chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quyết định đi bằng con sông nhỏ ở nơi đó. Những người đàn ông đó đã rất thú vị và tôi cảm thấy hạnh phúc trên thực tế đã lâu rồi. Tất cả chúng tôi đã nói về việc ngẫu nhiên. Thỉnh thoảng họ đã hỏi về trại trẻ mồ côi và những người ở đó. Tôi luôn luôn cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của mình. Sau khoảng 15 phút đi bộ, chúng tôi đã đến sông và trông thật đẹp. Lấy máy ảnh có trong túi ra và chụp vài tấm ảnh. Tôi cũng chụp ảnh của những người đàn ông hay quấy rầy lẫn nhau.

Một lát sau tại sông, chúng tôi phải quay trở lại. Khi chúng tôi quay trở lại thì tất cả đều đến giờ ăn tối. Thông thường, tôi ngồi một mình trong góc, và hôm nay tôi đã hỏi xem họ có muốn dùng bữa cùng tôi không. Họ đã đồng ý và chúng tôi đã nhận được thức ăn. Sau khi nhận được thức ăn chúng tôi đã đi đến bàn ăn thông thường. Chúng tôi đã liên tục nói chuyện. Tất cả chúng tôi phải chuẩn bị ngủ sau khi ăn xong.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi đến phòng mình và nằm xuống. Luôn luôn gặp khó khăn trong việc ngủ. Cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi nhưng vì tiếng bước chân. Tôi định đi ngủ lại nhưng đã không thể như vậy. Tôi tỉnh dậy và đi xuống tầng dưới. Tôi đã đi vào bếp uống một cốc nước. Khi tôi cầm ly, tôi nghe thấy ai đó đi bộ phía sau tôi. Mình quay lại để gặp anh Suga. Tôi đã hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại ở đây. Anh ấy nói là không ngủ được và tự mãn với vai mình Tôi gật đầu và bắt đầu quay về phòng.

Sau khi trở về phòng tôi là khoảng 3 giờ sáng. Tôi quyết tâm vẽ tranh để giúp tôi ngủ. Tôi mặc áo gi lê BTS vẽ xương. Tôi đã hoàn thành bức tranh đó vào khoảng 6 giờ sáng. Sau khi vẽ xong bức tranh, tôi đặt cuốn sổ xuống và nằm trên giường. Vì còn 2 tiếng nữa là đến khi thức dậy nên tôi đã định ngủ lại.

Cuối cùng tôi đã không ngủ được. Thế nên tôi đã nghe thấy tiếng nói bừa bãi của những người khác. Khoảng 7 giờ 30 phút, tôi nghe thấy anh chơi piano ở tầng dưới. Tôi đã nghe nó một chút trước khi xem ai biểu diễn. Khi đi xuống tầng dưới, tôi đã nhìn thấy con số đang ngồi trên ghế. Tôi đi bộ và ngồi cạnh anh ấy. Ban đầu anh ấy không nhìn nhưng sau khi kết thúc trận đấu anh ấy nhìn tôi với khuôn mặt không có biểu cảm. Sau khoảng 1 giây, anh ấy nở nụ cười và quay đầu nhìn lại piano. Anh ta với nụ cười đáng yêu và đáng yêu và đáng yêu và ngọt ngào bắt đầu biểu diễn bài hát cảm xúc. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm và ngủ gật tôi đòi biểu diễn bài hát đó với anh ấy.

Chúng tôi đã đánh piano một lát. Những người khác thức dậy và vào phòng cũng không mất nhiều thời gian. Ban đầu điều đó chỉ là người quản lý. Khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy nở nụ cười nhỏ và chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người. Sau khi bài hát khác kết thúc, tất cả mọi người đều thức và đi xuống tầng dưới. Một số người đang nhìn tôi và Suga, những người khác đang giúp đỡ người chăm sóc. Chúng tôi đã hoàn thành trò chơi và quay trở lại. Chúng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy người khác trong thế giới của chính mình. Ngồi đó 1 giây sau chúng tôi thức dậy và đi tới nhà hàng để ăn sáng. Sau khi ăn xong, tôi lại tiếp tục lên cầu thang. Bởi vì những người khác hôm nay không đi ra ngoài. Tôi quyết định vẽ tranh trong một lúc. Tôi đã vẽ cái mà tôi không thể quên. Đang chơi piano thì có một con thú vị.

Trong lúc vẽ tranh của Suga có ai đó nghe thấy tiếng gõ cửa của tôi. Tôi vẽ bức tranh của tôi theo lời họ nói có thể đi vào. Tôi nhìn vào mặt Min Yoon Gi và nghe thấy tiếng cửa mở. Tôi đã nhanh chóng dấu bức tranh và hỏi tại sao anh ấy lại đến đây. Anh ấy hỏi chúng tôi có thể đi bộ đường dài cùng nhau không. Tôi đã đồng ý và chụp lại cái áo khoác của tôi. Chúng tôi rời trại trẻ mồ côi và hướng về rừng. Chỉ có 2 đứa mình đang đi bộ.Tôi bồn chồn không biết lý do. Khi ở một mình với anh Suga cũng vui lắm. Đoạn đường dài ngoài tiếng chim đang đi bộ và tiếng chim đang đứng yên. Khá là yên lặng nhỉ. Chúng tôi tình cờ gặp một trận oanh tạc nhỏ. Chúng tôi đều ngồi trên tảng đá và theo dõi nước rơi. Suga luôn luôn im lặng cho đến khi cậu ấy quay lại nói với tôi. Anh ấy muốn biết tôi.

Tôi đã nói chuyện với anh ấy về tôi và hỏi về anh ấy. Anh ấy thích đi bộ đường dài, biểu diễn âm nhạc, ngủ. Anh ấy sắp 16 tuổi. Tôi đã nói với anh ấy rằng hầu hết mọi người trong độ tuổi chúng ta đều không được nhận làm con nuôi. Anh ta đã biết trước rồi. Nếu vậy thì anh ta quyết định đưa em đi. Tôi không biết phải nói gì nên gật đầu. Thực ra tôi không muốn anh ấy rời đi. Cứ nghĩ đến việc anh ta ra đi là tôi lại thấy đau lòng. Anh ấy đã yên lặng trước khi quay lưng lại với tôi. Anh ấy nhìn tôi một lúc trước khi nói gì đó với tôi.

.

.

.

Anh đang suy nghĩ... Nếu muốn... Hãy đi cùng chúng mình nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro