7. GyuHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu thấy mình đang nửa ngồi nửa nằm trên sofa xem TV, trên đùi là một Yoon JeongHan lười biếng cũng đang thiu thiu ngủ. Chắc hẳn là mình đang mơ, Mingyu nghĩ thế, vì mình với tên này có bao giờ hòa hợp đến thế đâu, bình thường đứng chung trong một căn phòng cũng đủ khiến hai người gượng gạo, mặt nhăn mày nhó và luôn cố gắng tránh xa đối phương hết mức có thể, chứ nói gì là nằm hẳn lên đùi nhau xem phim thế này. "Có khi nào là do mình bị tên này hạ bùa chú không nhỉ ???" - cậu tự hỏi rồi ngay lập tức gạt phắt đi, vì nếu họ Yoon kia làm thế chắc chắn phải để lại chút dấu tích chứ nhỉ, và người anh ta lúc nào cũng toát ra mùi oải hương nhàn nhạt.

Mùi hoa oải hương.

MinGyu mở mắt choàng tỉnh dậy.  Lần này là tỉnh dậy thật, vì cậu thấy cơ thể mình rệu rã nằm trên sofa, các thớ cơ bắt đầu nhức mỏi đau đớn vì nằm sai tư thế quá lâu. Tuy nhiên chừng đó chưa đủ để cậu hoảng sợ và cứng đơ người như lúc này. Thứ khiến cậu hoảng sợ và cứng đơ người, chính là một đôi mắt màu xanh lơ, to tròn và ngập nước, đang nhìn thẳng vào cậu. Chủ nhân của đôi mắt - Yoon JeongHan - đang có dấu hiệu kề sát mặt mình vào mặt cậu hơn nữa, Mingyu nghĩ mình có thể nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ ngu ngốc của bản thân trong đôi con ngươi ấy. 

"Anh đang làm gì thế ?" Mingyu thều thào hỏi. Thật kì lạ khi nó chưa hét toáng lên và chạy biến đi khỏi chỗ này, khỏi người này.

Cậu thấy Yoon Jeonghan mím môi, tầm nhìn dời từ mặt mình xuống cần cổ, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Tôi đói."

"Đồ ở trong tủ lạnh, anh có thể tự lấy mà." 

"Nhưng tôi muốn cậu lấy cho tôi." 

Mingyu đảo mắt ngán ngẩm, đây rồi, cái tính cách đòi hỏi không lý do này là thứ khiến cậu chán ghét nhất ở tên này. Không hiểu làm sao mà anh ta có thể sống từng ấy năm với cái tính dở dở ương ương, khó chiều với khó hiểu như này nữa. Hay là do anh ta ghét mình nên mới cố tình làm khổ mình như thế nhỉ ??? Mingyu đẩy Jeonghan ra để đứng dậy, không nói không rằng hướng phòng bếp mở một cái tủ đông lạnh được dùng để đựng mấy túi máu. Ừ, là máu. Cậu thuần thục lấy ra một túi máu, mở nắp rồi cắm một cái ống hút vào, đoạn quay sang người - à không, tên mông cà rà Yoon Jeonghan vừa lững thững bước vào bếp, ý bảo tự cầm lấy mà uống. Lần này thì Jeonghan ngoan ngoãn cầm lên uống, chẳng hoạnh hẹ gì nữa. Mingyu nhìn lướt qua rồi cũng thôi, cậu chẳng thích nhìn anh ta uống máu như uống sữa chút nào, không phải vì cậu ghét máu hay gì, chỉ là khi im lặng, nhìn họ Yoon như thể đang lạc vào miền suy nghĩ nào xa xăm lắm, những lúc như vậy lại khiến cho Mingyu có cảm giác anh ta thật cô đơn. Quay về với việc đói bụng, Mingyu nghĩ cũng đến giờ làm cơm cho bản thân rồi, nhưng vừa mới bắt đầu nấu cơm thì đằng sau lưng lại vang lên giọng nói thanh lãnh của Jeonghan. 

"Tôi muốn ăn cá kho."

Mingyu nhướn mày, tên này hôm nay muốn ăn đồ ăn bình thường rồi đấy à.

"Vậy thì phụ nấu đi." 

"Thật ngạc nhiên là cậu có thể nấu mấy món làm từ biển ngon đến thế, dù cậu xuất thân từ biển." 

"Con người ở đất liền và cũng ăn sạch các loài đất liền đó thôi." 

Thôi nào, dù cậu có là nhân ngư thì đâu có nghĩa cậu không được ăn hải sản. Tụi nó và cậu chỉ cùng sống ở một nơi chứ đâu có cùng một loài, và khi nào thì cái miệng xinh xinh của anh ta mới thôi làm phiền cậu nhỉ. 

____________________________________

"Tôi mất nguồn cung rồi." Jeonghan phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi phòng làm việc. Thực ra cũng chỉ có mỗi Mingyu bù đầu với mấy bản báo cáo còn tên kia hãy còn đang ung dung lướt qua lượn lại dãy sách tìm kiếm thứ để đọc.

"Cái gì cơ ?"

"Tôi mất nguồn cung rồi." giọng lớn hơn.

"Tôi biết rồi. Ý tôi là, tại sao ?"

"Anh ta nói muốn chết với người mình yêu...."

 "Nguồn cung" là người đồng ý cung cấp máu cho vampire, bù lại vampire sẽ bảo vệ và cố gắng thỏa mãn những điều kiện của "nguồn cung". Một vampire nếu không có "nguồn cung" cố định thì sẽ phải chọn lấy máu từ các cơ sở công cộng, đồng nghĩa với việc bị giám sát gắt gao, trần đời chẳng ai lại muốn xài dịch vụ công cộng trong khi cái giá phải trả quá phiền phức cả, nên ai cũng tránh. Dưng mà có một tên họ Yoon ở đây, bản thân chỉ có một "nguồn cung" duy nhất, lại nói ra chuyện này nhẹ nhàng như thể đó là chuyện trong nhà hết sữa mai đi mua được vậy. Cái thái độ này của anh ta cũng làm Mingyu phát cáu lên đi được. 

"Thế giờ anh định làm thế nào ?"

"Làm một tang lễ đơn giản, sau đó đem tro của tôi đặt chung phần mộ với cô ấy." Yoon Jeonghan ngước mắt lên nhìn Mingyu, màu xanh lơ trong đôi mắt như nhạt thêm mấy phần "Anh ta nói với tôi như thế."

"Tôi không hỏi anh ta, Yoon Jeonghan, anh tính sau này như thế nào ?"

"Tôi không chắc.." Jeonghan gấp quyển sách lại, chống cằm nhìn thẳng vào Mingyu, mùi oải hương nhè nhẹ lan khắp phòng "Cậu có muốn làm một "khế ước máu" với tôi không ?"

Mingyu trố mắt, đánh rơi cả cây bút đang cầm trên tay. Anh ta có biết mình đang nói gì không thế ?

"Anh đùa nhau đấy à ?" 

"Tôi không đùa đâu." cái khóe môi cong cong khi cười chết tiệt của anh ta. Mingyu cảm thấy mình bị người kia đùa giỡn đến hỏng rồi.

"....thế anh là đang tán tỉnh tôi đấy à, ngài Yoon thân mến." 

"Theo cách nhìn của con người, tôi đây là đang cầu hôn cậu luôn đấy, cậu Kim yêu quý."

Khế ước máu khác hẳn với khế ước thông thường để có "nguồn cung" của vampire. Đây là kí kết dành cho bạn đời của chủng tộc này, bên cạnh việc cung máu, hai người còn có thể chia sẻ năng lực hoặc tuổi thọ - thương đương với việc bạn đời của vampire gần như bất tử, được bạn đời bảo hộ chu toàn nhất. Về nhiều mặt thì nó chẳng khác nào cụm từ "kết hôn" của con người cả. Đúng vậy đấy, và giờ thì quý ngài vampire Yoon Jeonghan này đây vừa mới ngỏ lời cầu hôn với cậu. Ngày mai Trái Đất sẽ bị nổ tung và biến mất à ??? Hay đây là Yoon Jeonghan giả mạo do tổ chức nào đó cài vào để đánh lừa cậu ??? Hay là...

"Tôi còn chẳng thích anh."

"Có đấy, cậu thích tôi." Yoon Jeonghan nghiêm hẳn mặt lại, bỏ quyển sách trên tay rồi tiến lại phía Mingyu, từ trên cao nhìn xuống. Mùi oải hương vẩn vơ bên cánh mũi, khiến mũi Mingyu ngưa ngứa, lòng nó cũng ngứa theo. Chẳng biết là vì bị chọt trúng chỗ ngứa hay do nó ngứa ngáy muốn đấm cho người trước mặt một cái. Nó còn chưa hiểu bản thân thì anh ta lấy đâu ra tự tin mà nói như thế nhỉ.

"Sao anh lại chắc chắn điều này được ?" 

"Vì ánh mắt của cậu..." nói đoạn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Mingyu "ánh mắt của cậu nhìn tôi từ lần đầu gặp nhau đến bây giờ chưa từng thay đổi." 

_____________________________________________

Jeonghan về nhà vào một ngày trời mưa như trút nước, người anh cũng ướt sũng, đứng tần ngần trước kệ để giày. Mingyu nghe tiếng cửa mở nên đi ra xem, thấy vậy liền đi tìm khăn sạch rồi đến lau đầu cho Jeonghan, tự nhiên đến mức khiến Mingyu cũng phải gật gù. Cậu tự biện hộ bản thân rằng hôm nay trông Jeonghan mỏng manh bạc nhược quá nên mới mủi lòng thôi. Cậu không thích thấy anh ta như thế, dù là một vampire mạnh mẽ nhưng giống như chỉ cần Mingyu chớp mắt một cái, Jeonghan sẽ hóa thành một đàn bướm xanh lơ nho nhỏ, rồi bay đi mất, chẳng để lại cho cậu một câu nói, một món đồ để gợi nhớ đến. 

"Anh ta đi rồi." Jeonghan nói khe khẽ, cuộn mình trong tấm chăn dày Mingyu vác từ phòng ngủ ra, tay cầm một ly sữa nóng. Giọng nói bình thường đều đều nay mang chút nghèn nghẹn, chẳng biết là do mưa hay do sự ra đi của một người. 

"Thế giờ anh định làm thế nào ?"

"Không biết, tôi cũng không muốn kiếm "nguồn cung" khác nữa. Chắc có lẽ cũng nên tìm một 
nơi nào đó đẹp một chút, yên tĩnh một chút..." nói đến đây thì anh ta ngưng, đánh mắt sang Mingyu làm nó chột dạ, bỗng dưng tim trong lòng lại đập thình thịch cả lên. Cậu bỗng cảnh giác hẳn, lo sợ trước cái ý định của Jeonghan dù vẫn chưa nói ra.

"Để làm gì ?" 

"Chết thôi."

Một việc như từ giã cõi đời thế mà anh ta lại nói thản nhiên như thế. Mingyu biết là có lẽ Jeonghan cũng sống đủ lâu đến mức mệt mỏi với việc phải sống tiếp và muốn đi ngủ lắm rồi, nhưng cậu thì không muốn. Thật lạ, Mingyu không muốn Jeonghan chết đi, không muốn thấy anh biến mất khỏi tầm mắt của mình. Mấy ngày qua cậu cố liệt ra hàng danh sách những điều bản thân thấy không ưa ở Jeonghan, rồi xem đi xét lại mãi, cái này mình chịu được cái kia có lẽ do mình khó tính quá chăng, tới lui một hồi thì cái danh sách ấy chỉ còn một điều: Mingyu ghét nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Jeonghan. Chẳng biết sao nữa, người ta bảo biển cả rộng lớn khiến con người ta thấy buồn, vậy mà Mingyu thấy Jeonghan có nỗi buồn còn lớn hơn cả biển, lớn đến mức như lan nỗi buồn sang cả cho mình. 

"Đừng chết." 

Jeonghan đánh mắt nhìn sang, nghiêng nghiêng đầu, môi hơi mím lại "Tại sao không được ?" 

"Chỉ là... tôi không muốn anh đi mất thôi." Mingyu lắp bắp, nó chẳng biết nên nói gì bây giờ cả. Làm sao biểu đạt tâm tư của nó cho Jeonghan biết đây.

"Tôi sẽ không đi ngủ đâu nếu tôi có mục đích để sống." Jeonghan lúc này hơi nheo nheo mắt
"Một thứ gì đó, một ai đó làm lí do để tôi tiếp tục sống."

"Cậu có muốn làm người đặc biệt đó không ?"

Câu hỏi tưởng chừng như để ngỏ trong căn phòng mang mùi oải hương nhàn nhạt ấy, cho đến khi Jeonghan nghe thấy một chữ ừ rất nhỏ, rất nhỏ. 

Và đó là lần đầu tiên từ khi gặp nhau, Mingyu mới biết nụ cười của Jeonghan lại rực rỡ đến thế.

______________________________

"Tại sao anh biết là em thích anh trong khi em còn chưa rõ bản thân mình chứ ?"

"Vì ánh mắt, ánh mắt chăm chú nhìn anh từ trước đến nay của cậu vẫn không thay đổi gì cả." Jeonghan kề sát mặt mình vào mặt Mingyu, cười khúc khích. Chết tiệt, muốn hôn một cái ghê.

"Ánh mắt của em làm sao cơ ?"

"Hmm... nói sao nhỉ, bình thường thì người ta nhìn anh không sợ hãi thì cũng là mấy kiểu như anh là sai lầm của tạo hóa vậy. Đó giờ chỉ có mình em là nhìn anh mắt lấp la lấp lánh như thể, ừm..."

"Như thể....?"

"Như thể em vừa nhìn thấy Thần Minh của mình vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro