Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vốn là vương tử thứ 5 của Định Hưng Vương, đáng lẽ nó đã được ra đời trong sự yêu thương và chào đón của cha mẹ. Nhưng khi nó cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc mẹ nó ra đi mãi mãi.

Cha nó chán ghét không muốn nhìn mặt nó nên đã giao nó cho một người thân cận là Hoàng tướng quân nuôi dưỡng. Dù được người tướng quân ấy chăm sóc từ bé nhưng nó vẫn nhận thức được cha nó là ai. Ngày ngày nó lẽo đẽo theo sau lưng cha mặc cho ông ta không ngừng xua đuổi nó.

"Mau ra chỗ khác chơi, nơi này không dành cho ngươi!"

"Con sẽ đi mà...nhưng...con có thứ này muốn tặng cho cha."

Nó xòe ra hai bàn tay nhỏ bị cào xước cùng lấm lem bùn đất, trên bàn tay có một nhánh hoa rất đẹp. Sáng nay nó nghe nói sắp đến sinh thần của cha, nó muốn là người đầu tiên tặng quà cho cha.

Định Hưng Vương nhíu mày khó chịu nhìn nó, ông ta đưa tay cầm lấy nhánh hoa, nhưng chưa kịp để nó vui mừng, ông ta đã nhẫn tâm vức nhánh hoa xuống đất rồi đạp nát.

"Cút đi! Từ nay về sau đừng làm những thứ vô nghĩa này nữa! Biến khỏi tầm mắt của ta thì càng tốt!"

Nó đứng trân nhìn bông hoa nó phải leo lên tận lưng núi mới hái được bị đạp nát. Hai mắt nó dần đỏ lên, nó ngước đầu lên nhìn cha nó với ánh mắt giận dữ. Nó hung hăng bỏ lại một câu rồi chạy đi mất.

"Con ghét cha!"

Định Hưng Vương ngơ ngác nhìn đứa nhỏ lủi thủi chạy đi, ông không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn thấy hơi tội lỗi. Nhưng tại sao lại thế chứ? Trong vô thức, ông cúi người nhặt lên nhành hoa mình vừa đạp nát. Hoa này không phải mọc ở lưng núi sao? Nhớ đến bàn tay ướm máu của đứa nhỏ. Không lẽ nó đã trèo lên núi để hái?

Trong thoáng chốc vương đã định đuổi theo đứa nhỏ, nhưng ông khựng lại. Mình định làm cái gì vậy chứ? Mặc kệ nó đi!
___

Nó chạy thật nhanh về biệt viện nơi nó ở. Nó vừa chạy vừa khóc. Cha là người xấu, nó tự hứa với lòng sẽ không bao giờ muốn chơi với cha nữa.
___

Những ngày tiếp theo, nó chỉ quanh quẩn ở biệt viện chơi những món đồ chơi của Hoàng tướng quân mang về cho nó.

Nhưng mà ở đây chán quá! Nó quyết định lẻn đi chơi trên núi. Nhìn những con bướm bay lượn, nó thích thú đuổi theo thì đã đi lạc từ lúc nào không hay.

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, những cây đại thụ to cao ngút trời che khuất ánh sáng. Không gian âm u khiến nó bắt đầu sợ hãi. Nó đi vòng vòng mong tìm được đường ra nhưng đi mãi mà vẫn không thấy lối ra ở nơi nào. Trời bắt đầu ngã chiều, những con chim kiếm ăn sau một ngày dài vất vả cũng quay về tổ. Nó mệt mỏi ngồi nghỉ dưới gốc cây ngơ ngẩn nhìn đàn chim con được mẹ cho ăn. Lòng nó dâng lên một cảm xúc thật khó nói, nó muốn về nhà. Có ai không, cứu nó với!

Nó đứng dậy đi tiếp, vừa đi vừa gọi hòng mong ai đó sẽ nghe thấy mà đưa nó ra khỏi đây. Nhưng gọi mãi gọi mãi mà không thấy ai xuất hiện, nó vừa đói vừa mệt. Dần dần tâm trí nó chìm trong một nỗi tuyệt vọng, nó sẽ chết ở đây sao? Nó không muốn!

Giọng nó bắt đầu khàn đi, rồi đến lúc nó không gọi được nữa, trời đã tối mịt, một mình nó ngồi trong một hang đá. Từng đợt gió lạnh lùa vào hang, nó co người muốn ủ ấm bản thân khỏi cái lạnh, nhưng có làm cách nào đi nữa thì cái lạnh vẫn xâm nhập vào cơ thể nhỏ bé của nó.

"Lạnh quá...có ai không...cứu với...cha...cứu con..."

Hai mí nó dần nặng trĩu, nó ngất đi giữa màn đêm tâm tối.
____

Định Hưng Vương thấy đứa nhỏ mấy ngày nay không còn bám lấy mình thì cũng thấy đỡ phiền, nhưng lại thấy thiếu thiếu gì đó. Nghĩ lại thì mấy bữa nay không thấy bóng dáng nó đâu, chẳng lẽ lại chạy lung tung phá phách ở đâu đó rồi? Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài đã có người gọi cửa.

"Bẩm vương gia, tiểu vương tử mất tích rồi ạ."

Giọng nói của kẻ bên ngoài mang theo sự sợ hãi và lo lắng, chắc chắn là không nói đối. Đột nhiên trong lòng vương dâng lên một cảm xúc lo lắng khó tả nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

"Mất tích từ khi nào?"

"Bẩm vương gia, từ sáng sớm ạ."

"Cái gì! Từ sáng sớm mà đến bây giờ mới báo cho ta biết?! Các ngươi canh chừng một thằng nhóc cũng không xong là sao?"

Người hầu sợ hãi quỳ sụp xuống.

"Vương gia thứ tội, vì ngày thường tiểu vương tử cũng đi đến chiều tối mới về. Nhưng..."

"Nhưng cái gì!? Còn không mau đi tìm nó về đây! Huy động toàn bộ người trong phủ, bằng mọi giá phải tìm được thằng nhóc về cho ta!"

"Dạ."
____

Thời gian dần trôi, nhiệt độ trong hang cũng dần hạ xuống, hang động vốn đã lạnh càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nó bị cơn đói cùng khát đánh thức, chầm chậm mở hai mí mắt nặng trĩu, vẫn là khung cảnh tối om. Nó lồm cồm ngồi dậy, hai tay dụi mắt, môi đã khô khốc vì khát nước. Nó muốn đi tìm nước, nhưng trời tối quá làm sao tìm được đây? Không ai đến cứu nó hết. Cha thực sự đã bỏ rơi đó sao? Nghĩ đến đây, nó bắt đầu nức khóc. Nhưng nó không biết rằng tiếng khóc của mình đã thu hút một con dã thú đang săn mồi bên ngoài kia.

Gừuuu

Một âm thanh trầm trầm vang lên từ phía cửa hang, nó sợ hãi đưa mắt nhìn. Một con mắt sáng hắt lên trong bóng tối cũng đang nhìn về nó một cách thèm thuồng. Nó vô thức lùi lại phía sau, nó lùi một bước, con hổ lại tiến thêm một bước. Đến khi lưng nó đụng vào vách đá, khí lạnh chạy dọc sống lưng, nó đã lâm vào đường cùng.

Hai mắt nó rớm nước nhìn con hổ đang đến gần, cổ họng nó đau quá, không thể kêu lên được. Ai đó làm ơn hãy cứu nó đi mà! Nó sẽ bị hổ ăn thịt ở đây mất! Nó không muốn chết! Nó sợ lắm!

Nó sụp xuống sợ hãi không ngừng lau nước mắt. Con hổ đang tiến lại gần nó, nó chỉ biết ngồi im như tượng. Nó sợ quá!

Đột ngột con hổ phóng nhanh về phía nó, hàm răng sắt nhọn cắm sâu vào da nó khiến nó hét lên một tiếng thấu trời.

"Aaaaa!"

Tiếng la như đánh động cả sơn lâm, con hổ đã cắn chặt vào vai nó, hàm răng như muốn xé đứt cánh tay nó ra. Máu bắt đầu tuôn ra như suối, cơn đau như muốn nuốt chửng. Hai mắt nó tối dần rồi nó ngất đi. Trước khi ngất, nó nhìn thấy một bóng ai đó đang lao đến.

"Cha ơi..."
___

Định Hưng Vương ôm đứa nhỏ trong tay, vai nó không ngừng chảy máu, đấu răng hổ to tướng cắm sâu vào thịt. Người nó ướt sũng và lạnh toát, hơi thở yếu ớt như muốn tắt bất kì lúc nào. Ông ôm nó lao ra ngoài gọi y sĩ, ngay lập tức đã có người chạy đến cầm máu.

Tình hình có vẻ không khả quan, máu vẫn chảy liên tục không đừng lại. Định Hưng Vương hai tay run rẩy ôm đứa nhỏ, ông ta nhớ lại cái ngày phu nhân qua đời, nàng cũng như thế, máu chảy không ngừng. Đến khi đứa nhỏ không còn sự sống mà máu cứ chảy, thấm đẫm mặt đất và quần áo của ông.

"Quốc An...An nhi...An nhi!!!"

Đây là lần đầu ông gọi tên đứa nhỏ, nếu nó nghe được chắc nó sẽ vui lắm. Nhưng mà...

"Vương gia, mau đưa tiểu vương tử về phủ thôi."

Người hầu bên cạnh nhắc nhở nhưng Định Hưng Vương dường như không nghe thấy gì, ông ta cứ ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, mặt kệ những người xung quanh đang làm gì. Hai mắt ông ta trở nên trống rỗng và vô hồn.

"Cha ơi chơi với con được không? Đi mà!"

"Cha ơi người hầu nói cha ghét con, phải không?"

"Con sẽ đi mà...nhưng...con có thứ này muốn tặng cho cha."

"Con ghét cha!"

Từng hồi ức ít ỏi về đứa nhỏ dần hiện lên trong đầu vương gia. An nhi lẽo đẽo theo sau ông, năn nỉ ông chơi cùng nó. Đứa nhỏ khóc lóc hỏi ông có phải ghét nó không. Đứa nhỏ hai bàn tay rướm máu nhưng vẫn cố gắng trèo lên núi để hái hoa tặng quà sinh thần cho ông. Thế mà ông đã làm gì? Đạp nát nó, chà đạp lên tình thương cùng trái tim bé bỏng của đứa nhỏ.

"An nhi..."

Đến khi các vương tử nghe tin đến nơi, họ thấy cha mình đang ôm tiểu đệ ngồi ngây ngốc, xung quanh chỉ toàn máu và máu, nỗi bất an của họ dâng lên đỉnh điểm. Đại vương tử hơi chần chừ tiến đến, khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt anh. Tiểu đệ cả người đầy máu, hai vai bị cắn nát, gương mặt cũng dính đầy máu và trắng bệch. Anh bước nhanh đến nhìn người người hầu xung quanh, họ đều cúi đầu trước ánh nhìn của anh.

"Chuyện này là sao?"

"Bẩm đại vương tử, tiểu vương tử đã..."

Anh bước đến bên cạnh cha, ông vẫn ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Anh không thể nhìn được nữa vội quay đi. Đứa em của anh, dù thường ngày nó hơi tinh nghịch, quậy phá, anh cũng không thích nó, nhưng mà nhìn nó im lặng thế này anh không thể nào kiềm được nước mắt.

Các vương tử khác cũng lần lượt đi tới, họ không thể tin được đứa nhỏ này lại chết đột ngột và đau đớn thế này.

"Sao có thể chứ? Ngày hôm qua em vẫn còn thấy nó ngồi xích đu kia mà..."

Tứ vương tử sợ hãi nói lớn, nhóc con cũng chỉ lớn hơn Quốc An hai tuổi mà thôi, khi nhìn thấy cảnh này nó đã chui rút vào ngực anh trai lẫn trốn.

Không gian trở nên im lặng, chẳng ai nói thêm câu gì. Một lúc sau Trần quản gia chạy đến, theo sau ông là Hoàng tướng quân. Vừa thấy cảnh tượng này, Hoàng tướng quân đã vội lao đến bên đứa nhỏ, tay ông vừa chạm vào làn da mỏng manh thì đã cảm nhận được một cơn lạnh lẽo toát ra. Ông lay lay đứa nhỏ không ngừng gọi nó.

"An nhi, là Hoàng thúc thúc đây! Thúc thúc về rồi, An nhi không ra mừng thúc thúc sao? An nhi!"

Đứa nhỏ vẫn nằm yên mặc cho Hoàng tướng quân lay gọi, người hầu thấy cảnh này bèn ngăn ông lại.

"Tướng quân, tiểu vương tử đã đi rồi."

"Câm miệng! An nhi của ta... Vương gia chuyện này rốt cuộc là sao hả?!"

Hoàng tướng quân lúc này nổi cơn thịnh nộ, hai mắt ông đỏ ngầu như máu nắm lấy cổ áo Định Hưng Vương mặc kệ những người xung quanh ra sức can ngăn. Định Hưng Vương hai mắt trống rỗng, mặc kệ cho Hoàng tướng quân hạ xuống người một cú đấm trời giáng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Ta vừa lên kinh có một tuần thôi! An nhi của ta, lúc ta đi nó còn chạy ra tiễn ta, bảo ta mua cho nó thật nhiều kẹo ngọt, mà bây giờ... Vương gia ngài rốt cuộc có phải con người không?! An nhi cũng là con của ngài mà!"

"Xin lỗi..."

Người hầu xung quanh như chết lặng, đây là lần đầu tiên họ thấy vương gia cao quý của họ xin lỗi một ai đó. Mà vương gia của họ...đã khóc.
____

"Ta đã từ chức quan ở triều đình, ta sẽ mang An nhi đi."

"Ngươi định đi đâu?"

"Đến Hàn Sơn, An nhi từng nói với ta nó muốn thấy tuyết."

Hoàng tướng quân một người một ngựa mang theo xác đứa nhỏ phi đến Hàn Sơn. An nhi, ta sẽ đưa con đến nơi mà còn muốn đến.
____

"Ngài lại đến đây làm gì? Ta nói rồi, ở đây không chào đón ngài."

Hoàng tướng quân cau mày nhìn vị vương gia trước mặt. Hai năm trôi qua, dường như ông ta đã già đi rất nhiều.

"Ta muốn thấy An nhi."

"Thấy làm gì nữa? Chẳng phải ngài từng muốn An nhi biến đi cho khuất mắt ngài sao? Bây giờ An nhi chết rồi, ngài hài lòng rồi. Mong ngài giữ gìn thân thể, đừng đến nơi thâm sơn cùng cốc này nữa."

"Hoàng Liêm, ta cầu xin ngươi, làm ơn cho ta gặp An nhi, một lần thôi! Chỉ một lần thôi!"

Không còn dáng vẻ cao ngạo của ngày trước, Định Hưng Vương bây giờ lại quỳ gối trước một người bình thường còn lại từng là thuộc hạ dưới trướng mà cầu xin.

Hoàng Liêm mím môi quay đi, ông không nhìn nổi cảnh này nữa.

"Hoàng Liêm, ta cầu xin ngươi! Hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ cứu sống An nhi!"

"Ngài nói gì? Cứu sống An nhi? Ngài có thể làm được sao?"

Hoàng Liêm dừng bước, kinh ngạc nhìn Định Hưng Vương.

"Đúng vậy! Ta đã tìm được cách cứu sống An nhi. Chỉ cần cho ta ba ngày thôi. Được chứ?"

Trước ánh mắt kiên định của vương gia, Hoàng Liêm cũng gật đầu.

"Hoàng Liêm, sau này ngươi sẽ là cha của An nhi..."

Ông ta không nói gì thêm nữa mà ngay lập tức đi vào hang động, lần này Hoàng Liêm không ngăn cản mà chỉ im lặng nhìn. Chỉ cần cứu được An nhi...
___

Định Hưng Vương đi vào hang, bên trong hang băng lạnh lẽo tỏa ra từng luồng hơi lạnh. Đi đến giữa hang, một chiếc quan tài băng hiện ra trước mắt, vương gia bước nhanh đến. Quan tài không quá lớn, cùng kích thước với một đứa bé 6 tuổi. Mặt nắp quan tài trong suốt có thề nhìn thấy người bên trong.

"An nhi."

Đứa nhỏ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như hai năm về trước, chỉ tiếc là hai mắt nó nhắm nghiền như đang ngủ một giấc thật dài.

Định Hưng Vương mở nắp quan tài, ông chạm vào da thịt đã lạnh từ lâu của đứa nhỏ, hai mắt không ngừng rơi lệ. Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con, đến cả tóc cũng lạnh toát.

"An nhi, cha xin lỗi con!"

Vương gia gạt nước mắt, lấy từ trong ngực áo ra hai viên đan dược. Một viên đặt vào miệng đứa nhỏ, một viên cho mình. Rồi ông đưa tay bế đứa nhỏ ra khỏi quan tài đặt nó tựa vào người mình.

"Chờ cha một chút nữa thôi."

Một luồng khí vàng bắt đầu tỏa ra từ người vương gia truyền đến đứa nhỏ. Hai canh giờ trôi qua, cơ thể nó đã lấy lại được một chút ấm áp.

Quá trình diễn ra liên tục suốt hơn hai ngày cuối cùng cũng dừng lại. Định Hưng Vương ôm đứa nhỏ vào lòng cảm nhận hơi ấm cùng trái tim bắt đầu có nhịp đập của đứa nhỏ mỉm cười mãn nguyện. Ông thì thầm vào tai nó trước khi nó tỉnh lại.

"An nhi sau này phải sống thật tốt. Phải biết nghe lời Hoàng thúc thúc, không được chạy lung tung nữa. Hoàng thúc thúc sẽ đưa con ngao du thế giới này. Sẽ vui lắm đấy! Hãy quên đi người cha tệ bạc này, quên luôn cái nơi không phải là nhà kia. Sau này Hoàng thúc thúc sẽ là cha của con."

Đừng lại một chút, ông ta nói tiếp trong hơi thở đứt quãng.

"An nhi...sống bình an nha con...xin lỗi vì tất cả...cha yêu con...vĩnh biệt!"

Khi một sinh mạng kết thúc, một đôi mắt dần dần mở ra. Nó ngơ ngác nhìn người đã ôm nó, hai tay người đó dần buông thõng. Nó cô gắng bò dậy, đưa tay lay động cơ thể người đó.

"Thúc thúc gì ơi? Thúc thúc tỉnh lại đi! Thúc thúc!"

Dù không nhớ người này là ai, nhưng nó có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hoàng Liêm sốt ruột chạy vào khi vừa nghe được giọng nói trong trẻo thân quen ngày nào. Vừa thấy đứa nhỏ đã sống lại ông liền lao đến ôm chặt nó vào lòng. Đứa nhỏ cũng hơi ngơ ngác nhưng vẫn để mặc cho Hoàng Liêm ôm nó, thật ấm quá!

"An nhi, cuối cùng con cũng trở lại rồi!"

"An nhi? An nhi là ai vậy?"

Hoàng Liêm ngỡ ngàng nhìn nó

"Con không nhớ mình là ai sao?"

Đứa nhỏ lắc đầu. Một tay kéo tay Hoàng Liêm, một tay chỉ về hướng khác.

"Thúc thúc bên đó bị sao vậy? Con gọi hoài mà thúc không chịu dậy."

Lúc này Hoàng Liêm mới để ý đến Định Hưng Vương. Ông nhanh chóng bước đến kiểm tra thì sững sờ.

"Vương gia! Vương gia!"

"Hoàng Liêm, sau này ngươi sẽ là cha của An nhi."

"Thì ra ý của ngài là thế! Vương gia..."

Lúc này đứa nhỏ đã đi đến bên cạnh Hoàng Liêm từ bao giờ. Nó tò mò hỏi.

"Thúc thúc, thúc thúc này bị làm sao vậy?"

Hoàng Liêm bế Định Hưng Vương đặt lên một mặt phẳng, ông cố kìm chế để không phát ra giọng run rẩy.

"Thúc thúc này chỉ là mệt quá nên ngủ quên thôi... Nghe nè, con tên là Hoàng An, con là con trai của ta, nên từ giờ...hãy gọi ta là cha."

Đứa nhỏ hơi không hiểu

"Cha?"

"Đúng rồi. Ta là cha của con."

Hai mắt đứa nhỏ sáng lên, nó vui mừng gọi

"Cha ơi!"

Hoàng Liêm giấu đi giọt nước mắt ôm lấy đứa nhỏ. Vương gia, lời ngài dặn dò thần sẽ làm thật tốt.
___

Sau khi đưa Định Hưng Vương về phủ an táng, Hoàng Liêm và đứa nhỏ lên đường đi chu du thiên hạ.

Đứa nhỏ được Hoàng Liêm nuôi dưỡng thành một đứa bé vô cùng tinh nghịch nhưng tràng ngập tiếng cười.
___

Mùa đông lại đến, hôm nay ông cùng đứa nhỏ đến thăm mộ Định Hưng Vương. Nhìn đứa nhỏ sau một năm đã cao lên không ít, ông muốn vương gia có thể nhìn thấy nó.

"Cha ơi, Định Hưng Vương là ai vậy?"

"Chính là thúc thúc lúc trước con gặp."

"Vậy sao? Thúc thúc ấy đâu rồi?"

"Thúc thúc đang ở trên kia, phía trời cao đang dõi theo cha con mình."

Đứa nhỏ ngước lên nhìn trời xanh nở một nụ cười thật tươi, nó cố đưa nhành hoa mọc từ lưng núi năm nào lên thật cao.

"Con làm gì vậy?"

"Con muốn tặng bông hoa này cho thúc thúc."

Hoàng Liêm mỉm cười. Vương gia, ngài sẽ nhận nó, phải không?

_______________END______________

13.10.2024







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro