Chap 1: Bắt đầu từ thuở sơ khai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Bắt đầu từ thuở sơ khai


"Con người thật có tài năng, Trái Đất quan trọng như vậy, sức sống mãnh liệt như vậy, vậy mà vẫn có thể tận diệt được"

Bốn nghìn bảy trăm ba mươi sáu năm trước, Trái Đất đất ngày càng nguy khốn, nào là thiên tai khủng khiếp nào là do con người đã dội những quả bom hạt nhân lên bề mặt Trái Đất

Trước khi chính phủ vẫn giấu kín vì sợ dân chúng hoản loạn thì nguồn thông tin này đã rò rỉ ra bên ngoài. Họ không xác nhận bất cứ thông tin gì. Nhưng tất cả chúng ta khi nhìn thấy cảnh trước mắt cũng đã đoán được số phận. Hàng tỉ người chết, xác chết la liệt những con đường, những số phận thảm thương giành từng miếng ăn. Thậm chí cả tiếng khóc cũng không thể cất lên nổi. Thủ đô Mĩ – Wasington DC, nổi tiếng là phồn hoa, náo nhiệt nhất lục địa. Chẳng ai nghĩ tới rằng có ngày lại hoang tàn, dùng máu người để trải đường đi như vậy. Mọi thứ, tất cả, tất cả, đều sụp đổ...dần dần...đến khi không còn gì nữa...Chính bàn tay con người, phá đi nơi ở của chính mình, đạp đỗ con đường sống của chính mình, nhẫn tâm giết chết đồng loại của mình, nhận ra rằng chính mình cũng đang chết. Đại dương khô cằn, sinh vật chết dần chết mòn, Trái Đất đã trở thành một hành tinh chết.



Nhưng con người đã được cứu rỗi, họ đã nghĩ như vậy! 

Chủng tộc người HIJU- đã xuất hiện, tái tạo lại Trái Đất, dựng lại một hành tinh mới, nhưng để thích nghi với hành tinh mới này cơ thể con người cũng phải biến đổi. Họ rải một loại vi-rút khắp hành tinh. Những con vi-rút ấy xâm nhập vào cơ thể con người, ăn mòn tế bào hoại tử, và sản sinh ra những tế bào mới mạnh hơn nhiều lần. Tái tạo lại gen cấu trúc tạo nên con người. Vậy nên, tuổi thọ của con người cũng tăng lên gấp trăm lần bình thường. Chúng hồi sinh lại thực vật, cứu sống động vật tưởng chừng như là tuyệt chủng. Trái đất đã hồi sinh, xinh đẹp và hùng vĩ như trước. Nhờ Tộc người HIJU mà con người nhanh chóng trở lại phát triển, thậm chí là vượt rất xa so với trước. 


Nhưng ai lại ngờ rằng, hiểm họa lại đang âm thầm ập tới. Lần này chính là sự xâm lược, Trái Đất càng phát triển, lại càng bị những hành tinh khác dòm ngó, thèm muốn chiếm hữu. Tộc HIJU lúc ấy bắt đầu khai thác, bóc lột, biến con người thành nô lệ của chúng. Từng bước âm thầm....


Hơn hai nghìn năm sau bị đô hộ, mà không hề hay biết, con người cuối cùng cũng đã phát hiện ra âm mưu thực sự của những người họ gọi là "Đấng cứu rỗi". Tộc người đứng dậy chống lại tộc HIJU, nhưng cũng cùng lúc ấy, Trái Đất lại phải đối mặt với sự tấn công của những hành tinh khác.

Khi ấy con người không nghĩ rằng, Tộc HIJU cai trị Trái Đất cũng đồng nghĩa với sự bảo vệ tuyệt đối, những hành tinh khác dù có âm mưu hay thèm muốn cũng không thể giương cờ, đi cửa trước mà xâm chiếm được. Lúc bấy giờ, chính là dựa vào sự hỗn loạn, mâu thuẫn giữa hai tộc mà "bày binh bố trận" đến tấn công vào Trái Đất. Tương lai lần nữa ảm đạm hơn bao giờ hết. Thế rồi Trái Đất diệt vong, con người chết hết, hành tinh xụp đổ vào khoảng không gian mênh mông ngoài vũ trụ...


"Bốp"



"Ai~da...Đau quá!!? Anh Garuda, làm gì vậy hả?" Cô bé xinh xắn có dải băng quấn quanh mắt cất tiếng hét, mái tóc đỏ, với đôi mắt trắng.



"Em đừng có mà thay đổi kết cục câu truyện như vậy." Người được gọi anh kia, với đôi mắt cá chết, mái tóc trắng như tuyết xoăn.



"Anh Garuda thì biết gì. Bà Ojii kể em vậy đó!"



"Bà già đó thiệt tình!! Dạy mày toàn vớ vẩn. Thế anh nói cho mà nghe, mày không phải đang đứng trên cái hành tinh mày vừa mới sỉ nhục đó sao?"



"......." Cô bé hai má hồng hồng đáng yêu đơ ra một hồi. Mắt ươn ướt gào lên


"Làm sao đây, Anh Garudaaaaa!!!! Em bị lừa rồi hả?"



"Ờ,lần sau đừng nghe bà già đó nói nữa. Với lại thằng nhóc đó còn nhỏ, không hiểu gì đâu." Nói rồi chỉ tay vào cậu bé đang ăn gà chiên uống cocaka* trên sofa.



"Nó bằng tuổi em đó"



"Thì sao?"



"Hiểu được tiếng người.....Thôi rồi, em đầu độc tâm hồn tuổi trẻ mất rồi!!!"



Garuda vỗ vai cô bé,vẻ thông cảm "Thôi lỡ rồi, để anh mua vài quyển tạp chí "mát mẻ" cho nó đọc để xua đi chất độc em vừa mới gieo vào đầu nó"



"Thật không? Mà tạp chí mát mẻ là gì vậy, anh Garuda?"



Garuda suy nghĩ lát rồi chắc chắn trả lời



"Là tạp chí "mát mẻ" đó!" 



Cô bé gật gật ra vẻ đã hiểu, 15 phút sau sau sau: "Anh Garuda, tạp chí "mát mẻ" là gì vậy?"



".........." "Takara, đừng có 15 phút hỏi một lần như vậy, về hỏi bà Ojii đi"



"Nhưng anh mới nói không được nghe bà Ojii nói mà" 



"Hiển nhiên rồi, đừng có nghe lời bả"



"........?!! Vậy cuối cùng em phải làm sao?"



"Về hỏi bà Ojii!"



————-Hãy để tôi giới thiệu đôi chút nhé —————-


Garuda và Takara là nhân viên của " Viên Mãn Quán" nơi nhận bất cứ việc gì. Từ chăm trẻ đến xây nhà, từ việc nặng đến việc nhẹ, họ đều làm hết chỉ cần trả tiền. Và bây giờ, họ đang trông cháu trai trưởng cho Tướng quân Chinho. Người trên danh nghĩa đứng đầu quận Kisibu-cho


———-Đôi lời giới thiệu kết thúc rồi-——————-



Garuda chán nản ngồi trên ghế, hắn ta dùng chân bóc hạt lạc rồi bỏ vào miệng. Đôi mắt cá chết nhìn sang bên cạnh, Takara lại tiếp tục kể truyện gì đó cho thằng nhóc kia nghe......Âý, cái cuốn đó quen quen nhỉ? Chẳng phải hắn vừa mua về hôm qua sao?! Quyển tạp chí"mát mẻ" đ.....đó?!!!!!!!!



"Takara!!!!!!!!!Quyển tạp chí đó của anh mà!!!!" Garuda bật dậy, hạt lạc vương vãi khắp nơi. 


Takara vẫn ngây thơ"vô số tội" dùng ánh mắt sắc bén, môi nhếch lên nhìn hắn, gương mặt gian tà


"Đâu nào em vừa mới lấy trong ngăn tủ kia ra mà"



Garuda sôi máu, quát lên:



"Ngăn tủ kia? Ở trong phòng này làm gì có tủ đâu mà em lấy? Á!!!! Lại còn cho thằng nhóc kia đọc nữa chứ." "Mau trả lại cho anh, nhanh lên!!" Garuda chạy lại định giựt cuốn tạp chí lại thì......Takara đã nhanh tay hơn



"Anh đừng có ích kỷ như vậy, tụi em mượn đọc có sao đâu chứ?" Cô bé chạy khắp phòng khiến Garuda phải đuổi theo



"Tụi bay chứa có đủ tuổi đâu, đọc là phạm pháp đó. Mà sao mày chôm hay thế? Anh giấu kĩ lắm mà."



"Muốn em trả lại ư? Vậy thì chiều nay phải cho em ăn thịt. Nếu không em sẽ phơi bày anh chính là một tên biến thái, mê shota*, mê lolita, mê văn hóa phẩm đồi trụy, mê..........mê gì nữa nhỉ?......Á!...." Cô bé bí từ rồi......Mải mê suy nghĩ nên tạp chí bị Garuda giựt mất



Garuda đứng trên ghế sofa cười ha hả, mặt tàn nhẫn nhìn Takara



"Anh mày không có mê mấy đứa "trước sau như một đó" đâu.! Anh mày chỉ trung thành với "bưởi năm roi" thôi. Há há há....."



"Anh nhớ đó, "tường thành mới vững bền với thời gian" còn "trái cây cuối cùng rồi cũng héo"



"Trái cây thì chỉ cần ăn trước khi héo, còn tường thì cạp đá mà ăn à?"



".......HÂYYYYYY...YAAAAAAAA..." Takara giận đỏ mặt, hai má phồng lên, mày nhăn lại, tung cướt vào bụng Garuda, khiến hắn phải hộc máu. Vì Takara không phải người Trái Đất, cô đến từ hành tinh khác, một hành tinh có sức mạnh gấp mấy nghìn lần người Trái Đất bình thường. Nên điều hiển nhiên là Garuda nằm bẹp dí trên vũng máu của mình, còn Takara mãn nguyện, giẫm lên xác hắn cười ha hả.



Lúc này, cậu bé ngồi trên ghế sofa đã chén sạch đĩa gà chiên và uống sạch cocaka*, gián mắt vào màn hình nãy giờ mới cất tiếng, giọng trẻ con non nớt, đáng yêu vang lên, giọng nói trong trẻo ấy khiến người khác thật sự là không thể nào ghét nổi. Cộng thêm đôi má hồng xinh xắn, da trắng như tuyết, môi hồng tự nhiên. Á, tả thành con gái mất rồi, nhưng nó là sự thật.



"Hai ngươi mau dẫn ta đi đâu chơi nào."



"......" Takara vẫn đang bận giẫm đạp Garuda, cả hai đồng loạt quay sang, mặt tối sầm.


Sao giọng nói với câu nói đối lập nhau thế nhỉ?!


"Ơ, thế mày....ờm Hoàng tử muốn đi đâu chơi đây?" Dáng vẻ "ta đây không quan tâm" đó là sao hả???



"A, hay đi công viên giải trí đi, anh Garuda." Takara rất hào hứng, nhảy cẫng lên vui sướng



"Bình tĩnh nào, Takara! Em không nghĩ mình nên đến Casino* à?" 



"Garuda, mặt anh ghê quá. Lần trước sạch đồ còn chưa chừa à?"



"Bậy nào, Anh mày vẫn còn cái quần trong mà." 



".............."



Mặc cho 2 người họ cãi nhau, cậu hoàng tử đã quyết định nơi đi rồi. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, chỉ có hai tên dở người nên cậu sẽ tới chỗ mẹ mình. Hơi ồn ào nhưng dù sao họ cũng nhiều sắc màu, thân thiện hơn bọn vệ sĩ đồ đen kín râm kia. Mấy người đó lúc nào cũng lạnh như tiền, không bao giờ nói chuyện dù chỉ một câu.


Tướng Quân Chinho vì thường xuyên bận việc nên hay để cậu một mình. Việc chọn vệ sĩ thật cũng không mấy cần thiết, thế giới bây giờ hòa bình rồi. Hôm nay cho họ nghỉ hết, kể cả người làm lẫn đầu bếp. Cậu tìm đến Viên Mãn Quán vì nghe Tướng quân Chinho bảo họ làm việc rất tốt. Xem ra nhờ họ cũng không tệ. Có điều,.............. lúc nãy mua gà chiên không con lắm, lát phải bảo họ mới được.



Trên đường phố người người qua lại tấp nập, Garuda và Takara đi phía sau để trông trừng cậu bé Hoàng tử kia.


Katara thầm thì, có vẻ lo lắng:



"Anh Garuda này, cậu ta bảo đi gặp mẹ đúng không? Lẽ nào là nơi đó?" 


"Nơi đó? Là nơi nào?" Garuda nãy giờ vẫn chú tâm vào........mấy club casino bên đường, nghe Takara nói cũng chẳng mấy để ý lắm.



"Thì chỗ người chết ở đó đó." Takara vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt cá chết biến thái của hắn.



"Takara, là nghĩa trang! Mà đừng nói vớ vẩn thằng nhóc ấy nghe thì không tốt đâu......Oh...Tối hôm trước thức khuya coi phim kinh dị phải không?" 



Ra vậy, mấy hôm nay ngày hay đêm gì con bé cũng bám sát hắn, thì ra là sợ ma.


Takara bị vạch mặt liền xấu hổ, hừ mũivà hiển nhiên là bơ hắn rồi


Mà thật khó đoán, khi mà nơi họ tới đúng là......nghĩa trang thật. 


Garuda và Katara đen mặt,không hẹn mà cùng nghĩa 



"Thôi rồi, bà ấy chết thật à!?"


*Shota nghĩa là cách gọi để chỉ những thiếu niên xinh đẹp, dễ thương có vẻ ngoài trung tính, dưới 16 tuổi.



*Casino là tên tiếng Anh của các sòng bạc- nơi chứa một số loại hoạt động cờ bạc, tập trung các tay chơi bài chuyên nghiệp. Tại đây, bạn sẽ chứng kiến những ván bài với mức cược "khủng" cùng với những con bài đỏ đen đẹp mắt. 



*Cocaka là là một loại nước giải khát rất được ưa chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro