ nó, và trao hợp đồng ấy có cho đồng nghiệp của mình dù lúc đầu chính cậu là người đã xung phong nhận nó, chỉ là muốn gặp lại Nghê Quân. Nhưng đối diện với anh ta rồi, tự thấy mình chẳng thể thay đổi được gì, càng bất lực lãng quên con người ấy, nên cuối cùng lại muốn tìm cách rút lui. Tuy nhiên cho đến đó thì đã quá muộn.

"Tôi cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi ở bên cậu. Tại sao lại như thế nhỉ?"

"Anh nói như vậy là có ý gì?"

"Tôi không biết. Chỉ là tôi cũng không muốn, nhìn cậu rời xa tôi, giống như Tiêu Hàm." – Nghê Quân buồn bã nói.

"Con người tên là Tiêu Hàm đó, có mối quan hệ rất sâu đậm với anh đúng không?"

Nghê Quân trầm tư, bất giác hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa. Đèn xe chạy trên đường sáng rực, trải dài như một dòng suối rực rỡ. Cảm giác choáng ngơp và ngột ngạt đó càng làm cho anh mong muốn được giữ lấy chút hơi thở bình yên. Và rồi trong vô thức đó anh bất ngờ nắm lấy tay của Vincent, khiến cậu giật nảy người. Cảm giác kinh hoàng về cái đêm hôm ấy chợt ùa về trong tâm tư. Vincent kéo tay mình ra.

"Đừng rời đi, được không?" – Nghê Quân nhẹ nói.

"Đó cũng không thể tùy thuộc quyết định của tôi." – Vincent nhìn chăm chú Nghê Quân.

"Tôi chỉ muốn..." – Nghê Quân bỏ lấp lửng câu nói của mình.

Làm sao nói hết được cảm giác này của anh. Một nỗi ám ảnh, một tội lỗi không thể xóa nhòa. Thậm chí trong mơ anh cũng không dám nghĩ mình sẽ đối diện như thế nào với Tiêu Hàm để có thể xin lỗi cậu một cách đường hoàng minh bạch. Không muốn Vincent nhìn thấy gương mặt ấy của mình, Nghê Quân đứng dậy che khuất đi tầm nhìn của Vincent. Lặng lẽ nhìn xuống bàn tay vừa mới nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự hoảng loạn của Vincent, và sự cự tuyệt mạnh mẽ của cậu ta khiến anh đau nhức tâm can. Thật ra biểu hiện bất thường đó của Vincent càng khiến anh nhận ra rằng có điều gì liên đới giữa cậu ta và Tiêu Hàm. Bàn tay run rấy ấy lơ lửng giữa không trung.

Vincent cảm thấy được vẻ bối rối của Nghê Quân, cầm lòng không được, khẽ lên tiếng:

"Tôi nghĩ, anh có nhiều điều muốn nói. Thôi được. Dù là với thân phận gì đi nữa, hôm nay tôi sẽ thay mặt người tên là Tiêu Hàm kia lắng nghe anh một lần xem sao."

Nghê Quân quay lại nhìn sững Vincent:

"Thật không?"

Vincent không do dự nhìn thẳng vào Nghê Quân. Nhưng anh cuối cùng lại quay đi, rồi khẽ cười nực lên chua chát:

"Chẳng để làm gì nữa."

"Vì sao?" – Vincent hỏi, tuyến mắt đã đỏ hoe lên.

"Tôi là một tên xấu xa. Có xin lỗi đến như thế nào, cũng không thể xóa được tội lỗi minh đã gây ra."

"Anh đã gây ra trọng tội gì đến mức đó sao?"

Nghê Quân không nói thêm. Nhưng anh cúi đầu xuống rồi cứ thế hồi tưởng về những điều đã xảy ra trong cái đêm tối kinh hoàng đó. Anh không thể nghĩ mình có thể biến thành con mãnh thú kinh hoàng như vậy. Càng không dám tin bản thân mình có thể làm cả những chuyện trái luân thường đạo lý như thế với người mình yêu. Chỉ hiểu rằng, bản thân vì dục vọng ghen tuông điên đảo bất chấp cả nhân tính mà tàn bạo trả thù trên thể xác của Tiêu Hàm. Làm sao có thể nói hết nên lời. Hậu quả chính là việc anh đã phải lãnh lấy nỗi ray rứt suốt bao năm qua không ngừng đeo bám.

"Tiêu Hàm sẽ tha thứ cho tôi sao?"

"Tôi không biết. Bởi vì tôi không phải là cậu ấy."

"Đúng, cậu không phải là Tiêu Hàm. Nếu như thế làm sao có thể thấu hiểu được cảm giác của Tiêu Hàm kia chứ?"

"Tuy tôi không phải là Tiêu Hàm, nhưng tôi tin là với những gì anh đã chịu đựng trong suốt thời gian qua, cậu ấy có thể chấp nhận quên đi tất cả. Vì thế anh cũng đừng tự trách mình như vậy nữa."

"Có thể như thế ư?"

"Có thể."

"Vậy cậu thử nghĩ xem, tôi có thể làm gì cho Tiêu Hàm."

"Anh thực sự muốn nghe lời khuyên từ tôi?"

"Đúng thế. Tôi nghĩ rằng cậu có thể cảm thông được cho Tiêu Hàm. Vì vậy cậu cũng có thể hiểu được những mong muốn thực sự của cậu ấy. Cho nên xin cậu có thể nói cho tôi biết, tôi có thể làm gì cho Tiêu Hàm đây?"

"Bất cứ điều gì chứ?"

"Bất cứ điều gì, chỉ cần là mong muốn của Tiêu Hàm."

"Thế thì hãy cố gắng sống thật tốt cho cả phần của cậu ấy."

"Bằng cách nào?"

Vincent do dự một lúc trước khi nói ra câu trả lời của mình:

"Tôi nghĩ Tiểu thư Lâm Hạ Nhi rất thật lòng với anh đấy. Cách tốt nhất để anh có thể giúp Tiêu Hàm, chính là hãy quên cậu ta đi và kết hôn với Lâm Hạ Nhi."

"Thế cậu có mong muốn như vậy không?"

"Tôi muốn hay không đâu có quan trọng. Nhưng tôi nghĩ rằng Tiêu Hàm muốn như thế."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như vậy nếu như đó là mong muốn của Tiêu Hàm." – Nghê Quân mỉm cười.

Tiêu Hàm à – Anh khẽ nhìn Vincent và tự nghĩ trong lòng. – Đây có thể là lần cuối cùng anh dùng phép thử này đối với em. Anh biết rằng bản thân mình không có tư cách xin em tha thứ. Nhưng mà, nếu có thể đem cả sinh mệnh của mình để đổi lại lời thừa nhận của em anh quả thật không tiếc nuối. Tiêu Hàm, đời này anh chỉ có thể yêu mình em. Tuy không thể lý giải được vì sao bản thân lại không lối thoát để quên đi, nhưng anh tin là trong trái tim này của anh đã lấp đầy bóng hình em từ rất lâu rồi. Cho nên, xin hãy đợi anh, hãy đợi anh tìm cho em cơ hội để trở về.

Vincent trong giây phút đó thật tâm không còn nhớ đến biểu hiện của Nghê Quân. Tuy nói đã thuyết phục được anh lãng quên Tiêu Hàm, nhưng khi nghe Nghê Quân nói sẽ chấp nhận yêu cầu kết hôn với tiểu thư họ Lâm kia, trái tim không hứa hẹn mà đau đớn khôn cùng. Thần trí của cậu trong giây phút đó chợt tê liệt đến bất ngờ.

Lễ cưới ngoài mong đợi đã diễn ra. Tổng giám đốc Nghê Thị và nữ giám đốc Lâm Hạ Nhi xinh đẹp cuối cùng đã chấp thuận sự sắp đặt của hai bên gia tộc mà tiến hành hôn sự.

Theo lời yêu cầu của Nghê Quân, Vincent cùng anh tới nơi lễ phục của chú rể. Mong muốn của cậu cũng chính là được ở bên Nghê Quân một cách gần gũi như thế này. Đây có thể là lần cuối cùng, nên cậu không muốn bỏ lỡ giây phút ấy. Kevin khuyên nhủ Vincent, bảo rằng không cần phải đến lễ thành hôn của Nghê Quân, nhưng cậu chỉ cười cười không nói, làm sao có thể lý giải được hết cảm xúc lúc này.

Nghê Quân chỉnh chỉnh lại hoa cài áo rồi quay lại nhìn Vincent vui vẻ hỏi:

"Trông tôi thế nào?"

"Thật ấn tượng."

"Tiêu Hàm đã từng nói, nếu như đám cưới của tôi sẽ chọn vào mùa bạch mai nở rộ nhất. Sau đó đứng dưới vòm mai, thề hẹn cùng trời đất. Khung cảnh chắc chắn sẽ rất lãng mạn."

"Tiêu Hàm hình như rất thích bạch mai?"

"Không, không phải." – Nghê Quân trầm ngâm. – "Em ấy rất yêu bạch mai." – Dừng lại một lát. – "Cậu biết không, khi còn nhỏ Tiêu Hàm rất nhạy cảm, mỗi khi tìm thấy một xác bướm, đều khóc rất nhiều. Tôi không có cách gì dỗ được em ấy, bèn hái xuống một nhành mai rồi chôn cất cùng cánh bướm. Tiêu Hàm nói rằng từ nay cánh bướm đó sẽ không còn cô đơn nữa. Em ấy lại cười rất tươi. Và sau này mỗi khi tìm thấy một xác bướm, em ấy lại đòi tôi phải hái một cành mai chôn cùng, để bướm ấy có bầu bạn."

Vincent im lặng đứng nghe, trước mắt cậu chính là hai đứa trẻ đang chăm chỉ đào đất để chôn cất xác bướm tội nghiệp cùng cành bạch mai. Bạch mai chi hữu điệp, suốt đời bên nhau sẽ bao giờ cách xa.

"Cậu sao vậy?" – Nghê Quân quay sang nhìn thấy Vincent đang bần thần.

"Không, không có gì." – Vincent cười cười.

Cố gắng quay lưng lại, che đi đôi mắt hoen đỏ:

"Bây giờ chẳng phải cũng là mùa bạch mai nở rộ đó sao? Và còn..."

Chưa kịp nói hết câu Nghê Quân đã cắt lời.

"Từ nay, tôi sẽ không bao giờ để xác bướm ấy phải cô đơn nữa."

Vincent nghe như thế, chợt linh cảm điều gì liền quay phắt lại. Quả nhiên không sai, Nghê Quân đã rút từ trong áo mình một khẩu sung anh đã giấu sẵn trong đó, kê ngay vào trán.

"KHÔNG!!!!!"

Vincent thét lên lao đến.

Đoàng....

Tiếng súng vang lên giữa không trung.

"Người đâu, cứu... Làm ơn... cứu với..."

Mọi người nghe tiếng gào thét liền hối hả lao vào. Chỉ còn nhìn thấy Vincent đang đỡ lấy Nghê Quân giữa vũng máu. Trên khoang bụng anh loang lổ máu đầm đìa. Có vẻ trong lúc giằng co, khẩu súng đã trượt ngược xuống và nả đạn vào dưới ngực của Nghê Quân.

"Nhanh lên... gọi xe cấp cứu, xe cấp cứu." – Vincent không còn giữ nổi bình tĩnh mà gào thét lên như điên loạn. – "Nghê Quân, không được chết, em xin anh không được chết. Em xin anh. NGHÊ QUÂN a."

"Vincent,... có phải... em... vừa gọi tên anh... Tiêu Hàm... có phải là em...?" – Nghê Quân bờ môi đã tái nhợt khó khăn nói.

"Vâng, là em đây. Em là Tiêu Hàm. Em là Tiêu Hàm đây mà. Xin anh, nhất định không được chết, nhất định không được." – Vincent không còn đủ thần trí để đóng kịch nữa, cậu giống như là theo bản năng thốt ra những lời từ tận đáy lòng mình.

"Cuối cùng... anh cũng đã nghe được... lời thừa... nhận của em. Tiêu Hàm... anh đã nghe được rồi." – Cuối cùng Nghê Quân đã đạt được mục đích của mình. Không còn cảm giác đau đớn, mà thực tâm lại rất hạnh phúc. Mang bàn tay đầy máu chạm nhẹ vào gò má của cậu.

"Không...em xin anh... Xin anh... Không được chết... Không được..."

"Anh... xin... lỗi... Tiêu Hàm... Anh... thực sự.... xin lỗi."

"Không... em không có oán hận anh, cũng không hề giận anh... Nghê Quân... em xin anh... hãy cố lên... Xe cứu thương sắp đến rồi... em xin anh hãy cố lên..."

Vincent gào thét trong đau đớn. Đây là điều có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ tới. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, làm sao cậu có thể chấp nhận đả kích này. Nếu Nghê Quân có mệnh hệ gì cậu làm sao có thể tiếp tục sống?

Tiếng cứu thương vang lên inh ỏi. Vincent trên tay đầy cả máu nhưng vẫn quyết không buông tay Nghê Quân, cậu nhất định phải cứu được anh bằng mọi giá.

Ánh đèn phòng phẫu thuật sáng rực lên. Tiếng nhịp tim đập loạn nhịp, tiếng huyết áp thưa dần. Tình trạng vô cùng nguy kịch. Nghê Quân hoàn toàn chìm vào hôn mê. Đến một tín hiệu khả quan cũng không có. Viên đạn đã đi sâu vào phế quản của anh.

Nhịp tim dồn dập hẳn, mất máu quá nhiều. Các bác sĩ và y tá hối hả tiếp máu. Ca phẫu thuật căng thẳng từng giây từng giây.

Trong cơn mơ chập chờn ấy bên tai của Nghê Quân nghe tiếng mọi người nói qua lại xôn xao. Anh hoang mang giữa căn phòng đầy thứ ánh sáng nóng nảy, mọi người tất bật chạy đi chạy lại không ngớt. Chợt có giọng nói nào đó vang lên, từ xa xăm vọng về, Nghê Quân không thể hiểu rõ đó là ai:

"Người vẫn chưa chết."

"Là ai? Là ai đang nói?"

Nghê Quân xoay bốn hướng cũng không tìm được giọng nói đang ở bên tai anh. Chỉ có điều hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy, chính là ngôi mộ cổ năm nào anh đã từng cùng Tiêu Hàm đến đó tham quan.

"Tại sao? Tại sao mình lại ở đây?" – Nghê Quân bấn loạn thật sự, anh chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ vô tình đi theo tiếng nói đó, và đên nơi này.

Ngôi mộ có một thiết kế rất đặc biệt. Trước con đường đi vào đều trồng bạch mai phủ kín trời. Đó là điều khiến Tiêu Hàm thích nhất khi đến đây. Nghê Quân chìu theo Tiêu Hàm nên cuối tuần nào cũng đưa cậu đến nơi này, thưởng hoa và cảnh đẹp.

Nhưng tại sao bây giờ anh lại ở đây?

Giọng nói kia lại vang lên. Nghê Quân quay lại, một người đàn ông từ trong phía đối diện ngôi mộ ấy bước ra. Là một người ăn mặc áo mão cân đai, tựa như người thời phong kiến.

"Hàn tướng quân, tôi đã ở nơi này đợi ngài từ lâu lắm rồi."

"Hàn tướng quân? Ông vừa gọi tôi là gì?"

"Tôi gọi ngài là Hàn tướng quân."

"Ông." – Nghê Quân ngạc nhiên. – "Tôi không phải Hàn Tướng Quân gì gì đó đâu. Tôi là Nghê Quân mà. Là Nghê Quân. Ông đã nhận lầm người rồi."

"Không, ngài không hiểu. Ngài chính là Hàn tướng quân Hàn Nguyên Phong. Ngài ấy chính là người tiền kiếp của ngài."

"Tiền kiếp? Ý ông là người ấy, Hàn tướng quân gì đó là người kiếp trước của tôi sao?"

"Đúng vậy. Đó là người tiền kiếp của ngài."

"Thế, thế đây là mộ phần của ông ấy ư?"

"Cũng có thể là như thế."

"Vậy thì, chẳng lẽ tôi đã thực sự chết rồi phải không? Tôi... đã... đã thực sự..." – Trong tâm trí của Nghê Quân là hình ảnh đau đớn và gào thảm thiết của Tiêu Hàm gọi tên anh. Vậy đúng là anh đã chết, đã chết thật rồi.

"Không, ngài vẫn chưa chết." – Người đàn ông ấy từ tốn nói.

"Thế thì tại sao tôi lại đến đây?"

"Ở nơi này ẩn chứa câu trả lời mà ngài vẫn luôn thắc mắc bao nhiêu năm qua."

"Thắc mắc?"

"Đúng vậy? Ngài có tò mò kiếp trước của mình là người như thế nào không? Nếu có thì hãy đi cùng với tôi một chuyến."

"Tôi đã đến tận đây rồi, ông còn phải hỏi tôi có muốn hay không sao? Ông nghĩ tôi còn có lựa chọn?"

"Bởi vì tôi hiểu rằng ngài nhất định sẽ rất muốn biết câu trả lời. Vì thế tôi đã đợi ngài ở đây bao năm qua rồi." – Người đàn ông đó hướng nhìn về tấm bia khắc đá  rồi nói tiếp. – "Thật ra ngôi mộ này không hề đơn độc. Nó được chôn cất di hài của Hàn Tướng quân, và một người nữa."

"Một người nữa? Còn có một người nữa được chôn cất ở đây sao? Tại sao trước đây tôi chưa từng được nghe qua điều đó? Nhưng mà đó là ai mới được? Không lẽ lại chính là ông?"

"Không, tôi chỉ là phận tôi tớ, nào dám đèo bồng. Thật ra nếu muốn biết đáp án thì xin hãy đi cùng với tôi một chuyến, ngài sẽ rõ tất cả."

Nghê Quân không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng chỉ có thể đi theo người đàn ông kia. Anh cũng không biết mình phải đi đến đâu, nhưng quả thật đúng như lời người đàn ông kia nói, anh có rất nhiều thắc mắc chưa thể lý giải trong suốt hơn nửa chặng đời của mình – Và câu hỏi khó nhất chính là mối nhân duyên cùng Tiêu Hàm. Biết đâu nhân cơ hội này anh có thể tìm thấy được đáp án.

"Nhưng con người mà ông gọi là Hàn tướng quân đó, thực chất là một người như thế nào?"

"Ngài thật sự tò mò đến như thế sao?"

"Con người vốn dĩ sinh ra đều có bản chất đó mà. Luôn mong muốn khám phá mọi thứ bất chấp mình có đủ phạm vi và quyền hạn hay không."

"Thôi được, nhưng tôi chỉ có thể nói về xuất thân của ngài. Ngoài chuyện đó ra tôi sẽ không thể nói gì hơn được. Những việc còn lại mong rằng ngài hãy tự trải nghiệm và thấu hiểu."

Phía trước Nghê Quân đột nhiên không còn bất cứ một hình ảnh nào thuộc về khi đô thị Thượng Hải xa hoa, cũng không còn là bệnh viện nơi anh đang nằm điều trị. Tất cả biến mất chỉ trong gang tấc và trước sự kinh ngạc tột cùng của Nghê Quân. Trước mắt anh chính là một dãi đất trông mênh mông, giữa một miền đồi núi chập chùng. Xung quanh là rừng cây bao phủ, cỏ hoang mọc cao hơn nửa người. Nghê Quân choáng ngợp nhìn xung quanh bốn hướng, chỉ có tồn tại trời, đất, đồi núi và cây cỏ. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh, người đàn ông ấy vẫn ôn tồn nói:

"Đừng hoảng sợ, đây chính là nơi ngài từng sống và trải qua thời niên thiếu ở đây. Cô Sơn tích động, ngài có ấn tượng gì với nó không?"

"Không. Thậm chí tôi còn không biết nơi này là ở đâu, làm sao có thể nói về ấn tượng hay không? Tôi nghĩ là tôi cần phải về nhà." – Nghê Quân thật sự không bắt đầu cuộc hành trình này nữa, trong tâm thức của anh lại cồn cào nỗi nhớ của Tiêu Hàm. Anh muốn trở về bên cậu.

"Đừng vội. Mọi chuyện khi đã có bắt đầu thì phải có kết thúc. Chính ngài đã lựa chọn quyết định này thì phải can đảm đi đến cùng."

"Nhưng nó là cái chốn nào vậy, tôi không biết đây là đâu? Tôi cũng không biết ông là ai, và chúng ta đang đi đến đâu, làm sao tôi có thể tiếp tục?"

"Đừng bận tâm, trên thế giới này chỉ có tôi thấy và trò chuyện được với ngài thôi."

"Vì sao?"

"Vì chúng ta chỉ là những linh hồn, hoàn toàn không có thể xác. Không cần phải lo nghĩ chúng ta phải làm thế nào để có thể sống được ở đây. Mục đích chuyến đi này chỉ là cho ngài đáp án mà ngài cần, còn lại chỉ có chúng ta được nhìn thấy nhau mà thôi."

"Tôi... tôi thật sự là một linh hồn sao?"

"Đúng vậy, ngài đang phân vân giữa thể xác và hối kiếp của mình. Cho nên mong muốn lớn nhất cuộc đời ngài là được biết mình thực sự là ai, và tại sao ngài lại tồn tại sẽ được đáp ứng. Như thế ngài mới có thể quyết định nên ở lại với hiện tại của mình hay tìm đến hối kiếp ở kiếp sau."

"Tôi chỉ muốn được nhìn thấy Tiêu Hàm thôi."

"Rồi ngài sẽ được gặp cậu ấy."

"Ý ông là sao? Ý ông là ở chốn này tôi... tôi cũng có thể gặp được Tiêu Hàm sao?"

"Ngài đã có tiền kiếp của mình thì cậu ấy há không có? Mỗi con người sinh ra đều có nhân duyên trời định, muốn cưỡng cầu hoặc chối bỏ đều không tránh được. Ngài chẳng lẽ không muốn biết mối nhân đó là thế nào sao?"

"Không, tôi thật lòng muốn biết. Vì thế nên tôi mới đồng ý theo ông. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ nữa. Từ bây giờ sẽ nhấc mực đi tìm lấy câu trả lời cho chính mình. Bởi vì... tôi thật lòng muốn tồn tại mối nhân duyên ấy. Tôi và Tiêu Hàm tuyệt đối không thể chia cắt."

"Tôi đã nói rằng, giữa con người với con người đều có duyên và nợ. Hữu duyên vô nợ thì có níu kéo cũng không thành. Nhưng nếu thật tâm ngài muốn thì xin hãy cùng đi với tôi một chuyến, tường tận cơ duyên này sẽ được giãi bày tất cả."

"Vậy thì, tôi thực sự đang ở đâu? Đây vốn dĩ là thời đại nào?"

"Là vương triều của Hoàng đế Duật Minh. Tiền thân của ngài chính là người của vương tộc có công xây dựng nên vương triều Thiên Tôn vĩ đại, là con trai thứ hai của Hàn Thống soái Hàn Vinh Khiêm."

Nói rồi người đàn ông đó cứ đi về phía trước, Nghê Quân sau một lúc nén lại sự kinh ngạc của mình bước theo sau. Điều đó đã mở ra một chặng đường mới phía trước, nơi mà chính Nghê Quân cũng không thể hình dung được những sự việc diễn ra đằng sau đó, chỉ biết dung ý niệm của mình cố gắng hoàn thành mong muốn vẫn còn đang dang dở.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro