Giới thiệu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Teddy - W (chính là ta =)))

- Rating: 18 + (cái nài có phần mẫn cảm nên nếu bạn mún đọc thì yêu cầu phải đúng độ tuổi)

- Pairings: Nghiêm Khoan, Kiều Chấn Vũ, Hà Nhuận Đông, Lâm Vỹ Thần, Tu Khánh, Tôn Hưng, Tiêu Ân Tuấn (tạm hết).

- Disclaimer: Viết phi lợi nhuận. Số phận này không có thật, chỉ là do au tự nghĩ ra.

- Category: Dĩ nhiên là Very Sad rồi, bạn Lee mờ *cười nham hiểm*

* Ghi chú:

+ Chỉ định:

Là một câu chuyện hư cấu, toàn bộ nhân vật có người sẽ có thật, có người không, có người chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của bản thân mình, có người mình sẽ mượn lại từ những tiểu thuyết nổi tiếng, chỉ xin mượn lại cái tên mà thôi.

Nhiều khi cũng vướng bận tình ái, nhiều lúc cũng vô tình đoạn nghĩa. Con người có thể sống theo tham vọng của mình, có thể vì tình mà từ bỏ tất cả. Chân lý của mình là dzậy đó.

Trong câu chuyện này sẽ không có bóng dáng nữ nhân, hoặc dã có thì chỉ là chiếc bóng thoáng qua như cơn gió nhẹ. Mình là nữ nhân, nhưng trong fic đồng nhân của mình mình không thích có sự tồn tại của nữ nhân, nên mong mọi người thông cảm.

Cuộc đời tuy là mình tạo dựng cho các nhân vật, nhưng nó sẽ không đi kèm với bất cứ nguyên tố lịch sử, địa danh nào. Mình xin nói trước là bối cảnh của phong kiến Trung Hoa, nhưng thời điểm lịch sử sẽ bị đảo tung lên và một số địa danh sẽ không tồn tại. Nói trước để mọi người dễ thở hơn khi đọc câu chuyện này, và sẽ không phải mất công để hỏi chỗ đó là ở đâu.

Chuyện này nó có thể kèm theo một số chi tiết hoang đường. Ngay cả việc tình duyên nam-nam đã là một chi tiết hoang đường rồi, vì đó là phong kiến nên mọi thứ đều chỉ tồn tại trong giấc mơ.

Thế nhé, mình sẽ cố gắng hoàn thiện câu chuyện của mình. Văn phong thì có thể nói là có phần lủng củng đấy, có những chỗ sến hết chỗ nói, còn có những chỗ biết đâu mất hứng nên kết thúc nhanh-gọn-mà lung tung, mong mọi người thông cảm.

+ Chống chỉ định:

Những vị sau đây thì không nên nhìn vào:

Không thích hợp để đọc đồng nhân, không có sở thích với cp nam-nam, cảm phiền comeback.

Người giỏi lịch sử, tinh thông kim cổ, văn võ toàn tại, bạn sẽ chán ngay từ nốt nhạc đầu tiên. Cho nên trở về là an toàn nhất.

Ai không thích Tiêu gia thì cũng come back luôn giùm mình nhé, cảm ơn trước.

Ai có sở thích sắp xếp cp khác với mình thì cảm phiền nhé.

Nhân vật:


Thiết nguyên bảo kiếm Hàn Nguyên Phong: Kiếm trong tay nhưng không có kiếm, tàng ảnh kiếm lực pháp vô đao. Hữu dũng trong tâm nhưng chế ngự bằng tài trí, thông minh, lỗi lạc, tài hoa một đời. Mang mối thù sâu sắc của gia tộc, nhưng sẵn sàng vì bách tính mà dẹp bỏ tư riêng. Kết giao bằng hữu tứ phương, tả ngạn có thể xem là nhà. Vẻ đẹp anh dung tuấn tú, phong lưu lãng tử nhưng nhất mực chung tình, một lòng tưởng nhớ Nhan Tử Y. Nỗi đau quá khứ, uất hận cùng yêu thương luôn song hành. "Lam Thiên Bảo, cớ sao người xuất hiện, mang tâm ta đến vực thẳm cuồng phong?" Dù hữu tình hay cố ý, sự xuất hiện của thiếu niên này quả thật đã đảo lộn tất cả. Từ căm ghét đến yêu thương, từ khinh nhường đến cảm phục, từ lãnh đạm đến sẵn sàng hy sinh đổ máu thật chỉ trong gang tấc. "Đời này ta chỉ có một mình Tử Y. Nhưng vì đệ, ta lại sẵn sàng đối nghịch với tất cả thế nhân, kể cả là Thiên tử."

Nhị hoàng tử Kiến An: Nhị hoàng tử nhà Tùy. Thông minh, thao lược và tài trí hơn người. Sau khi Đông cung thái tử qua đời, chàng được chọn làm thái tử, đó là ước mơ cả cuộc đời của Kiến An. "Đời này ta chỉ có hai ước vọng, đó là ngai vàng và trái tim của ái nhân." Nhưng Nguyên Phong đã xuất hiện ngay lúc Kiến An gần như có được tất cả. Khuất tất trở thành cái gai trong mắt của chàng. "Thiên Bảo, ngai vàng thật sự rất quan trọng, nhưng trái tim của đệ mới là điều ta thiết cầu kể tử lúc sinh ra trên cõi đời này. Cho dù có ngai vàng trong tay nhưng không có đệ, ta không còn ý chí gì nữa." Làm tất cả, bất hữu phân biệt trắng đen, phải trái và luân thường đạo lí chỉ để đoạt được trái tim của một con người, hà tất đáng để lưu tâm? Nhưng với Kiến An đó chính là ước vọng lớn nhất cuộc đời chàng - Lam Thiên Bảo. "Hàn Nguyên Phong, vì ngươi mà ánh mắt của Thiên Bảo không còn hướng về ta nữa, đời này ta thề phải đạp đổ ngươi dưới chân mình."

Ung Chánh Nghiêm: Ung Chánh Nghiêm luôn xuất hiện với vẻ ngạo mạn, khinh nhân đả thế. Xuất thân trong một gia tộc hiển hách, nhưng cha của hắn vì mộng tưởng đế vương mà sớm mang họa diệt vong. Từ đó Chánh Nghiêm phải thay tên đổi họ để mưu cầu sự sống. Tuổi thơ của hắn đã trải qua quãng thời gian làm một kẻ ăn mày đói khổ cùng cực, lưu vong đến Bách Mạn đô. Cuộc đời hắn chắc chắn sẽ mãi chìm trong bóng tối như thế, nếu như không có ngày nhân duyên đã cho hắn giáp mặt với đứa trẻ ấy, nhị thiếu gia của Lam gia. Đứa trẻ ấy đã cho hắn một niềm tin vào sự sống, khiến cho hắn tin rằng hắn vẫn có quyền được sống. Lớn lên mưu cầu tài vận, trở thành đệ tử của Hắc Công hàn đạo, Ung Chánh Nghiêm bắt đầu thực hiện tham vọng trở thành người quyền lực nhất trong thiên hạ với việc trở thành quân sư cho Kiến An hoàng tử. Nhưng so với tham vọng tranh quyền đoạt vị thì khát vọng muốn đoạt lấy trái tim của một người lại càng lớn hơn. "Trên thế gian này chỉ có ngươi là thực tâm coi ta là người. Vậy nhưng cũng chính ngươi là người dẫm nát khát vọng làm người của ta. Ngươi đã thắp ánh sáng cho cuộc đời ta, há cớ lại chính là ngươi dập tắt nó. Ta không thể tha thứ cho ngươi. Đời này nếu ta không thể giữ ngươi bên mình, ta cũng quyết không để ngươi thuộc về bất cứ ai. Ta sẽ giữ chặt lấy thể xác của người, giam cầm linh hồn của ngươi, cho ngươi cả muôn đời phải thuộc về ta."

Quang Nhất Long: Là một trong bốn vị hoàng tử của nước Liêu, luôn bị nhà Tùy ức chế. Vì muốn bình yên bờ cõi, Nhất Long đã cải trang thành thường dân và đến trung nguyên tìm hiểu về nhà Tùy. Tại đây chàng đã có dịp gặp những kiếm khách nổi tiếng của trung nguyên, đặc biệt là Nguyên Phong và Chánh Nghiêm. Trong một lần bị phản quân của nước Liêu bí mật tìm đến nhà Tùy ám sát, Nhất Long bị thương khá nặng, rơi xuống vực, và đã được một thiếu niên áo trắng cứu mạng. Khi tỉnh dậy, Nhất Long đã nhất quyết phải tìm được người thiếu niên ấy. Trong lúc nguy cấp đã giữ lại được miếng ngọc bội của thiếu niên kia, lấy đó làm dấu vết mà tìm kiếm ân nhân. Về sau hiểu lầm Nhan Tử Y chính là ân nhân của mình, Nhất Long quyết định giúp Nhan Tử Y đạt thành mọi ước nguyện, trong đó có mong muốn giết chết một người, chính là Lam Thiên Bảo. Tuy nhiên sự đời không ai lường trước được điều gì. Có đâu ngờ kẻ thù của ân nhân mình lại chính là người mà đời này kiếp này mình mong đoạt lấy nhất.

A Quân: Là người hầu thân cận với Thiên Bảo, một lòng trung thành với chàng. A Quân cũng chính là người nắm được hết mọi bí mật của Thiên Bảo, từ thân thế cho đến nội lực võ công của Thiên Bảo. Là một tay Thiết Viên kiếm uy danh trong ngũ hiệp kiếm, nhưng A Quân chẳng có tham vọng gì ngoài việc được ở bên thiếu gia của mình, quan tâm và chăm sóc cho thiếu niên ấy. Mặc cho Thiên Bảo chỉ luôn hướng về Nguyên Phong thì trái tim của A Quân cũng chỉ khắc ghi hình bóng của chàng. Chỉ vì hạnh phúc của Thiên Bảo, A Quân cũng sẵn sàng đi theo Nguyên Phong, bất kể đó là người tốt hay xấu.

Nhan Tử Y: Là kiếm khách môn đồ của phái Minh Tâm, nhưng lại có tham vọng muốn đạt được Chân Minh kiếm pháp. Chàng trai có một nhan sắc họa tranh thủy mạc, đẹp đến ngây ngất lòng người, nhưng trong trái tim cô đơn đó chỉ có duy nhất hình bóng của Hàn Nguyên Phong. Mặc dù vậy nhưng Tử Y lại từ bỏ tất cả để đạt được danh vọng của mình. Tuy nhiên sau khi đạt được mục đích của mình, Tử Y mới bắt đầu hiểu được có những điều đã từ bỏ sẽ không bao giờ tìm lại được. Mặc dù vậy nhưng Tử Y vẫn quyết tâm tìm lại cái mà mình đã đánh mất, trái tim của Hàn Nguyên Phong. "Giả như huynh chưa từng yêu đệ, đệ sẽ yên lòng để huynh rời đi. Thế nhưng chẳng phải những năm tháng qua chúng ta cũng đã rất hạnh phúc đó sao? Trái tim của huynh có thể băng giá vì đệ, nhưng không thể trao cho bất cứ ai khác ngoài đệ. Hàn Nguyên Phong, xin huynh hãy nhớ điều đó. Nếu như huynh muốn hắn phải chết dưới lưỡi kiếm của đệ thì huynh cứ đi đi."

Lam Thiên Bảo: Phong lưu tài trí hơn người, nhưng lại giỏi che giấu và thường giả ngu ngơ. Miệng lưỡi sắc béng nhưng nếu cần cũng câm không nói, chỉ đặc biệt mở lòng nói lời chân thật với Biểu ca của mình là Hoàng tử Kiến An. Người nghèo sẵn sàng cứu giúp nhưng không dễ để lại bất cứ dấu tích gì. Con người nổi tiếng bạch diện thư sinh, hữu tình nhan sắc, phong sơn nhường thẹn nguyệt hoa ưu sầu. Vẻ đẹp của chàng luôn báo đến trước mệnh đời bất hạnh, nhưng Thiên Bảo không ưu tư lo nghĩ. Luôn chỉ mặc một y phục màu trắng nên được gọi là Cẩm Lang Bạch chi mai, hơn nữa cái tên đó xuất phát từ thói quen kì lạ của chàng, thích chôn một cành hoa bạch mai bên cạnh xác một con bướm. Chưa từng có ai lí giải được thói quen đó, kể cả Kiến An. Là đệ tử chân truyền của Thất thập cựu nguyên kiếm, nhưng chàng ta không dễ bộc lộ nội lực của mình. Con người này chỉ cần cảm phục là có thể đem hết tâm sức của mình ra để phò giúp, một khi đã khinh nhường thì nửa lời cũng không hé răng. Điểm mạnh lớn nhất là châm chọc và khiêu khích người khác, đặc biệt là Hàn Nguyên Phong nên không có được cảm tình của chàng. Nhưng một khi Nguyên Phong gặp nguy hiểm thì có phải bỏ mạng cũng nhất định đi cứu cho bằng được. Bản tính của chàng ta quái gở, nhưng nội tâm lại sâu sắc và đa đoan, nên yêu nhưng không cầu đoạt, hận nhưng không cầu báo. Có thể vì nghĩa lớn mà quên thân, vì tình yêu mà quên sinh mệnh. Nhưng chưa từng nghĩ qua chính vì mình mà thế nhân mới lầm than khổ lụy và đổ máu.

Hoàng đế Duật Minh: Phụ hoàng của Kiến An, là một vị vua có tài trị quốc nhưng cũng vô cùng độc đoán. Ngày còn là Thái tử, vì nghe tấu trạng của gian thần mà đã tàn sát cả gia tộc Hàn thống soái. Về sau vì việc nước đã phải cầu mang sự giúp đỡ của Hàn Nguyên Phong. Cuối cùng ông đã nhận ra lẽ đúng lẽ sai của một bậc quân vương.

Lam Nhất Bảo: Là cha của Lam Thiên Bảo, lấy công chúa nhà Tùy và trở thành Phò mã. Nhất Bảo là một trung thần, kết nghĩa bằng hữu với Hàn thống soái và Nhan Tử Diệp. Nhưng sau đó nhận được hung tin cả gia tộc Hàn thống soái bị thảm sát, ông đã từ quận Thiên Châu tức tốc trở về, tiếc rằng chỉ có thể cứu được đứa con vừa tròn năm tuổi của Hàn thống soái. Về sau Nhất Bảo phải tự tay mình sát hại Tử Diệp, đó là điều khiến ông đau đớn nhất, nên đã cáo quan về quê, lập nên Bách Mai sơn trang. Sau này ông đã phải đối diện với mối thù sâu sắc của Nhan Tử Y và sự hiểu lầm không lời lí giải của Hàn Nguyên Phong.

Lam Thiên Nhất: Đại ca của Lam Thiên Bảo, giữ chức quan ngự tiền hộ vệ, được ở bên cạnh hoàng đế bảo vệ cho ngài. Thiên Nhất giống như cha mình, là một con người trung liệt và mạnh mẽ uy dũng. Sau cảm mến tài nghệ của Hàn Nguyên Phong nên đã giới thiệu chàng vào lãnh binh của Kiến An Hoàng tử. Không ngờ đã gián tiếp mở ra một trận chiến tàn khốc. Vì bảo vệ em trai và gia tộc của mình Thiên Nhất đã tự mình điều tra sự thật về vụ thảm sát Hàn gia năm xưa.

Nhan Tử Diệp: Là cha ruột của Nhan Tử Y, bằng hữu thân tình của Hàn thống soái và Lam Nhất Bảo. Về sau vì tham vọng của mình đã bán đứng Hàn thống soái, và sát hại cả gia tộc của ông. Không may Nhất Bảo trở về kịp thời và cứu đi đứa con trai thứ của Hàn thống soái. Từ đó Tử Diệp xem Nhất Bảo giống như cái gai luôn tìm cách triệt hạ. Để giữ lấy bí mật nơi ở của con trai Hàn thống soái và an toàn cho cả gia tộc của mình, Lam Nhất Bảo không còn cách nào khác là phải hạ sát Tử Diệp, dù đó là điều bất đắc dĩ. Nhưng con trai của Tử Diệp là Nhan Tử Y lúc đó mới bốn tuổi, đã tận mắt chứng kiến tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro