1. Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lily - Alan Walker, K-391, Emelie Hollow ]

.

JeongHan là một đứa bé đáng yêu và dễ mến. Rất đáng yêu.

Người nở một nụ cười khi nói điều đó.

JeongHan, với đôi mắt nâu to tròn, sẽ cười tít đến khi chỉ còn hai vầng trăng khuyết cùng đôi má hồng ngọt ngào.

Giọng của JeongHan cũng thật dễ nghe làm sao. Người cảm thán.

Và em lớn lên trong những lời nói thì thầm, trong ánh mắt chiều chuộng, trong bài hát yêu thương.

Trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng.

"Đừng đi xa nhé, ngoài kia nguy hiểm lắm."

"Đừng chạy đi nhé, sẽ bị bắt lại đấy."

"Đừng nói chuyện với ai nhé, đó không phải là bạn đâu."

"Đừng sợ hãi, một chút thôi và sẽ không còn đau đớn nữa."

"JeongHan là một đứa trẻ ngoan, phải không."

.
.
.

Và em bỏ trốn. Trên đôi chân trần.
Em nghe thấy tiếng nói từ bên trong khu rừng. Những sinh vật thuộc về bóng tối cất tiếng.

"JeongHan đã bỏ trốn rồi à ?"

"Đừng dừng lại, JeongHan, đừng dừng lại."

"Chạy về phía trước, nhớ nhé."

Dõi theo em. Những đôi mắt sáng lóe ánh vàng từ trên cây, từ mặt đất, từ đầm lầy, từ bờ suối.

Rồi em nghe thấy tiếng chúng.

Tiếng cú đêm rúc lên khi em chạy qua thân cây chúng đang đậu.

Tiếng móng vuốt bám vào mặt đất rồi bật lên, đàn sói đang đồng hành cùng em.

Tiếng nước vỗ lên bờ, cá sấu dõi theo từng bước chân em.

Tiếng vỗ cánh êm ru, bầy đom đóm sẽ mở đường cho em.

.
Em đang sợ hãi. Nó làm guồng chân em chạy. Mái tóc bết vào đôi má gầy rộc, mái tóc giờ không còn phát sáng và mềm mại nữa, chúng xơ xác che đi chiếc cổ thanh mảnh còn hằn những vết sẹo dài. Bàn chân em rướm máu, run rẩy giẫm lên lớp đất khô cằn. Thứ sau lưng em to và cồng kềnh, màu xám xịt, im lìm lắc lư theo từng nhịp chuyển động.


Đôi cánh của em gãy rồi.

Nên em tuyệt vọng.

"Ai đó cứu với."

"Tôi không muốn bị bắt về."

"Tôi không muốn ở đó."

.
.
.

"Chạy đi JeongHan, và đừng quay đầu lại."

Những sinh vật trong bóng đêm nhìn theo em nói vọng.

Đàn đom đóm mở đường dẫn đến ánh ma trơi. Ánh ma trơi dẫn đến những tiếng động. Những tiếng động dẫn đến sự cứu rỗi.

Em tông thẳng vào một thù hình cao lớn, với đôi mắt to tròn như chứa cả trời sao. Rồi em ngất đi trong tiếng nói của rất nhiều người và âm thanh ồn ã của rất nhiều thứ.

Em được cứu chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro