Chương 3: Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của Nguỵ Thiên mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ông ngồi trên ghế sô pha nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh.

"Lúc nãy ta xin lỗi, là ta lo lắng quá."

"Chủ tịch không cần xin lỗi đâu ạ. Là lỗi của con."

Nguỵ Chi Viễn vội vàng nhận lỗi, từ khi bước chân đến đây cậu luôn cố gắng làm tốt mọi việc chưa một lần gây ra lỗi. Lần này lại gây ra lỗi lớn như vậy, cậu sợ mình sẽ bị đuổi.

Nguỵ Thiên thở dài, nắm lấy bàn tay của Nguỵ Chi Viễn, dịu dàng nói: "Con cũng biết Tiểu Bảo ốm yếu từ nhỏ nên ta phải dành thời gian nhiều hơn, điều đó vô tình gây tổn thương cho A Khiêm. Ta vẫn luôn cảm thấy tội lỗi vì điều đó. Ta muốn con đi học võ vì sau này có thể bảo vệ A Khiêm. Mẹ nó đã mất từ lâu, nó lại hiểu lầm ta nên ta chỉ có thể nhờ cậy con."

"Con biết rồi ạ. Sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa."

"Được rồi. Con về nghỉ ngơi sớm đi."

Được sự cho phép, Nguỵ Chi Viễn cúi đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này, cậu cảm giác nơi xương sườn đau nhức có chút đứng không vững. Một tay cậu ôm cạnh sườn, một tay vịn tường đi về phòng.

Trước cửa phòng, Nguỵ Khiêm đang đứng đó, hình như anh đang đợi cậu. Cậu cố sức đứng thẳng người, bước về phía anh.

"Anh Khiêm sao đứng đây?"

"Đến đưa thuốc cho mày, mở cửa."

Anh hất đầu về phía cửa ra hiệu, Nguỵ Chi Viễn ngoan ngoãn mở cửa để anh đi vào.

Đây là lần đầu tiên Nguỵ Khiêm vào phòng Nguỵ Chi Viễn, căn phòng này chỉ bằng 1/3 phòng của anh, bên góc giường thay vì để giường thì lại được trải một tấm nệm, nhìn qua giống như phòng của người giúp việc hơn.

Nguỵ Khiêm đi qua, ngồi thẳng xuống nệm, ra hiệu cho cậu ngồi xuống sau đó lấy hộp thuốc nhỏ ra.

"Cởi áo ra."

"Dạ?"

Nguỵ Chi Viễn bất ngờ khi nghe yêu cầu của anh. Nguỵ Khiêm tỏ ra không kiên nhẫn, nhắc lại lần nữa.

"Cởi áo ra tao mới bôi thuốc được."

Nguỵ Chi Viễn đành nghe lời, cởi chiếc áo sơ mi ra. Hình xăm chữ 'Tẫn' hiện ra trước mắt anh, còn có mảng thâm tím to ngay ngực.

Nguỵ Khiêm có chút nhíu mày nhưng cũng bắt đầu nhẹ nhàng dùng tay không bị thương bôi thuốc cho cậu.

Nguỵ Chi Viễn sinh ra cơ thể đã lạnh trái ngược với độ ấm của Nguỵ Khiêm nên khi anh chạm vào vết thương của cậu khiến cậu không khỏi có chút run rẩy.

"Mày bị ngốc sao "

Nguỵ Khiêm vừa bôi thuốc vừa nói.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Bị đánh không biết phản kháng à? Tao mà không can là mày bị ông ta đánh chết rồi."

Nguỵ Chi Viễn bật cười: "Không có đâu ạ. Chủ tịch Nguỵ tốt lắm."

"Mày ngốc nên mới nghĩ ông ta tốt thôi."

Nguỵ Khiêm hừ lạnh, sau khi bôi thuốc xong thì đóng vào, nhét lọ thuốc vào tay Nguỵ Chi Viễn.

"Giữ lấy mà bôi. Cái này hiếm lắm đó."

Nguỵ Chi Viễn cầm lọ thuốc trong tay ngó qua ngó lại, cảm thấy một hơi ấm tản ra từ lọ thuốc này, cậu híp mắt cười cười: "Cảm ơn anh."

Nguỵ Khiêm không có ý định đi ra, anh nhìn qua nhìn lại sau đó nằm thẳng xuống nệm, kê tay không bị thương dưới đầu, nhìn lên trần nhà.

"Tiểu Viễn, mấy năm rồi mày bị ông ấy lợi dụng mày không hận sao?"

Câu hỏi này anh đã muốn hỏi nhiều lần, từ khi cậu đến đây, nhiều lần anh thấy đến thời gian hiến máu cho Tiểu Bảo cậu đều tự giác đến bệnh viện. Sau đó nếu còn sức cậu sẽ tự lấy một ly nước lọc bỏ thêm chút đường để uống, nếu không cậu sẽ nhờ giúp việc rồi đi về phòng. Bao năm qua, anh chưa thấy cậu than vãn dù chỉ một lần.

Nguỵ Chi Viễn với tay lấy gối, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên rồi đẩy gối vào, hành động hết sức tự nhiên đến mức Nguỵ Khiêm cũng thuận theo để cậu tuỳ ý làm.

"Không ạ. Chủ tịch Nguỵ đã bỏ tiền ra mua em thì em nên làm đúng trách nhiệm của mình chứ."

"Vậy mày không hận ba mẹ mày đã bán mày à?"

Nguỵ Chi Viễn trầm ngâm một lúc, anh thấy hình như cậu đang thở dài. Qua vài phút, Nguỵ Chi Viễn mới chậm rãi trả lời: "Em không có tư cách để hận họ. Người ta nói em chính là khắc tinh của họ, vì sinh em ra mà bà ấy qua đời, ông ấy cũng phá sản, chật vật đủ điều. Cho nên nếu bán em đi mà có thể giúp được cho họ thì là điều tốt"

Ngay lúc này, cậu đang ngồi quay lưng với Nguỵ Khiêm nhưng dường như anh có thể cảm nhận được sự cô đơn của cậu. Đột nhiên, anh hiểu được chữ Tẫn trên vai cậu có nghĩa là gì. Lại nhớ đến hình ảnh đứa trẻ hiểu chuyện năm ấy đến nhà mình, trong lòng lại có chút khó chịu. Đứa trẻ năm ấy vốn dĩ chỉ mới 7 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro