Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 5~

Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi!

Một giọng nói khàn khàn, trầm ấm vang lên. Chắc hẳn hiệu trưởng là người có khuôn mặt phục hậu. Râu, tóc bạc như ông tiên trong truyện...

Cạch!

Anh Ken đẩy cửa vào và kéo theo tôi làm tôi giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ linh tinh.

Tôi bước vào phòng. Văn phòng hiệu trưởng đẹp quá! Đẹp hơn cả phòng tôi nữa! Bỗng tôi cảm thấy ghen tị với ông hiệu trưởng. Tôi đang mải ngắm phòng thì một giọng nói vang lên.

- Cháu là Lenci Flynn?

Lần này thì tôi mới để ý đến ngài hiệu trưởng. Gần đúng so với tưởng tượng của tôi, chỉ trừ mái tóc thôi vì hiệu trưởng bị hói. =)).

- Dạ, vâng. - Tôi nhanh chóng trả lời. Căn bản tôi không muốn nhận ra tôi đang cười vì cái đầu bóng nhẫy không một sợi tóc. 

- Cháu gái, không cần phải nhịn đâu - Hiệu trưởng như đi ủng trong bụng tôi. Ghê thật, có lẽ hiệu trưởng của học viện Vampire đã bị nhiều lần như vậy rồi. Hahaha... Tôi không thèm giữ ý tứ liền lăn ra cười nắc nẻ.

- E hèm

Tiếng đằng hắng của anh Ken nhắc nhở tôi. Biết mình quá lố nên tôi thôi, chỉ ho để điều chỉnh cơn cười. Tôi lén nhìn thầy hiệu trưởng, tôi đã nghĩ ông ấy sẽ giận nhưng không, ông ấy chỉ nhìn tôi rồi khẽ cười, nụ cười ấm áp. May thật! :p

- Thôi, vào vấn đề chính nhé. Keny, cháu ra ngoài một lát được không? - Hiệu trưởng mỉm cười nhìn anh Ken.

- Vâng, thưa ông

Anh Ken cúi đầu chào ông rồi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa phòng mà lòng hồi hộp lạ thường.

- Lenci Flynn - Tiếng ngài hiệu trưởng kéo tôi thoát khỏi ý nghĩ vớ vẩn, thầy tiếp - Có phải lâu nay cháu luôn thắc mắc mình là ai không?

G...gì thế này? Sao ông ấy biết? Hay...ông ấy có quan hệ gì với mình? Ông ấy...có thể ông ấy biết tất cả về tôi? Tôi giương đôi mắt màu xanh cỏ ngạc nhiên nhìn hiệu trưởng. Tôi như vớ được sợi dây trong lúc tôi đang bị chìm trong hố tử thần, lao đến hỏi tới tấp.

- Th...thầy biết gì về em sao? Thầy biết em sinh ra ở đâu không? Hay bố mẹ em là ai? Và...em là ai? Em không phải con người, cũng chẳng phải vampire, em là ai?

- Bình tĩnh đi nào Len. Sự thật về cháu ta chưa thể nói vì điều đó sẽ khiến cháu gặp nguy hiểm. Ta chỉ có thể cho cháu biết một vài điều...

- Điều gì ạ? - Lòng tôi như lửa đốt, thực sự tôi không thể chờ thêm được nữa, đã 15 năm rồi, 15 năm tôi chỉ thắc mắc rằng tôi là ai?

- Về ba mẹ cháu... - Thầy hiệu trưởng có vẻ ngập ngừng.

- Thầy mau nói đi - Tôi giục thầy.

- Cháu không có bố mẹ.

Câu nói như sét đánh ngang tai. Gì chứ? Tôi không có bố mẹ? Vậy tôi chui từ dưới đất lên sao? Hay từ trên trời rơi xuống?

- V...vậy...cháu sinh ra từ đâu? Không có bố mẹ ư? 

- Ta chỉ có thể nói cho cháu điều đó - Ông ấy lắc đầu, khẽ thở dài.

Giờ thì điều tôi thắc mắc về cha mẹ mình, đã rõ rồi! Tôi không có cha mẹ. Vậy tôi sinh ra từ đâu? Hay như Tôn Ngộ Không chui từ đá ra? Nhưng hắn còn biết hắn là khỉ. Còn tôi...chẳng biết mình là ai.

~~

Tôi thẫn thờ bước ra phòng hiệu trưởng. Sự thật ấy...như một cú sốc vậy. Chắc chẳng ai như tôi đâu, không có cha mẹ, cũng không biết mình thuộc cái giống gì. Haiz... Nản!

- Len

Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Còn ai khác ngoài cô nàng Hazel.

- Chuyện gì mà thẫn thờ cả người thế? Mà hiệu trưởng gặp cậu có việc gì thế? - Hazel chạy lại đập vào vai tôi. Lại lên cơn hóng hớt rồi.

- À...Tại tớ là học sinh mới, thầy gọi vào hỏi lí lịch để đăng kí học ý mà - Tôi tìm một lí do cho qua chuyện, tôi cũng chẳng muốn Hazel biết về sự thật về tôi, hơn nữa hiệu trưởng cũng đã dặn không được nói cho bất kì ai.

- Thế thôi hả? Haiz...tưởng gì - Hazel xụ mặt xuống. Chắc lại tưởng tượng lung tung như phim rồi. Hehe.

- Thôi vào lớp nào! - Tôi hích vai cô bạn rồi đi trước.

- Ấy, đợi tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro