Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người, đều là đến đây nghe ta kể chuyện cũ sao?

Haizzz! một đời này của ta cũng chẳng có gì để kể cả.

Hồ Mẫn Mẫn này rất có lễ!

Tiểu nữ tử ta xuất thân thư hương môn đệ, nhưng mà vô cùng đáng tiếc, trừ ăn ra thì cái gì ta cũng không biết, đặc biệt là thêu thùa! Hồ mỗ ta từ khi sinh ra đã ghét việc thêu thùa này! Cầm cây kim nhỏ bé, khâu tới khâu lui trên vải, lật đi lật lại mấy sợi chỉ đó, thật vô vị, vẫn là ăn thoải mái hơn.

Còn nhớ ngày hôm đó, ta đang ở nhà bếp trộm ăn đồ ăn, bị mẫu thân bắt được, giống như lôi một chú thỏ vào trong phòng, mẫu thân một mặt bất lực nhìn ta, đối với ta ngữ trọng tâm trường mà nói: “ Mẫn Mẫn à, con vốn dĩ đã không cao, còn cứ ăn, sau này trở thành một chú thỏ mập không gả đi được thì phải làm sao?”

Ta buông tay, cười hì hì nói với mẫu thân: “ Vậy thì không gả nữa! Tứ ca có học thức như vậy, tương lai nhất định sẽ nổi bật, đến lúc đó con sẽ sống với huynh ấy.”

Nói xong ta đã chuẩn bị tinh thần ăn mắng từ mẫu thân, không ngờ đến nha, vậy mà lần này mẫu thân lại không mắng, còn thần bí mà nói: “ Mẫn Mẫn, vi nương từ chỗ Vạn Ngộ đại sư của chùa Giác Tâm nghe ngóng được một tin, vài ngày nữa thái tử đến đó dâng hương. Ta đã thương lượng kĩ với đại sư rồi, chỉ cho vi nương biết, vi nương vui vẻ liền dâng thêm 300 lượng tiền hương hoả. Mẫn Mẫn của chúng ta xinh đẹp như vậy, Tuy rằng không quá mảnh mai, nhưng mà vạn nhất thái tử lại thích con thì sao, vị trí thái tử phi chúng ta không muốn nữa, chắc chắn là của Nguyễn gia rồi, trắc phi cũng được. Tương lai thái tử đăng cơ, con chính là quý phi nương nương rồi.”

Ta thấy mẹ của ta đúng là phá gia, 300 lượng có thể mua được bao nhiêu đồ ngon đây! Lại nói, ta mới không muốn vào cung đâu. Đến hậu viện của cha ta còn không hoà bình như vậy. Trong cung càng không phải ngập máu tanh hơn sao. Ta sống vẫn chưa đủ đâu! Ta không muốn chết sớm như vậy, ta còn phải sống đến 80 tuổi nữa!

Nhưng mẫu thân nói, nếu ta đi bà sẽ không cấm ta ăn đêm nữa. Hehehehe, vậy ta đành miễn cưỡng đi vậy, vạn nhất cơm chay của chùa Giác Tâm ngon thì sao!

Đến ngày đó, ta nghe lời mẫu thân liền đi. Được lắm, đây nào có phải chỉ nói cho một mình nhà ta, An gia, Ôn gia, Trần gia, Quan gia, đều không phải tới rồi sao?

Hiện giờ người xuất gia đều quang minh chính đại mà nói dối như vậy rồi sao? Nói cho nhiều người biết như vậy cũng thôi đi, đến chính điện cũng không cho bọn ta vào, để bọn ta ở trong thiên điện đợi. Đây chẳng phải là lừa người sao?

Ta cứ đau khổ như vậy, không nhịn được ngại ngùng và vô vị. Cuối cùng ta cũng đợi được cơm chay.

.... Cứu mạng! Xem ra người xuất gia rất đáng tôn kính, mỗi ngày đều ăn cơm như vậy, thật giỏi.....

Ta ăn 2 miếng liền không ăn nổi nữa, lại nghĩ dù sao cũng không thể gặp mặt thái tử rồi, vậy còn không mau về nhà thôi, bây giờ về nhà vẫn còn kịp bữa.

Nhanh lên, ta kéo tay Trầm Hương bên cạnh ta chạy ra ngoài cửa chùa, lên kiệu.

Ta luôn giục người đánh xe nhanh lên một chút, đừng làm chậm trễ ta trở về ăn cơm, bởi vì hắn đánh xe rất nhanh, sau đó không hiểu sao đột ngột dừng lại, ta không vững chút nữa thì đã bị đập đầu.

Ta liền hỏi Trầm Hương bên ngoài xảy ra chuyện gì, có phải kiệu phu ngã rồi, Trầm Hương nói thầm, phía trước bị chặn lại không cho đi, nói thái tử muốn ra ngoài, kiệu của chúng ta không được đi phía trước người.

Dựa vào đâu không cho Hồ mỗ ta ăn cơm! Thái tử thì ghê gớm lắm sao? Vị thái tử này nhất định rất hung dữ, tai to mặt lớn, độc đoán lại không nói lí. Ta nghĩ liền ra khỏi kiệu, chống nạnh đợi hắn ra ngoài, ta phải âm thầm trừng mắt hắn mới bõ tức.

Ta cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cửa chùa.

Một công tử tao nhã đột nhiên từ bên trong đi ra. Hồi nhỏ ta xem rối bóng, có một vai diễn gọi là thần tiên công tử, trời ơi, vị công tử đó có thật.

Tư miếu này linh như vậy sao? Còn có cả thần tiên đến ở, ta nghĩ đến xuất thần, xem ra về sau ta phải thường xuyên tới. Đang nghĩ, ta liền bị Trầm Hương kéo quỳ xuống hành lễ, nói thái tử ra rồi.

Lòng ta càng phiền hơn, thái tử này lại từ đâu chạy ra vậy, cản trở ta ngắm thần tiên công tử rồi. Sau đó ta âm thầm ngẩng đầu nhìn, phát hiện chỉ có thần tiên công tử đang bước đi, vô cùng anh võ.

Trời ạ, thần tiên công tử chính là thái tử Cố Minh! Vậy rốt cục ta còn trừng mắt hay không đây?

Ài, sao hắn lại đi nhanh như vậy chứ! Ta vẫn còn chưa nhớ mặt hắn.  Đừng như vậy chứ, trí nhớ của ta rất kém!

Nếu như có thể ngày ngày ngắm hắn thì tốt, như vậy ta đến chết cũng không thể quên được. Aiya, Hồ Mẫn Mẫn, cái đồ hồ đồ này, ngươi thật xứng với cái tên của mình.

Thì ra mẫu thân không phải đang lừa ta, thái tử điện hạ đẹp trai như vậy, nhất định là một người rất dịu dàng nhỉ!

Ta nghĩ lại nghĩ, phát hiện những suy nghĩ khác đã không thể vào đầu ta được rồi, hình như... chỉ có thể nhớ được thân ảnh oai hùng toả sáng ấy, còn có cả khuôn mặt dù mơ hồ nhưng luôn khiến ta phải hồi tưởng nữa.

Mẫu thân ta quay về liền mắng vị trụ trì đó là một con lừa hói không đáng tin,  làm hỏng cả danh tiếng của người xuất gia, ta không có thời gian cùng bà mắng, ta còn đang nghĩ đến thần tiên công tử.

Phụ thân mẫu thân thở dài nói tìm cách giải quyết, ta không có thời gian quan tâm, ta đang nghĩ đến thái tử.

Trầm Hương tưởng rằng ta đang buồn, bưng lên một đĩa lại một đĩa món ngon, ta căn bản không có thời gian ăn, ta đang nghĩ chàng có phải là phu quân tương lai của ta không.

Mẫu thân ta ngược lại rất cảm khái, cảm thấy ta lớn rồi, biết vì tương lai của gia tộc mà cân nhắc rồi. Ôm lấy ta vừa khóc vừa cười, nói để cha ta nghĩ cách.

Ý, nghĩ cách cho ta, tốt quá rồi! Ta hưng phấn tỉnh lại từ trong mộng, bắt lấy tay mẫu thân, háo hức hỏi: “ Thật sao? Mẫu thân, con bằng lòng, con bằng lòng vào cung! Như thế nào cũng bằng lòng.”

Mẫu thân quay về nói với cha rồi, ông không ngờ rằng ta lại có ‘tâm sự nghiệp’ đến vậy, nói phải nhờ cậy hết tất cả các nhân mạch trong gia tộc, cũng phải để tên của ta lọt vào danh sách chọn trắc phi cho thái tử.

Ta lần đầu tiên cảm thấy phụ thân hiểu nhân tình như vậy, ta tha thứ cho ông! Ta tha thứ trước đây ông bảo ta lười biếng chẳng giống một đại gia tiểu thư.

Nhưng mà ta nghĩ lại, chàng đẹp như vậy, anh tuấn như vậy, ta mập như quả cầu thế, làm sao xứng với chàng đây! Không được, từ hôm nay Hồ mỗ ta phải bắt đầu rút lui khỏi thế giới mỹ thực rồi. Tạm biệt vịt hầm bát bảo, tạm biệt gà hồ lô.

Nữ nhi cùng tuổi vừa gầy vừa cao, đã trổ mã rồi, sao mà Hồ Mẫn Mẫn ta vẫn giống một con thỏ mập như vậy. Ài, không giảm béo thật sự là không thể nói tiếp.

Ta thật sự rất quyết tâm, hận không thể nhận được sự biểu dương từ tất cả mọi người ta quen biết.

Lòng quyết tâm của một con người được biểu hiện ở mọi phương diện, ta ăn ít vận động nhiều, nửa đêm đói đến phát khóc cũng quyết không ăn! Ta bắt đầu mỗi ngày điên cuồng đá cầu, hì hì hì còn hơn nửa năm nữa trắc phi mới nhập phủ cơ, đến lúc đó ta chắc chắn có thể gầy đi.

Ấy, ta cảm thấy tên của Trầm Hương không ổn, chữ Trầm này không may mắn, ta đổi tên cho nàng là Doanh Doanh, Doanh trong khánh doanh(*), ta nhất định phải gầy.
    (*) Mềm mại, nhẹ nhàng

Qua vài ngày trong triều truyền ra một tin thái tử tuyệt thực đòi cưới đích trưởng nữ của quan ngũ phẩm Tần gia. Sao chàng lại đối với bản thân như vậy, đừng làm thương hại bản thân chứ!

Mấy ngày này giảm béo đều không thấy vui vẻ gì, hoàng thượng hoàng hậu cuối cùng cũng đồng ý. Vậy vị đại tiểu thư Nguyễn gia đó cũng thật đáng thương, người người trong triều đều mặc nhận nàng là thái tử phi tương lai.... Mặc dù nàng ấy không lo lắng về việc gả đi, aizzzzz, không thể gả cho thái tử thật sự là một loại tổn thất!

Mong rằng phụ thân ta có thể cố gắng! Ta không muốn mất đi vị thần tiên công tử này.

Qua vài ngày trong cung truyền tới một thánh chỉ!!!!!!!!!!! Ta được chọn là Đông cung lương đệ!!!!

Bệ hạ thánh minh! Lời tạ ơn của ta không gì có thể chân thành hơn. Người ta nói rằng, vị Nguyễn đại tiểu thư kia được chọn làm trắc phi rồi, nửa năm sao liền vào phủ, bệ hạ vì đền bù cho Nguyễn gia mà chỉ có thể biến phân vị của ta thành lương đệ.

Phụ thân cảm thấy có chút đáng tiếc, người tốn bao nhiêu vàng để đả thông quan hệ, mới có thể khiến ta vào cung, không ngờ đến không phải trắc phi.

Ta mới không cảm thấy như vậy, ta vui muốn c.hết đi được! Trừ ăn ra đây là điều đầu tiên ta được như sở nguyện, ta thật sự là quá may mắn rồi!

Ta khó khăn chờ đợi nửa năm, cuối cùng cũng đợi được ngày tiến phủ. Ngày đó ta hứng thú ngồi lên kiệu, mẫu thân không ngừng rơi lệ, tứ ca và tứ tẩu âm thầm khóc. Phụ thân vậy mà cũng khóc rồi, thì ra người sắt đá như phụ thân ta cũng biết rơi lệ.

Kiệu của ta đã đi rồi, vì để an ủi bọn họ, ta vén rèm kiệu lên thò đầu ra, mỉm cười vẫy tay với họ.

Cười rồi cười, nước mắt ta cũng rơi xuống. Về sau ta sẽ rất ít được gặp họ, nữ quyến còn được, làm ngoại thần như phụ thân hay ca ca, aizzz ta thật không dám nghĩ nữa.

Ta cũng thật không có lương tâm rồi, vậy mà vui nhiều hơn buồn, một đường cứ loay hoay như vậy mà tiến vào Phụng Nghi cung.

Xem ra bây giờ ta đã nhẹ hơn rất nhiều, kiệu của ta một đường đi rất nhanh.

Ta vừa xuống kiệu, liền nhìn thấy thân ảnh mỹ lệ của một nữ tử, nàng quay lưng về phía ta, nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt xa lạ của nàng, Doanh Doanh trộm nói với ta, nhìn dáng vẻ có vẻ như là vị Nguyễn trắc phi.

Aizz, nàng ta đương nhiên không vui rồi, vị trí trắc phi của ta biến thành lương đệ, phụ thân của ta còn không vui, càng huống hồ nàng ấy từ chính phi biến thành trắc phi... vị trí của thê thiếp thật sự cách biệt quá lớn! Mấy vị di nương của cha ta cho dù có được sủng cũng không có tác dụng gì, được gả vào Đông cung chẳng phải là con của chính thất là ta hay sao!

Sau khi vào chính điện, chúng ta dựa theo cung quy mà hành lễ, đầu tiên là hoàng hậu, người cười thật là hiền từ, tuy rằng không thể gọi người là mẹ chồng, nhưng ta cảm thấy cũng thật hạnh phúc. Hình như người rất thích vị Nguyễn trắc phi đó, còn an ủi nàng, nói cái gì mà xin lỗi nàng ta.

Thái tử phi xấu hổ đứng bên cạnh, đến ta còn thay nàng ta xấu hổ. Nhưng mà tính khí nàng thật tốt, cũng thật xinh đẹp, thật dịu dàng, sau khi ta và Nguyễn trắc phi hành lễ, nàng ta tự tay đỡ bọn ta dậy.

Xem ra, cuộc sống sau này của ta sẽ trôi qua rất vui vẻ đây! Cha nương ta có thể yên tâm rồi!

Sau đó là thái tử phi dẫn bọn ta vào Đông cung, vị Nguyễn tỷ tỷ đó không nói nhiều, nhưng cũng rất hiểu lễ nghĩa. Lúc này ta mới có cơ hội nhìn cẩn thận vị Nguyễn trắc phi này, ta nghĩ nếu trên trời thật sự có Hằng Nga, nhất định có khuôn mặt giống nàng. Nguyệt Ảnh cái tên này thật hợp với nàng.

Trời ạ, 2 vị nữ nhân ở Đông cung này đều đẹp như vậy, cứu mạngggg, còn có chỗ cho Hồ Mẫn Mẫn ta không?

Lúc này thái tử phi phải quay về gặp thái tử rồi, Chúng ta liền theo cung nhân về viện của mình.

Thái độ đi đường của vị Nguyễn trắc phi đó rất tốt, ngẩng cao đầu, sải bước về phía trước. Trời ơi, giống như một nữ tướng quân vừa có văn vừa có võ.

Ta cũng không biết ta lấy can đảm ở đâu, bước nhỏ đến trước mặt nàng, nhỏ giọng nói: “ Nguyễn tỷ tỷ, ta cảm thấy tỷ thật ngầu!”

Nói xong ta cảm thấy thật xấu hổ, liền bước nhỏ chạy đi.

Đến viện của ta, tuy rằng nơi đây không hoành tráng, nhưng không quan trọng! Quan trọng là về sau thái tử sẽ tiến vào viện này, có chàng chẳng phải đủ rồi sao!

Ta căng thẳng cả một buổi chiều, không biết đã ngóng ra bên ngoài bao nhiêu lần, nhưng chỉ đợi được tin thái tử hôm nay đến chỗ Nguyễn trắc phi.

Ta thấy buồn, nhưng nghĩ lại cũng chẳng sao, tôn ti khác biệt mà, phân vị của nàng cao hơn ta, có thể ngày mai thái tử sẽ đến thôi.

Nhưng, chàng luôn không tới. Mỗi ngày rất muộn ta mới đi ngủ, đợi đến khi viện của thái tử phi tắt đèn ta mới ngủ.

Aizzz, chàng và thái tử phi thật sự ân ái. Ngày ngày đều bên nhau, làm gì cũng cùng nhau.

Nhưng mà vẫn tốt, ta sẽ không ghen đâu, bởi vì ta và thái tử phi, Nguyễn trắc phi đã trở thành bạn tốt rồi!

Ta cũng cảm thấy rất kì quái.... không biết tại sao đột nhiên lại biến thành bạn tốt. Hình như là, thái tử phi nói cao điển của Vân Thâm lầu trong kinh thành rất ngon, ngày thứ 2 Nguyễn trắc phi liền cho người đem từ ngoài cung vào. Hình như lại có một ngày, ta nói ta không thích thêu thùa, thái tử phi ngay tức khắc phụ hoạ theo nói bản thân cũng không thích thêu thùa. Hình như Nguyễn Nguyệt Ảnh nói trong viện của nàng ta nuôi rất nhiều mèo nhiều chó, bảo bọn ta qua đó xem.

Tóm lại tình bạn của nữ tử luôn bắt đầu rất kì quái, chỉ cần tìm được sở thích chung.

Nhưng mà đối với việc bọn ta đều yêu thái tử, thái tử phi chưa từng nói nhiều với bọn ta, aizz, có thể nàng sợ bọn ta buồn rầu.

Nhìn thấy, nhưng không chạm vào được, người trong lòng ta ở ngay bên cạnh ta, nhưng lại hiếm có cơ hội gặp mặt.

Vì vậy ta vẫn không nhớ rõ khuôn mặt của chàng, nhưng bóng hình của hắn đã sớm in sâu vào tim ta rồi. Có lúc ta nhìn thấy thân ảnh hắn ở xa xa, phần tình yêu đó lại ngập tràn trong tim, phần trách móc nho nhỏ của ta với chàng, cũng tan thành mây khói.

Quan hệ của ta và Nguyệt Ảnh càng thân thiết hơn, bởi vì thái tử phi ngày ngày bên cạnh thái tử, ta liền tìm Nguyệt Ảnh chơi, nhìn tỷ ấy chỉ huy cung nhân làm trò tiêu khiển, tỷ ấy ôm mèo, ta ôm cún.

Tỷ ấy làm sao một chút cũng không lo lắng, có thể nguyên nhân là vì tỷ ấy đã từng thị tẩm rồi, còn ta thì sao, đến cả nói vài câu hoàn chỉnh cũng chưa từng nói với thái tử.

Ta len lén hỏi tỷ ấy thị tẩm có cảm giác gì, tỷ ấy không nói, dường như bị mắc kẹt trong tâm sự.   Rất lâu rồi ta không thấy vẻ lạnh nhạt này của tỷ ấy, doạ ta nhanh chóng chuyển chủ đề.

Rốt cuộc như thế nào, ta không dám hỏi!

Lại qua một khoảng thời gian, Nguyệt Ảnh đột nhiên ngủ cả ngày, không có ai chơi với ta, thật vô vị, ta đến tìm Vận Nùng chơi, nàng không nói về thái tử với ta, ta liền truy hỏi, cứ luôn luôn hỏi.

Vận Nùng phải kể cho ta rất nhiều chuyện khi thái tử còn nhỏ, nói chàng trèo cây không xuống được, nói chàng cưỡi ngựa bị mắng đến khóc, nói chàng ngồi trên vai hoàng đế, bị hoàng hậu dạy bảo mà khóc.

Trời ơi, thái tử quá đáng yêu rồi! Ta thật hi vọng có một ngày chàng sẽ chính miệng nói với ta những việc này.

Về sau nàng không nói nhiều nữa, aizz, thôi vậy, ta đi tìm Nguyệt Ảnh. Mấy ngày nay tỷ ấy cứ nôn suốt, ăn gì nôn nấy, làm ta lo lắng c.hết mất.

Ta thấy tỷ ấy sắp c.hết rồi, người không ăn cơm sẽ c.hết đấy! Ta khóc lóc đến tìm Vận Nùng, sao nàng ấy một chút cũng không lo lắng vậy, ngược lại còn mời thái y cho Nguyệt Ảnh.

Nguyệt Ảnh của ta, không phải sẽ c.hết thật chứ!

Sau đó thái y nói, tỷ ấy mang thai rồi. Trông ta còn vui hơn cả tỷ ấy.

Có thể sinh hài tử cho thái tử thật hạnh phúc, quả nhiên, thái tử lập tức tới thăm, ta chỉ có thể dẩu môi, lôi nghề cũ của ta lên – ăn.

Nhưng lại nuốt không trôi, tiến vào Đông cung càng ăn không nổi, ta mỗi ngày đều lo chàng đến, nhìn thấy ta đột nhiên biến thành quả cầu.

Không biết tại sao, thái tử đến một lần rồi cũng không tới thăm Nguyệt Ảnh lần nào nữa, qua vài ngày Nguyệt Ảnh nói tỷ ấy phải đóng cửa dưỡng thai, không ra ngoài nhiều. Ta sợ làm phiền tỷ, liền ít qua hơn.

Ta ngày ngày đợi lúc thái tử không có mặt, đến tìm Vận Nùng chơi, ta không dám đến khi thái tử vẫn còn ở đó, chàng đối với thái tử phi thật dịu dàng, tình yêu trong mắt thậm chí không bằng lòng cho ta một chút, vậy đương nhiên ta không làm người cản đường rồi.

Thậm chí có những lúc ta còn không làm ra hành động nào để thu hút chàng, 2 người bạn tốt kiêm 'tình địch’ của ta đều là đại mỹ nữ đẹp đến kinh ngạc, mà Hồ Mẫn Mẫn ta hiện giờ chỉ là một quả bóng xì hơi.

Nhưng mà những ngày này vẫn là có chút mong đợi, sau khi Nguyệt Ảnh có thai Vận Nùng trở nên rất hào phóng, bắt đầu kể nhiều chuyện của thái tử cho ta nghe.

Thật kì lạ, bất luận là chuyện của thái tử hay là chuyện ân ái của chàng và Tần Vận Nùng, sau khi ta nghe xong lại càng yêu thái tử hơn. (Trời ơi Mẫn Mẫn ngốc của tui🤧🤧🤧)

Mỗi ngày ta đều cố ngủ, nằm mơ, muốn ở trong mơ trải nghiệm một chút cảm giác đó. Nhưng mà trong mơ, làm sao mà toàn thấy những mỹ thực mà ta đã từ bỏ từ lâu! Ta thật là không có tiền đồ, chẳng trách thái tử lại không thèm ngó ngàng tới ta.

Mấy tháng sau, Vận Nùng cũng mang thai rồi, trong cung chỉ còn lại ta nhàn rỗi.

Nhưng, cuối cùng ta cũng đợi được chàng tới rồi.

Ngày đó, đủ để ta ghi nhớ đến tận kiếp sau.

Chàng cùng ta ăn tối, còn hỏi ta thích ăn gì, nói rằng ta quá gầy rồi, phải ăn nhiều hơn mới được. Ta kích động đến nỗi một chút cũng ăn không vào, cả quá trình cứ mỉm cười nhìn chàng.

Chàng nhìn ta, cũng mỉm cười, tiện miệng khen một câu, ta rất đáng yêu.

Lúc đó ta kích động đến nỗi muốn đứng lên bàn, vì tình yêu của mình, ta chỉ có thể kiềm chế đến cùng.

Tối đó chàng ôm lấy ta, đi tới ngọn núi đầy sương mù, trên núi một cơn mưa lớn trút xuống, những hạt giống im lặng bấy lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội nảy mầm rồi.

Đáng tiếc khoảng thời gian đẹp như vậy, người dịu dàng, đa tình như chàng, cả đời này ta chỉ nhìn thấy 2 lần.

Về sau Vận Nùng mang thai vất vả, chàng cả ngày đều ở cùng nàng. Sau đó trong phủ lại xuất hiện thêm 2 nữ tử như  hoa nữa. Một người trông mềm yếu, một người vừa nhìn liền thấy đầy tham vọng.

Đáng tiếc bọn họ và ta giống nhau, đều là cỏ cây bị quên lãng.

Tần Vận Nùng thật sự vô cùng hạnh phúc. Thậm chí đôi lúc ta còn hi vọng, nàng ấy nhường cho ta một chút.

Nhưng trong miệng nàng ta trừ tình yêu của thái tử với nàng, điều gì cũng không thể cho ta.

Hôm Nguyệt Ảnh sinh hạ Thiền Nhi, hoàng hậu nói rất giống lúc   thái tử vừa mới sinh ra. Thật ngưỡng mộ, ta cũng muốn sinh một hài tử giống chàng.

Có con rồi liền có sự khác biệt, số lần thái tử đến chỗ tỷ ấy dần tăng lên. Tuy rằng tỷ ấy đối với thái tử luôn lạnh lùng, không muốn thái tử lưu lại, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của thái tử khi đi từ viện của tỷ ấy ra.

Xem ra, ta thật sự là một nữ nhân không có sức hút, căn bản không thể giữ được trái tim của tình lang.

Mỗi ngày ta đều nghĩ, cơm nước cũng không thôi nghĩ, hi vọng vào 2 đêm đó ta có thể lưu lại một đứa trẻ. Cuối cùng thì nguyệt sự hàng tháng của ta cũng đến, nguyện vọng của ta vẫn là tan vỡ.

Tiếp theo đây, ta lại chỉ có thể mong chờ chàng đến. Nguyệt Ảnh bảo ta nghĩ thoáng một chút, trên đời này không chỉ có sự sủng ái của nam nhân.

Nhưng mà, ta là một người không có sở thích, sở thích duy nhất của ta chỉ là ăn, sở thích này có thể hủy đi khả năng phần đời còn lại được sủng của ta.

Ta lại hàng đêm trông ngóng chàng tới, nhưng ta không đợi được chàng. Ta chỉ đợi được từng đêm lại từng đêm đen như mực. Ta bắt đầu cả đêm không ngủ. Bởi ta vừa nhắm mắt liền thấy tình ý của chàng với Tần Vận Nùng, nhìn thấy sự ân cần chàng dành cho nhi nữ của mình.

Cái gì ta cũng không có, ta dường như trừ thân phận lương đệ ra,  chẳng có thứ gì liên quan đến chàng cả.

Có thể do mỗi ngày ta ưu tư quá độ, có một ngày đột nhiên ta dậy không nổi. Nguyệt Ảnh rất sợ hãi, cả đêm đều ở bên cạnh ta, Không ngừng kể chuyện cười, nhưng mà hình như ta cười không nổi.

Tỷ ấy rất nghiêm túc hỏi ta, vì sao lại yêu thái tử.

Ta dường như không cần suy nghĩ mà trả lời: “ Ban đầu chỉ là một ánh mắt, kinh ngạc vì sự tuấn mỹ của chàng. Sau này, yêu rồi, cũng chẳng cần lí do nữa. Muội không cần mỗi ngày phải truy hỏi bản thân, mà có thể khẳng định rằng muội yêu chàng.”

Sau đó tỷ ấy liền xin thái tử đến thăm ta, aizz, thực ra không cần. Ta không phải là nữ nhân cố tranh sủng, nếu không đến lúc đó thái tử coi thường ta thì phải làm sao.

Hôm đó chàng chẳng hề ngần ngại bệnh của ta, tự tay bón thuốc, còn ngủ cùng ta nữa.

Ta rất sợ lây bệnh cho chàng, không dám quá gần chàng. Hôm đó ta cả đêm không ngủ, ta sợ khi mở mắt ra sẽ không thấy chàng nữa. Ta thực sự rất muốn đến gần chàng, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo kéo tay áo chàng.

Sắc đêm đen như mực, đến cả tay của mình ta cũng không nhìn thấy được, nhưng chẳng biết tại sao, ta có thể phác hoạ được đường nét của chàng, ta dựng tai mình lên, đến âm thanh hít thở của chàng cũng không muốn bỏ qua.

Nhưng ta thực sự thất vọng, vẫn là ngủ say mất rồi. Khi tỉnh lại quả nhiên bên cạnh trống không.

Ta thật sự là một người rất dễ thỏa mãn, ngay cả khi biết rằng, ta khỏi bệnh chàng sẽ không tới nữa, chỉ cần lúc ta bệnh chàng có thể đến thăm ta, vậy là đủ rồi.

Ngay cả khi không nghỉ ngơi tốt, ngày thứ 2 ta như được ăn linh đan diệu dược, lập tức hồi phục tinh thần.

Doanh Doanh nói ta nên bệnh thêm vài ngày. Như vậy thái tử mới có thể ngày ngày ở bên cạnh ta. Ta lại cảm thấy không nên như vậy, đối với một nam tử tốt như chàng, lừa gạt chính là một loại không tôn trọng, hơn nữa Hồ Mẫn Mẫn ta đường đường chính chính mà yêu, bản thân không hối tiếc là được rồi.

Đúng vậy, ta vừa khỏi chàng liền không tới nữa. Tần Vận Nùng cũng rất vui, cứ vui lại kể ta nghe rất nhiều chuyện của thái tử.

Ta nghe cảm thấy thực sự vui sướng, lại nghĩ tới đêm đó ở cùng chàng.

Một đêm hạnh phúc mà thoả mãn đó, hình như sau này sẽ không còn nữa.

Sau đó, ta bắt đầu cả ngày uống thuốc. Tần Vận Nùng và Nguyệt Ảnh rất quan tâm tới ta. Vận Nùng giúp ta tìm thái y, Nguyệt Ảnh hay dẫn Thiền Nhi tới thăm ta.

Ta thực sự rất thích Thiền Nhi, con bé còn gọi ta là mẹ, hơn nữa không chỉ gọi một lần. Lần đầu tiên nghe con bé gọi, ta đã khóc rất lâu, khóc đến nỗi ướt đẫm cả gối.

Tại sao ta lại không thể có con? Một phi tần không có gì, làm sao có thể tiến vào cuộc sống của chàng đây.

Ta đã từng thấy Nguyệt Ảnh trộm khóc vào lúc ta ngủ, tỷ ấy là một người không hay khóc, ngày tỷ ấy sinh Thiền Nhi, ta còn khóc nhiều hơn tỷ.

Trong phủ Nguyệt Ảnh thực sự là người đối xử tốt nhất với ta, ta không thể để tỷ ấy thương tâm, ngay cả khi trái tim của bản thân  cũng đã bị thương tích đầy mình.

Vì vậy, ta phải mạnh mẽ mà đứng lên, bí mật uống thuốc.

Một hôm mẫu thân tới thăm ta, nghe ta kể chuyện ở Đông cung. Khi ta nhắc đến việc Nguyệt Ảnh và thái tử phi luôn đối với ta rất tốt, mẫu thân cẩn thận nói với ta như thế nào mới là tốt, ta đều nói hết rồi, bà liền cau mày, nói ta tránh xa thái tử phi ra một chút.

Ta không hiểu nổi, tại sao, ta lại không thể đơn độc ở cạnh thái tử được, nghe Tần Vận Nùng nói đến chàng, ngượng ngùng nói về chàng. Đó là cách duy nhất ta có thể nghe được mọi thứ về chàng.

Ta hình như cũng đắm chìm trong hạnh phúc rồi, thật tốt. Xem ra nàng còn yêu chàng hơn cả ta.

Doanh Doanh nói muốn ta thương lượng chuyện mẫu thân nói với Nguyệt Ảnh. Nhưng ta cảm thấy điều này không cần thiết, Tần Vận Nùng từ khi sinh con, sức khoẻ liền không tốt, so với trước kia kém hơn rất nhiều, ta làm sao có thể trong lúc nàng bệnh mà nghi ngờ được, như vậy làm sao được coi là bạn bè. Huống hồ quan hệ của Nguyệt Ảnh với nàng rất tốt, ta vốn đã là một người rảnh rỗi rồi, không thể lại làm một người xấu nữa.

Lúc Tần Vận Nùng bị bệnh nghiêm trọng, thái tử luôn nửa bước không rời, ở bên chăm sóc nàng, vì vậy ta không hề trách chàng không tới thăm ta, trong đêm tối ta tự mình an ửi bản thân sau đó liền ngủ say.

Cho đến một ngày nghe nói thái tử và người khác uống rất nhiều rượu, chàng say khướt trở về. Ta cảm thấy không ổn, thái tử của chúng ta tửu lượng kém, hơn nữa rất dễ say, khi say thì luôn điên cuồng, có một lần chàng uống say rồi khó chịu, đã ném rất nhiều đồ, còn khiến tay mình bị thương.

Ta lo lắng, liền phân phó người đi chuẩn bị canh giải rượu, đích thân mang tới.

Lúc ra khỏi cửa sắc trời không tốt lắm, một vài đám mây đen dồn về phía đó, Doanh Doanh nói phải mang ô.

Không biết tại sao, ta dường như rất mong chờ cơn mưa này.

Đến cửa điện thái tử, quả nhiên Tần Vận Nùng ở trong đó. Tiếng cười của họ rất lớn, như đâm vào tim ta.

Thái tử say khướt nói: “ Vận Nùng, vẫn là nàng tốt với ta, Nguyệt Ảnh căn bản không quan tâm đến ta, Mẫn Mẫn thấy ta liền cười ngốc, gì cũng không nói. Vẫn là nàng tốt. Vận Nùng, nàng gọi Nguyệt Ảnh tới đây, ta muốn trước mặt hỏi tại sao nàng ấy lại không để ý đến ta!”

Tần Vận Nùng đáp lại bằng một nụ cười: “ Thiếp đương nhiên tốt với điện hạ rồi, chúng ta là phật tổ ban phước thành phu thê, có duyên phận trời định. Mà có những chuyện, thiếu một chút, chậm một bước thôi, cũng không được coi là viên mãn.”

Thái tử đã quá say, Tần Vận Nùng kia không đi mời Nguyệt Ảnh mà ngược lại ở đó nói làm gì?

Ồ! Thì ra là nói cho ta nghe, vậy ta liền đi, không thèm tranh nữa, chưa từng tranh, cũng không tranh nổi. Bởi vì trái tim của ta đột nhiên quay trở về ngày ở trước cửa chùa đó rồi, trong đầu toàn là hình ảnh lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng, vừa nghĩ tới duyên phận của chúng ta vĩnh viễn thiếu một bước, vĩnh viễn cách một người, ta không muốn trở thành sự lựa chọn cuối cùng, ta thật sự mệt rồi.

Lúc quay về, trời đúng là hiểu lòng người, mưa rơi xuống, thật tốt, như vậy sẽ không còn ai có thể thấy được ta khóc nữa rồi.

Ngươi dám tin không? Một đời của ta dưới trận mưa đó đã kết thúc rồi. Hoặc có thể nói, cuộc đời của ta vốn là một trận mưa luôn bị người trốn tránh.

Lúc nhỏ vì ta vừa tròn vừa mập, trừ mẫu thân và ca ca ra, không ai thích ta cả.  Thậm chí phụ thân đối với dung mạo của ta còn không có lòng tin, nghĩ rằng sau này không có hi vọng gả ta đến nơi tốt.

Về sau ta dần trở nên động lòng người, đến Đông cung lại có thêm 2 nữ tử càng động lòng người hơn ta.

Vì vậy, cuộc đời ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Hồ Mẫn Mẫn, cuối cùng cũng ngã trong mưa, lúc ngất không nằm mơ, tỉnh dậy cũng chẳng nhìn rõ.

Lời cuối cùng của ta là nói với Nguyệt Ảnh, Ta hi vọng tỷ ấy có thể hạnh phúc.

Tỷ ấy hỏi ta tại sao không một mình nói chuyện với thái tử, ban nãy ta vừa lén nhìn chàng, giống như ngày đầu tiên bọn ta gặp mặt. Ta không dám gặp nữa, sợ rằng bản thân sẽ giống như trước đây, điên cuồng mà yêu chàng, buộc bản thân cho mình một hy vọng. Nhưng nhận lại chỉ là một trận rồi một trận không tưởng.

Đúng vậy, Hồ Mẫn Mẫn ta cứ như thế mà khép chặt đôi mắt. Một đời này của ta, đến tranh cũng không dám.

Nhưng mà ngươi đừng đau lòng cho ta, ta căn bản chẳng đáng. Ta chính là một người ngốc đến không thể ngốc hơn, Nguyệt Ảnh đối tốt với ta như vậy, ta lại không thể ở lại cạnh tỷ ấy. Mà Tần Vận Nùng muốn hại ta, trong khoảnh khắc nhắm mắt ấy ta mới nghĩ thông, nhưng ta không kịp nói nữa rồi.

Khi ta nghĩ lại một đời này, phần lớn đều nói về chàng, người quan trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của ta,  ta đã từng muốn cắt thịt làm thuốc cho chàng, sinh con dạy cái, ở cạnh chàng cả một đời. Thật ra chàng không muốn nhìn ta một cái, chỉ là cho phép ta ở bên cạnh chàng.

Mọi người nhất định đừng có học ta! Đến tận lúc c.hết vẫn còn chấp mê bất ngộ, nhưng mà có thể làm sao đây, ta lại gặp phải thứ tình yêu không thuốc nào có thể chữa nổi. Hại ta chính là thứ bệnh tương tư không thuốc chữa.

Chỉ nói đến đây thôi, còn nói thêm, ta sẽ không có dũng khí sống tiếp một đời nữa.

Nhưng mà, ta có một thỉnh cầu quá đáng. Sau này mọi người có gặp được một nữ tử thích cười yêu ăn, hãy nhớ rằng nhất định phải làm bạn với nàng đấy.

Người đó có thể chính là Hồ Mẫn Mẫn ta!

----------(Hết)----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro