Chương 3: Thứ càng dễ có thì càng phải giữ cho chặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thứ càng dễ có thì càng phải giữ cho chặt.

"Khi con người vượt qua khó khăn, gian khổ để đạt được thứ mình muốn, họ sẽ rất quý trọng nó. Và hiển nhiên khi mất đi sẽ vô cùng tức giận, thậm chí có thể sinh ra thù hận. Nhưng, cuối cùng cũng chỉ có thế!. Những thứ mà con người nghĩ rằng nó chính là của mình, mãi cũng sẽ không mất đi. Cuối cùng lại để vụt mất, cảm giác ấy mới chính là hụt hẫng, đau đớn, vừa vô cùng tức giận lại chẳng thể tức giận, vừa hận lại chẳng thể trả thù."

Ánh nắng ấm áp gọi khắp nơi, len lỏi qua từng ngóc ngách của quận Kisibu-cho. Bệnh viện Kedo lớn nhất quận cũng không ngoại lệ. Qua hàng thế kỉ, đây là bệnh viện có sự tồn tại lâu đời nhất, với hàng dài năm tháng lịch sử lẫy lừng không kém. Nơi đây không hề phân biệt chủng tộc, cả Aliens và con người chỉ cần bị thương hay bệnh đều sẽ được chữa trị. Nhưng......có những điều ngoại lệ, ví như sự tận tình của y tá, bác sĩ đối với bệnh nhân không phải muốn cần là có, hiển nhiên là cần chút tiền để được chữa trị sớm. Mới nói, luôn có những ngoại lệ đi kèm, song song với những người bên trên còn có những người liêm khiết, chính trực.........thậm chí có tiền cũng không muốn chữa cho bệnh nhân...Và giờ phút này đây, trong căn phòng số X, đang có hiện tượng xảy ra chứng minh cho sự gian nan, vất vả mà các bác sĩ, y tá luôn phải chịu đựng.

Trong căn phòng ánh nắng tràn ngập ấy, là tiếng một nam bác sĩ đang quát tháo, y tá nữ đứng kế bên chỉ im lặng, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, mái tóc vàng óng ánh, với đôi mắt to tròn long lanh như hàng vạn vì sao đêm phát sáng giữa mặt trời mà vẫn không bị lu mờ, thậm chí còn đẹp hơn vài phần. Còn vị bác sĩ nam bên cạnh hình dáng mạnh mẽ, mái tóc bù xù như vừa mới ngủ dậy, vừa có hơi nhếch nhác, không kiêng dè mà nổi giận lôi đình

"Tên khốn nhà ngươi!!! Sao không chết quách đi cho ta nhờ hả???"

"Hả!? Ngươi nói gì tên kia, làm như ta nhờ ngươi cứu không bằng. " Garuda nhăn mặt nhìn ánh mắt vẫn cá chết ấy khiến cho vị bác sĩ kia càng tức điên lên

"IM ĐI!!!! Biết thế ta để ngươi chết quánh cho rồi." Bác sĩ Kantejo, vị trưởng khoa nổi tiếng thiên tài bẩm sinh được mọi người vô cùng kính trọng và yêu mến. Ngoại hình chỉ có chuẩn hoặc quá chuẩn, được vô vàng người theo đuổi. Vẫn còn độc thân, nhưng nhiều bí mật vẫn chưa được bật mí....Tính tình lúc nào cũng ôn hòa, ít tức giận phải nói là chưa hề nổi giận. Nhưng nhiều thứ, vẫn luôn có gì đó để ngoại lệ.
Như bây giờ chẳng hạn, Kantejo đã nổi điên với Garuda. Nguyên nhân?!

"Ngươi mới im đi đó! Làm như ta muốn đến không bằng. Mà mới nói, cứ mỗi lần đến là ta phải gặp người là sao? Chả lẻ ngươi cảm nắng ta hả? Nói trước nhá, ta đây có giá lắm đấy, mấy cô em nóng bỏng không cho phép ta lăng nhăng đâu" Garuda thở dài với bộ mặt "tiếc nuối" giống như khi bạn được một cô gái tỏ tình mà bất đắc dĩ phải làm tổn thương người ta vậy.

"Im đi!!! Đừng có làm cái vẻ mặt cool đó nữa. Gớm quá!!!!" Da gà da vịt phải nói là từ trên óc nổi xuống

Trong khi hai vị huynh đệ kia đang "tình thương mến thương" mà đả kích nhau ầm ĩ. Thì cô y tá vẫn im lặng nãy giờ cất tiếng nói oanh vàng, trong trẻo tựa làn nước

"Kantejo, chúng ta đang làm phiền bệnh nhân mấy phòng bên cạnh đó." Người này không dùng kính ngữ, mà gọi thẳng tên thân mật

"Im đi con nhỏ lắm lời!" Garuda vẫn trong trạng thái mơ hồ thì giờ đây đã bất tỉnh. Máu lênh láng chảy thành một con suối dài...Biểu dương cho sự hi sinh oanh liệt

Hắn đang được bác sĩ cấp cứu!!!!!?

"E hèm, tôi lỡ tay, thành thật xin lỗi" Yuna biết mình quá tay

"Không, không, tôi...mới...là người....phải xin lỗi." Garuda hơi khó khăn trong việc nói, bởi vì hắn vừa mới bị đánh bầm dập bởi cô y tá kia. Vết thương cũ không bị chảy máu hay hở miệng, cô y tá rất điêu luyện đã tạo thêm vài vết thương mới toanh.

Bác sĩ Kantejo vô cùng đắc ý, dùng ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười ý tứ bôi nhọ mà hướng tới Garuda. Không quên thầm thì, dùng ngôn ngữ miệng mà nói mấy câu:"Đáng đời ngươi. ..Há Há....Đêm qua dám phá đám....." Chưa kịp nói hết câu, Bác sĩ đã được đưa đi cấp cứu.

Khoan đã!!!Ổng là bác sĩ mà, rồi ai cứu ổng đây. Bác sĩ đã hi sinh oanh liệt.
Bác sĩ!!!!!!

Mọi người đi hết, Garuda chỉ còn một mình trong phòng, nghĩ:"Rồi cái tụi ấy đến đây làm gì nhỉ?" Suy nghĩ vừa dứt, cửa phòng đã bị đạp đổ một cách không thương tiếc, hi sinh oanh vàng

Tiếng Takara vang lên:
"Garuda, anh tỉnh rồi hả?" Gương mặt cô bé rạng rỡ, còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia, như một bông hoa nở rộ, ánh mắt không thể che giấu niềm vui. Trên tay còn bưng khay cháo nóng cùng thuốc.

Ừm, con bé chưa được dạy mở loại cửa mở khóa bằng nắm tay này.

Hắn nhìn bộ dạng lăn tăn của cô bé, phát hiện ra bên trong áo đang được băng bó đến mấy lớp, máu đông vẫn còn tụ lại trên băng gạt, hoạt động dù vẫn bình thường nhưng nhìn rõ là đang bị đau. Khẽ thở dài, chắc con bé mới thay đồng phục bệnh viện ra rồi mới tới gặp hắn.

Nhớ đến hồi nãy Chinho có tới gặp hắn......

--------

" Ồ, Garuda! Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?" Chinho đến cũng lâu rồi. May mà lúc xảy ra chuyện hắn đến kịp đưa mọi người vào viện.

"Chinho? Tớ đang ở đâu đây?" Garuda bất tỉnh cũng 2 ngày rồi. Vết thương không nhẹ. Nhưng có người còn bị nặng hơn cơ.

"Bệnh viện."

"Ổn hết chứ?"

"Ừ!" Tộc Butterfly đã bị tiêu diệt! Chuyện này không ảnh hưởng lớn nhưng dù gì cũng là một chủng tộc Aliens bị tiêu diệt nên ít nhiều gì cũng phải bắt buộc hắn xử lí một thời gian nữa. Đó vẫn không là vấn đề quan trọng...

"Garuda, nói thật tớ rất thích cô bé Takara ấy." Chinho vô cùng hứng thú . Takara không phải người Trái Đất, nhưng có hình dạng giống con người. Dù nhìn kĩ cỡ nào cũng không thể phát hiện cô bé là Aliens được.

"Chinho, như vậy là ý gì hả? Dám đụng đến con bé thì có là cậu tôi cũng chém hết đấy!" Garuda chừng mắt, hắn không thể không đề phòng.

"Takara là Aliens đúng không? Lại còn rất mạnh, rất giống con người. Không phải rất giống nữa mà ngoại hình chính là một trăm phần trăm giống con người, đến một chi tiết khác cũng không tìm thấy. Nếu" Liên minh Sinkeku" biết được chắc chắn họ sẽ...không tha cho cô bé đâu." Con người từ mấy ngàn năm trước đã bị biến đổi, dù tuổi thọ tăng gấp trăm lần, dù màu mắt và màu tóc đều vô cùng đa dạng nhưng sức mạnh vẫn yếu ớt như trước. Đánh nhau luôn phải dựa vào những vũ khí công nghệ tiên tiến.

Những chủng tộc Aliens, hầu hết hình dạng đều khác xa người Trái Đất. Mặc dù vẫn có những tộc có ngoại hình gần giống nhưng vẫn rất dễ nhận ra. Nói cách khác, Takara vô cùng đặc biệt!?!

"Nè..nè..Chứ gì đã đao kiếm rồi! Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi" Chinho cười trừ, Garuda chĩa thẳng thanh kiếm vào cổ hắn đe dọa hắn.

"Con bé đang ở đâu? Ngươi đã làm gì Takara rồi hả?" Người Garuda sát khí nghi ngút, ánh mắt điên loạn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chinho hiểu rõ, hắn bây giờ không nên chọc ghẹo nữa đành thôi

"Bình tĩnh! Cô bé đang ở phòng bệnh số Y dãy đối diện, nên đừng lo lắng. Mà, cô bé bị thương không nặng đâu, chút nữa là chết rồi đấy!" Thanh kiếm của Garuda đâm sâu hơn, chút máu từ cổ hắn chảy xuống, sát khí vẫn chưa giảm bớt phần nào. Chinho lại càng phân bua:

"Nè nè chuyện này là tại cậu, chính là tại cậu...Đôi cánh của Chúa Bướm chứa năng lượng có thể hủy diệt cả một quận đấy. Takara tay không xé cả đôi cánh, dù bên ngoài không bị gì nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến lục phủ ngũ tạng. Còn nguy hiểm hơn cả mất máu như cậu gấp nhiều lần đấy!" Lúc đó khi đến hắn đã thấy Takara trong vô thức, tàn nhẫn....không phải nói đúng hơn là một ác quỷ hung hăng xé toạt đôi cánh ấy. Nếu phải thừa nhận, thì thật sự lúc ấy hắn đã run sợ!

"Takara bây giờ sao rồi? Nó đã tỉnh chưa?" Garuda đã không còn điên tiết như lúc nãy nữa thay vào đó là cảm giác lo lắng

"Đừng lo, cô bé hồi phục rất ghê gớm. Nó tỉnh trước cậu hôm qua đấy!" Dù gì không phải người thường, bình phục nhanh như vậy không phải điều khó tưởng. Lúc đầu, nghĩ cô bé là người bình thường hắn đã chắc rằng chi có phép màu kì diệu mới cứu được. Nào ngờ, khi cứu chữa, các cơ quan nội quan tuy bị thương vô cùng nghiêm trọng nhưng lại không đến nỗi không cứu chữa được.

"Rồi giờ thì ngươi đi đi" Garuda lạnh lùng tiễn khách.

"Rồi, tớ đi là được chứ gì!" Chinho rời đi, nhưng đến cửa thì đột ngột dừng lại, mỉm cười, ý tứ sâu sa "...Lần này thì phải giữ cho đàng hoàng đấy!"

Một câu nói không đầu không đuôi. Chỉ họ mới hiểu...
Có những điều không cần nói quá rõ ràng.

-------------- -----

Mặc dù được sắp sếp phòng riêng để dưỡng thương nhưng Takara bẩm sinh chúa ghét buồn chán, ở một mình là điều vô cùng cấm kị. Nên ngay khi tỉnh lại cô bé đã chuyển qua ở luôn bên phòng hắn. Quay lại hiện tại, Takara có buổi điều trị nên chắc vài tiếng nữa mới quay lại, Garuda đã ăn xong, uống thuốc và đang nằm phe phởn chuẩn bị đánh một giấc, ngủ đến chiều. Bỗng:

"Xin chào!" Yuna vị y tá lúc nãy, từ ngoài xuất hiện, cô rất lịch sự rõ cửa trước khi bước vào.

"Oh cô là....." Con nhỏ bạo lực giả danh thiên thần lúc nãy. Garuda, hắn rất biết rút kinh nghiệm, bị đánh lúc trước đã dạy cho hắn một bài học lớn.

Yuna vẫn ung dung, kéo chiếc ghế bên cạnh giường rồi ngồi xuống, cất giọng lãnh đạm:

"Con nhỏ bạo lực giả danh thiên thần tôi đây....có việc cần nhờ." Giọng nói sắc sảo, không nhanh cũng không chậm, vừa thấy tia nguy hiểm lại vô tư bình thường

Garuda sợ hãi, "Cô...cô...đọc được suy nghĩ của tôi?!?" Hắn nép bên giường, sống lưng lạnh toát, người run cầm cập. Yuna vẫn không thèm quan tâm đến tên tâm thần đang bất định kia. Cô nói luôn vào vấn đề của mình:

"Gần đây có rất nhiều vụ người chết sống dậy, chắc anh có biết!.........."

"A...Vụ đó thì khỏi lo. Tôi xử hết rồi!" Người chết sống dậy là do Butterfly nhập xác vào linh hồn họ, mà bọn chúng chết hết nên giờ mọi chuyện đều chấm dứt rồi.

"Nghe tôi nói hết đã...mà thôi, chứng kiến tận mắt có vẻ dễ hiểu hơn. Tối nay, anh hãy đến nghĩa trang đằng sau bệnh viện ấy!"
Mặc dù việc này không ảnh hưởng đến ai, nhưng bạn trai cô lo xa, dù đang nằm trị thương mà vẫn nằng nặc đòi điều tra việc này. Nếu là trước đây thì đúng là chuyện rất lớn. Nhưng thời đại đã đổi thay rồi, những chuyện khó tưởng nhất cũng đã xảy ra, vậy thì mấy thứ bé cỏn con này để ý nhiều làm gì.

"Tôi không đi đâu. Việc của cô tôi không nhận, có trả nhiều tiền tôi cũng không nhận đâu. Vậy nhé!!!" Garuda nói dứt lời, trùm mền kín mít người đến kẻ hở cũng không lọt. Ai biết hắn đang run cầm cập, mặt tối sầm lại chứ?!

"Tôi không phải người ủy thác mọi người làm việc này. Chỉ là chuyển lời giúp thôi." Cô đứng lên bước đi, đến cửa thì đột ngột quay lại, nở nụ cười mà trong mắt Garuda như lời đe dọa:

"Cô bé đáng yêu lúc nãy đã nhận lời làm việc này rồi! Cô bé đã trò chuyện với người ủy thác và hắn đã trực tiếp trả nửa số tiền, còn lại thì khi nào mọi người làm xong sẽ trả hết." Yuna dừng một lúc rồi như đoán được điều này vẫn chưa làm hắn chuyển ý nên bổ xung đôi ba câu

"À, đồ ăn và thuốc anh uống lúc nãy đều có độc tố hết đấy. Đó là thuốc tự chế nên....chỉ có tôi mới có thuốc giải. Nếu anh hoàn thành xong việc tôi sẽ đưa thuốc giải, còn không đúng một tiếng sau anh sẽ chết. Nói chung thì nó giống một quả bom đươc kích hoạt bằng tay ấy." Yuna bình thản giải thích

"Tôi....tôi không tin!"
Garuda càng lúc càng loạn. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn bị Takara lôi đi đến chỗ đáng sợ ấy thôi đã khiếp rồi.

Yuna chỉ mỉm cười đáp trả :"Bây giờ y học tiến bộ lắm, anh không tưởng được đâu. Nếu không tin thì cứ việc chờ chết đi."

Tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang bên ngoài giống như thời gian duy nhất còn lại trước khi vào cõi tử của Garuda sắp đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro