Chap 4: Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai

"Xui xẻo không đến một lần, may mắn không đến hai lần (Họa nhiều hơn phước)"

Bệnh viện, nghĩa địa và zombie luôn có mối liên kết rất chặt chẽ. Cũng như Garuda, Katara và zombie vậy! Như bây giờ, đã qua giờ kiểm tra của chú bảo vệ, họ lẻn ra ngoài sau khi đã thay đồng phục của bệnh viện. Nghĩa trang phía sau của bệnh viện do một người đàn ông bỏ tri phí ra xây dựng và đặt tên là "An Trang", nghe nói ngày trước ông ấy là một pháp sư diệt quỷ rất mạnh. Nhưng không may ngã bệnh nặng nên qua đời. Ông ấy cũng được chôn cất đàng hoàng, nhưng mọi người lại không thể tìm thấy người thân của ông ấy, họ nghĩ rằng có lẽ gia đình ông ấy chắc cũng đã không còn.
Chuyện này chỉ buồn chứ không hề ghê ghợn gì cả. Vậy mà....
Vào đêm hôm ấy, trăng bị che kín bởi lớp mây dày đặc. Không một cơn gió, không một tiếng động, sự vật tĩnh lặng như tờ. Y tá trưởng của khoa Cấp cứu trực ca đêm, bình thường bà ấy chỉ ngồi làm việc trong phòng kín cho đến sáng. Nhưng hôm ấy, vì chú bảo vệ bị ốm xin nghỉ , nên bà ấy được cấp trên giao thêm việc đi tuần đêm để chắc rằng không có bất cứ bệnh nhân nào chốn viện.

"... Lúc đi ngang qua nhà xác, nơi đặt người chết thì bà ấy vấp con kiến té bể đầu chảy máu. Sáng hôm sau người ta phát hiện bà ấy đã mất tích...." "BỐP" Takara bị Garuda rõ đầu một cái rõ đau liền la oai oái

"Chắc có liên quan. Mau kể đàng hoàng cho anh nghe coi." Con bé này cứ có cái tật kể chuyện luôn chế lại đoạn kết thành nhảm nhí, tật mãi không bỏ

Takara hừ mũi :"Cái bà y tá ấy đi một vòng rồi quay trở lại phòng làm việc. Sáng hôm sau thì người ta phát hiện bà ấy ngất xỉu dưới đất, máu nhuộm đỏ cả bộ đồ trắng nhưng lạ là đó không phải máu của bà ấy, bà ấy cũng không bị thương gì. Có điều từ đó đến nay vẫn chưa tỉnh dậy..."
Điều này thật sự còn điều gì đó uẩn khúc. Nghi vấn là bà ấy đã thấy gì đến nỗi phải bất tỉnh đến nay chưa dậy? Còn nữa, máu ở trên người y tá lúc đó là máu của ai?

"Mấy người đó còn nói gì nữa không, Takara?" Hắn quay sang cô bé, mong sẽ tìm được thêm thông tin bổ ích gì đó.Dù gì cũng nhận việc rồi....thật ra là bị ép...!

"...."Cô bé suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra "A! Họ còn nói với em là trong thời gian bất tỉnh bà ấy có biến mất một hay hai lần gì đó.Mỗi lần tìm ra đều bê bết máu trong nghĩa trang nơi chúng ta đang đến." Vì khách hàng ủy thác nói vậy, nên cũng không khó đoán tại sao mấy người kia muốn điều tra nơi này.

"Vậy có thể bà ấy giả vờ bất tỉnh thì sao?" Ai cũng đoán được điều này vì một người bị bất tỉnh không thể nào tự đi được. Chỉ có thể là tự chủ ý muốn đi thôi.

"Họ hiển nhiên đã kiểm tra, nhưng bà ấy hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Với lại sân dưới bệnh viện buổi sáng rất đông, buổi tối bà ấy lại được người nhà trông nom rất kỹ, còn chưa nói đến tổ bảo vệ luôn thay phiên nhau trực 24/24 nữa. Nếu có tỉnh dậy chắc chắn sẽ có người nhìn thấy được."

Takara nói đúng. Điều này không khả thi. Vậy thì chỉ có nguy cơ có người đưa đi. Nhưng làm cách nào? Đưa một người bất tỉnh đi không dễ, lại rất dễ bị chú. Vấn đề nan giải đây?
Mà khoan! Tư tưởng ấy cổ lỗ sỉ quá rồi. Bây giờ có bao nhiêu tộc Aliens có siêu năng lực đâu chứ, làm việc này quả thật không khó mấy. Nếu nghỉ theo hướng ấy, thì.....

"Takara, em có nghĩ bọn làm ra việc này là Aliens không? Nếu vậy thì chỉ cần cố tìm chủng Aliens nào có thuật dịch chuyển đồ vật ấy. Như vậy đúng không? Được rồi, chuyện đã giải quyết xong, chúng ta về lại phòng bệnh thôi, kẻo bị phát hiện." Suy nghĩ nhanh gọn lẹ, hừ mau về thôi đêm hôm khuya đến nghĩa địa có hãi không chứ?! Lỡ gặp ma thật thì làm sao???

Chưa kịp để Takara phản ứng hắn đã nhanh chóng quay người, mắt vô tình lướt lên sân thượng của bệnh viện..........!!!!!!!!!!!!!

Con mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm họ, ánh trăng đã không còn bị mây mù che phủ, chiếu ánh sáng xanh lên thứ đang ở trên sân thượng, nó nhe đôi răng nanh sắt nhọn về phía họ,...Vút ! Phút chốc đã biến mất trên sân thượng.

Garuda vội kéo Takara về phía sau mình, thình lình một tiếng động lớn như có vật gì đâm sầm vào mặt đất, khói mù giăng lên. Lớp khói ấy nhanh chóng tan đi. Garuda kéo Takara lùi về sau mấy bước. Ánh sáng của ánh trăng chỉ còn le lói nhỏ trong lớp mây dày đặc, gió bắt đầu nổi, thổi mạnh dần...

Takara vẫn chưa hết hoản hồn, thì đã nhận ra trong quả cầu cát bụi mù kia đang dần hiện rõ một thứ. Đôi mắt đỏ máu như đèn phát ra tia sáng, mái tóc trắng của nó phất phới trong cơn gió mạnh! Nhưng miệng nó đang tiết ra thứ chất lỏng màu xanh, rơi vài giọt xuống đất, mặt đất liền bị ăn mòn thành một mảng rất lớn. Cô bé đen mặt, nó còn mạnh hơn cả axit nguyên chất nữa!!!!!!
Garuda nhanh chóng gút kiếm ra, Takara dựng thế phòng thủ chuẩn bị tấn công, hai bên giao đấu!

Con quái vật ấy không mạnh nhưng rất nhanh, còn chưa nói đến chất lỏng màu xanh kia dễ dàng ăn mòn thanh kiếm của Garuda , thậm chí đồ mặc còn bị ăn mòn thành mấy lỗ. Takara chủ yếu tấn công vào bụng và những bộ phận như tay, chân. Con quái vật đó rất dễ đánh, cô bé đánh bao nhiêu đòn nó hứng chọn bấy nhiêu, nhưng lạ là nó không bị gì hết.

Dù nói là nó tấn công trước nhưng nó chẳng làm gì cả, chỉ lao vào như một con thiêu thân để rồi bị họ đánh bay ra xa. Đến một lần đánh lại cũng không. Cả hai người họ đánh đã thấm mệt mà con quái ấy vẫn khỏe mạnh như thường. Điều đó thấy rõ nó không biết cách đánh nhau nhưng khả năng chịu đòn lại là vô hạn. Takara và Garuda bắt đầu thở dốc, gió rất mạnh mà mồ hôi vẫn tuôn như thác đổ.

"Anh Garuda, cứ đà này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất." Takara dù mạnh đến thế nào thì vẫn chỉ là một cô bé gái, với lại đánh mãi thế này thì có khi kiệt sức mà chết không chừng.

Garuda đang lúc lơ là suy nghĩ, con quái vật ấy liền lao đến từ phía sau hắn, không biết khi nào đã nhe hàm răng sắt nhọn vào cổ hắn. Takara nhanh như chớp lao đến với tốc độ chóng mặt, rút từ trong người ta con dao sắt nhỏ không nương tay đâm "PHẬP" vào cổ họng nó, dùng sức ghì chặt để Garuda thoát ra, vai hắn không ngoài dự đoán đã bị chất lỏng ăn mòn, máu bắt đầu túa ra như thác.

"Anh có sao không?" Takara đã chắc chắn an toàn liền rút phặc con dao găm ra, máu bắn tung tóe. Dù phóng cách xa rất nhanh nhưng cô bé vẫn không may mắn bị vấy máu lên mặt. Sau đó liền chạy đến chỗ Garuda

"Anh không sao." Garuda trả lời, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Vết thương cũ tái phát rồi cộng thêm vai mới bị thương, máu vẫn chưa ngừng chảy, nhanh chóng đã thấm ướt cả vạt áo trái.

"Chúng ta đi thôi!" Mặt hắn bắt đầu tái đi, không ngờ chất lỏng xanh ấy mạnh ghê gớm thật.
Vừa định đi thì con quái vật ấy không ngờ sau đòn chí tử của Takara vẫn còn sống, thậm chí còn dữ dằn hơn nãy. Cứ như nó dần dần thông mình hơn sau khi đánh nhau với họ

"Nó còn sống sao? Không thể nào!!!" Takara sững sờ, nó là thứ gì vậy cơ chứ?

Với tốc độ còn nhanh hơn khi nãy, nó lao đến chỗ họ. Takara không thể nhìn ra hướng của con quái vật ấy, cứ như nó trở nên vô hình vậy. Con quái vật lần này nhắm đến Takara, nó muốn trả thù!! Dường như đã có ý thức, nó tấn công hiệu quả hơn. Nó biết dùng chất lỏng màu xanh tấn công lại họ.

Nó cắn vào cổ tay Takara, cảm nhận được sự đau đớn, Takara không kịp phản công lại, chỉ kịp chạy ra xa né tránh. Xương cổ tay đang bị ăn mòn, cô đứng cách con quái vật không xa. Garuda cầm lấy thanh kiếm tấn công con quái vật. Dùng kiếm đâm thằng vào lồng ngực nó, con quái vật hình như đã cảm giác đau đớn liền gầm gú lên. Quay sang tấn công Garuda

Garuda và con quái vật giao chiến ác liệt, con quái vật bị thương không ít nhưng Garuda còn nặng hơn vì những vết thương cũ chưa lành. Con quái vật lúc này cuối cùng cũng biết mệt, nó thở hồng hộc, cánh tay bị chém lìa khỏi sát không ngừng chảy máu, chân cũng không còn trụ vững. Takara thấy mặc dù đã chiếm ưu thế nhưng Garuda đang còn nguy cấp hơn, cô định giúp thì phát hiện ra cổ chân cô đã bị ăn mòn từ lúc nào, vì cơn đâu ở tay nên chân mới không có cảm giác!!!!! Bây giờ thì không thể đi được nữa! Takara không trụ vững liền ngã "Rầm" xuống đất.

Garuda, toàn thân máu bê bết, chỉ còn mở được một mắt. Liền thấy Takara ngã xuống, biết chắc con bé xảy ra chuyện lớn rồi, liền không màng tới con quái vật định chạy đến. Nhưng làm gì có chuyện con quái vật để yên, thấy hắn động đậy liền tiếp tục tấn công.

Garuda dùng tất cả sức lực cuối cùng, đâm thẳng vào người con quái vật khiến nó đâm sầm vào nghĩa trang, lúc này lớp màng chắn màu đỏ hiện ra phủ lấy toàn bộ mảnh đất trong nghĩa trang, những con zombie trong làn sương mù dần suất hiện. Màng chắn đỏ dần dần biến mất, lớp phong ấn đã bị khai trừ, bọn Zombie sẽ thoát ra bất cứ lúc nào!
Garuda trợn tròn mắt nhìn đám quái vật ấy vây lấy mình. Không chừng chờ mà tiếp tục chém. Bọn Zombie này dễ trừ khử hơn con quái vật kia! Mà con quái vật kia thì đã bất tỉnh.........!!!!!!! ........Cái gì nó hồi phục lại sao??!!!

Tốc độ hồi phục của nó phải nói là nhanh khủng khiếp. Mọi chuyện ngày càng nguy khốn hơn rồi. Bây giờ có muốn chạy cũng không còn đường nữa, Garuda đã bị bao vây bởi Zombie, chúng đông đến không tưởng. Liếc mắt thấy Takara nằm bất động, một số bọn Zombie cũng đang tiến dần đến đó. Hắn hoảng hốt, con bé bị biến thành Zombie mất, con bé mà bị bọn chúng thu phục thì có nước hắn tự tử luôn ấy chứ. Nghĩ đi, chỉ là một đứa nhóc bình thường mà đã mạnh đến như thế thì trở thành Zombie thì bất bại luôn à! Đến nước ấy Trái đất sẽ thành một Hành tinh Zombie mất!!!! Lúc đó con bé sẽ là thuộc hạ của bọn chúng, nó sẽ nghe lời bọn chúng, nó cũng sẽ tấn công hắn,.........Khôngggggggggggggg

Garuda đang rơi vào rối loạn, hắn đang bất bình tĩnh hay nói cách khác là đang bất bình thường, đến nỗi bọn Zombie cũng e ngại, đứng xem hắn làm trò, thật là mất mặt!

"Takara, cố lên! Đừng để bọn zombie biến em thanh zombie" Hắn vừa đánh chém vừa la hét, mong sao cô bé phản ứng kịp.

Đúng là người tính không bằng trời tính, cô bé phản ứng lại kịp.....
"Anh Garuda, cơ thể em không nhúc nhích đ............!!!!!!" ........nhưng là phản ứng cuối cùng khi còn được làm con người

BỊ BỌN ZOMBIE CẮN RỒI!!!!!!!!! TAKARA!!!!!!!!!!! Nhìn mặt Garuda bây giờ không còn từ nào để tả nổi.Hắn nhất định sẽ bị đạp cho đến chết!!!

Bọn Zombie đã vây quanh lấy Garuda, hắn bị thương không nhẹ mặc dù máu đã ngừng chảy, vẫn ra sức chém đầu mấy Zombie cố tiến lại gần. Nhưng lại sơ suất để một con tiến lại từ sau lưng chuẩn bị ra sức cắn vào người hắn!!!!!!! . Bỗng...:...:Một người thân hình cao to, khoát áo choàng màu xanh rất dậm, đội nón tre lớn che gần hết khuôn mặt, mang đôi dép tông cũng làm...nhựa dẻo.Người đó không biết từ đâu xuất hiện, liền dùng "huyễnthuật"đóng băng bọn Zombie xung quanh Garuda, nhưng vẫn chừa ra một con chuẩn bị cắn hắn. Không một tiếng động, chỉ có cơn gió thổi qua xào xạc cùng với cái đầu của con Zombie xấu số.

Lúc này, người lạ mặt mới mỉm cười, khen ngợi:

"Ngươi khá đấy, cậu trai!"

Lúc này, mới nhận thấy người ấy đứng lơ lửng giữa không trung, tà áo choàng thoáng ẩn thoáng hiện cùng nụ cười khoan khoái, chiến nón tre lớn che đi nửa gương mặt nhưng vẫn có thể nhận biết hắn là đàn ông.

"Ngươi là pháp sư? Có thể cứu được con người vừa bị biến thành Zombie không?" Người kia có vẻ rất mạnh

Người lạ mặt suy nghĩ một lát rồi trả lời, thái độ không chắc chắn: "Ơ...Mặc dù là pháp sư nhưng ta về hưu rồi. Còn cứu người vừa bị biến thành Zombie thì...có thể ta làm được đấy"

Garuda nghe xong nhìn xung quanh tìm kiếm Takara nhưng cô bé đã biến mất. Cửa chính của bệnh viện có dấu tích bị đạp đổ, chắc chắn không ai khác ngoài Takara!. Bọn Zombie đã lợi dụng thời cơ cũng tràn vào bệnh viện rồi, lát nữa thôi toàn bệnh viện sẽ chỉ còn là Zombie với Zombie!!!. Bệnh viện Kedo rất lớn, đã gọi là lớn nhất quận và là nơi tiếp nhận mọi ca bệnh từ nhân loại đến phi nhân loại. Mà phi nhân loại chiến tranh liên miên, bị thương nặng nhẹ cũng không ít, đôi lúc bị thương trên chiến trường vũ trụ cũng có thể ở đây dưỡng thương. Cho nên diện tích trung bình cũng một nghìn hai trăm kilome vuông. Còn phòng chứa xác tuy nhỏ nhưng cũng phải bốn trăm bảy mươi kilomet vuông. Tỉ lệ bị thương với tử vong chênh lệch nhau không ít là bao.

Garuda có thể tập trung suy nghĩ cũng nhờ tên đàn ông lạ mặt yểm trợ hắn, mặc dù đóng băng rất nhanh và tiện lợi, nhưng không thể diệt được toàn bộ bọn Zombie, mỗi khối băng tên kia tạo ra chỉ duy trì được mười lăm phút không hơn. Nên cách chiến đấu chính cũng là chặt đầu. Vũ khí của tên lạ mặt là một cây trượng lớn, nhìn rất oai nhưng cũng vô dụng không kém, chẳng có tác dụng gì, hệt như cây gậy bình thường, lượm bùa ngoài đường cũng được một nắm.

"Nè tên kia, lo chiến đi bọn chúng bu đông như kiến rồi kìa! Đứng đó mà cứ xỉa xói vũ khí của ta." Tình hình bây giờ hơi bị nguy cấp rồi, lúc nãy hắn xuất hiện thì oai phong lắm, giống như vị cứu tinh vậy. Nhưng kết giới rất tốn năng lượng, lúc nãy dựng lâu quá nên giờ không dựng được nữa đành ra sức đấu tay vậy!

"Ngươi là pháp sư mà sao yếu quá vậy?" Garuda tức giận, chém đứt đầu mấy tên Zombie một lượt mới thấy đỡ hơn chút. Bọn Zombie rất chậm, hắn có thể tranh thủ thời gian nghỉ tay lấy lại sức.

"Đã bảo ta về hưu rồi. Cho người biết ngày trước ta được mọi người hâm mộ lắm đấy, được tôn lên làm ....."

Garuda đang nghe hắn nói, thì tự dưng hắn im bặt, có chuyện gì vậy? Garuda lại chém một lượt rồi quay ra sau................Tên pháp sư vô dụng đã nằm một mình dưới đất, trên đầu có máu chảy,...nhìn sang bên cạnh là một vỏ chuối!!!!!!! HẮN VẤP VỎ CHUỐI TÉ TỚI BẤT TỈNH SAO TRỜI!!!!!

Cái tên vô dụng giờ cũng ngủm củ tỏi luôn rồi. Garuda sách theo tên pháp sư chạy đi mất. Bệnh viện rất rộng, cứ chạy đi rồi tính! Bọn Zombie đuổi theo một lát rồi mất dấu liền quay vào hướng cửa bệnh viện chính bị mở toang.

~///~

Takara mơ hồ, xung quanh là một mảng không gian đen kịt. Cô đang ở đâu?

Takara ôm đầu, mặt xanh nhợt

Cô chẳng nhớ gì cả. Tại sao cô lại ở đây? Nơi đây là đâu?

Thân hình Takara bỗng nhiên bé lại, đồ trên người cũng theo đó mà thay đổi.

Khoảng không lại xuất hiện một mảng khói tím, hiện ra một cô bé tầm bảy tuổi trên người đang vận bộ áo dài màu hồng nhạt, điểm hoa sen trắng trông rất đáng yêu. Hai chiếc hoa tai hình hoa với lớp tua rua bên dưới cứ khẽ rúng động, mái tóc dài đen nhánh mượt mà, hai má ửng đỏ, đôi mắt to tròn long lanh màu ngọc bích. Gương mặt đáng yêu như vậy lại bị nước mắt làm cho vô cùng đáng thương, Trên gương mặt bé nhỏ ấy, nước mắt thi nhau tuôn rơi, quang cảnh xung quanh hoang tàn, cỏ cây bị đốt trụi , những sinh vật quanh ấy, tất thảy đều chết hết...

Takara nhìn chằm chằm phía trước, như một tấm gương phản chiếu hoàn mỹ, hai cô bé giống nhau như đúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro