Chương 1: Học sinh - cái tuổi nông nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói "Ôi! Cái bọn học trò ấy! Nhất quỷ nhì mà thứ ba học trò. Ai mà đấu được với cái đám ranh ma ấy chứ" khi người lớn nhắc đến chủ đề "học sinh".
Đúng, học sinh, nghịch thì nghịch vậy đấy. Chúng tôi sống bằng cả thanh xuân của mình, làm những gì chúng tôi muốn, nói ra những suy nghĩ thật của bản thân, và tất nhiên, chúng tôi làm những việc được coi là đúng đắn, theo như nhận xét của bản thân đưa ra.
Nhưng ôi thôi, cái nhận xét ấy đôi khi lại là "sai trái" đối với suy nghĩ của người lớn. Họ cứ nói mấy câu như:"Cái này rất nguy hiểm....Cái này là đúng....Cái kia là sai..." Ừ, theo tư cách một người lớn, họ làm tất cả để mang lại điều tốt nhất cho chúng ta, nhưng theo ý kiến cá nhân của họ. Tất nhiên, tôi không cho rằng đó là sai, tôi vẫn luôn ủng hộ họ cơ mà, nhưng đôi lúc, họ có chút "quá đáng", rồi dần dần theo thời gian, vì lý do "mang lại điều tốt nhất cho những đứa trẻ ấy" mà họ đem chúng tôi nhốt và một khuôn phép.
Như người ta nói đó: Tuổi trẻ như là một bầu trời nắng hạ trong xanh, còn những người trẻ tuổi là những con chim muôn vẻ, có những con giản đơn chỉ mang một bộ lông nâu đậm nhưng lại có giọng hót mê người, có con lại sặc sỡ mang trên mình bộ lông của hoàng tộc, nhưng chúng luôn có một điểm chung, chúng chỉ muốn chinh phục bầu trời bao là kia. Người lớn đôi khi lại là chiếc lồng sắt, những chú chim trong lồng đó vẫn mãi ngước nhìn lên trên kia, nơi bầu trời trong xanh, nơi có những người bạn của chúng. Nhưng có một sự thật rằng: Những chú chim được tự do trên kia, chúng phải đối diện với cái chết cận kề, phải đương đầu với kẻ thù, phải tìm cách sống sót qua phong ba bão táp, nhưng chúng nhận được thứ gọi là "kinh nghiệm", có thể tự bảo vệ bản thân. Còn những chưa chim bị nhốt trong lồng son kia, khi đến tuổi, chúng được thả ra, đó là điều chúng mong muốn, nhưng.... làm thế nào bây giờ? Chiếc lồng son nhỏ bé đó là nhà của chúng khi chúng chỉ còn một chú chim non, giờ đây, nhà của chúng lại là bầu trời bao la kia, hồi trước, chúng luôn nằm trong sự che chở bao bọc, giờ, chúng phải tự bảo vệ lấy tấm thân mình, thật không thể tránh khỏi lạc lõng, không tránh khỏi sợ hãi.
Cho nên, người ta , hay đúng ra, mẹ đã từng nói với tôi "Cái gì quá cũng đều không tốt". Những chú chim kia, hãy cứ để chúng bay lượn đi, nhưng, đừng để chúng quá tự do, một tâm hồn non nớt không đủ tỉnh táo để tránh xa những cạm bẫy ngoài kia đâu, vì vậy, người lớn, họ cần là mái ấm để chúng chưa chim trở về, là lời khuyên, là sự tỉnh táo, là động lực của chú chim non, đôi lúc, cũng cần đến sự cứng rắn nữa. Thế đấy, thanh xuân của tôi bắt đầu từ những ngày tháng như thế.... __________________________
Theo dõi chương mới để tìm hiểu câu chuyện nhé! Lưu ý:
- truyện sẽ được cập nhật sớm hơn tại nick "Hà Vũ" nhé!
Thân   
   Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân