chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cuộc sống như Nobita, nhưng tôi không có Doraemon của mình, và đương nhiên, tôi cũng chẳng tốt bụng được như cậu ấy. Nhiều lúc tôi cảm thấy, cuộc đời thật sự rất độc ác. Thẳm sâu trong tâm hồn tôi vẫn luôn mong chờ rằng sẽ tìm được lại những ký ức dịu dàng mà tôi từng có. Tôi vẫn sẽ là một cô bé hiền lành với thế giới, sẽ nở nụ cười tươi tắn nhất mà đối diện với xung quanh, nhưng cuối cùng thì không.

Tôi nghĩ Khánh Dư sẽ cười khi gặp lại tôi, tôi nghĩ thằng nhỏ sẽ vồn vã mà hỏi thăm tôi, rồi nhắc lại những chuyện cũ xưa lắc xưa lơ rồi bất giác bật cười. Con người thì hi vọng quá nhiều để rồi nhận lại chất chồng biết bao nhiêu thất vọng. Nhưng mà tôi chẳng buồn rầu mấy, hai tiết rầu rĩ nằm bò trên bàn học thở than là quá sức với tôi, tôi không buồn được lâu đến thế.

Hiền nhân nào đó đã dạy: "Thua keo này ta bày keo chó.", vì vậy tôi không thể chơi đẹp được.

Tôi phải chơi trội!

Nói chuyện chỉ qua livestream gì, tôi phải là ngôi sao sáng nhất. Nghĩ lạc quan được thể nhưng tôi vẫn lo, sợ nói trước bước không qua, đã thế tôi còn tệ trong khoản áp dụng luật hấp dẫn nữa.

Tôi quyết định làm fan cứng của Khánh Dư. Thuật toán YouTube đã đưa chúng tôi lại một lần nữa tìm được nhau, tôi không thể vuột mất cơ hội này được. Nói là làm, tôi bất đầu vạch ra kế hoạch, kênh của thằng nhỏ tôi đã đăng ký từ lâu.

Nhưng mà làm fan cứng không biết có bình thường quá không, bởi vì tôi sợ nếu như có một lúc nào đó Khánh Dư càng ngày càng nổi tiếng, tôi sẽ chìm nghỉm giữa hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người hâm mộ của thằng nhỏ. Sau cùng đối phương sẽ quên đi tôi.

Trong đầu tôi đột ngột nảy ra ý tưởng lớn lao hơn, hay là làm đồng nghiệp của em ấy. Dù thế nhưng edit videos chơi game bị tôi loại trừ đầu tiên, thứ nhất là trình độ chơi game của tôi quá tệ, đến thua cả thằng em trai yêu quý mới học tiểu học của tôi; quan trọng nhất, là máy của tôi chắc chắn sẽ không có hiệu năng để làm một video hoàn chỉnh, thậm chí nó còn có khả năng phát nổ nếu như vừa cắm sạc vừa dùng quá lâu nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vào lần sửa gần nhất thì cục pin cũ của nó đã phồng to như bột mì trong lò nướng bánh. Phương án tiếp theo, quay vlog đời sống cũng quá khó với tôi, bởi vì tôi không biết quay phim, nhìn mấy tấm ảnh cùng video trong thư viện điện thoại như muốn đấm vào mắt người xem của tôi chắc có lẽ người xem sẽ ném màn hình của họ đi mất.

Khả thi nhất là làm hoạt hình tự vẽ. Vừa dễ gây ấn tượng vừa phù hợp với tôi. Ít nhất tôi còn có một ít hoa tay, may mắn hơn là nhà có sẵn bảng vẽ cũ của anh trai họ tôi cho chưa dùng đến giờ đã có đất dụng võ. Nghĩ là thực hiện ngay, tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm nguồn học vẽ animation. Thường thì mọi người hãy dùng mấy phần mềm Adobe premiere, Sony Vegas thường phải trả phí mới ổn, nhưng laptop tôi xuống cấp quá thể, cái xong cũng không dùng mượt được. Sau cùng một lúc mày mò tôi cũng tìm được cách, nhưng thực hiện được không mới là quan trọng. Vật vã đến hết ngày tôi cũng không vẽ được một khung hình gốc cho nên hồn. Tôi định làm videos khoảng ba phút, mà mỗi giây cần mười hai khung hình, tính ra là tôi cần phải vẽ hai nghìn một trăm sáu mươi bức ảnh.

Nghĩ đến thôi mà muốn độn thổ, một ngày trôi qua gần hết rồi tôi còn chưa vẽ được một bức.

Liếc thấy đồng hồ đã điểm mười giờ. Mắt tôi đã híp lại, cơn buồn ngủ đè nặng trên mí mắt, nhưng tôi vẫn lọ mọ dọn đống đồ đạc mình bày ra trên sàn nhà rồi mở laptop lên xem Khánh Dư livestream.

Thằng nhỏ ngồi trong căn phòng tối mịt, ánh sáng xanh hắt lên nửa dưới gương mặt của nó. Khánh Dư đặt góc quay rất kín đáo, chỉ để lộ từ mũi trở xuống.

"Chào mọi người nha."

Tôi vội vàng gõ bàn phím, chỉ sợ thằng nhỏ tập trung mải nhìn màn hình để chơi game sẽ bị trôi mất bình luận của tôi.

"Chào cậu. Stream vui vẻ nhé." Kèm theo icon dương xỉ. Tôi thích mấy icon lá cây màu xanh, không chỉ đơn giản là vì tôi thích màu xanh lá, mà tôi luôn có cảm giác màu xanh là màu sắc đem đến cho con người ta sức sống chữa lành nhất.

Khánh Dư đã đọc được bình luận của tôi, thằng nhỏ mỉm cười, khóe môi hơi cong lên.

"Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau chơi tựa game "I am fish." Nó bắt đầu giới thiệu qua về cốt truyện game.

"Mình sẽ hóa thân vào những chú cá trên hành trình tìm về biển." Khánh Dư thả hồn nhập vai vào nhân vật trung tâm của trò chơi, là chú cá vàng đang bơi trong bể nước, xung quanh là ba chú cá bạn đang tung tăng bơi lội vui đùa.

"Chào các bạn, mình là cá vàng. Mình đang sống yên bình trong bể cá cùng những người bạn, mọi người sống rất hòa thuận, nhảy múa hát ca từ khi bình minh đến đêm muộn. Tưởng chừng như chúng mình sẽ mãi sống cùng nhau yên bình đến mãi mãi về sau, nhưng rồi một ngày biến cố đã xảy đến..."

Một chiếc bàn tay con người xuất hiện cùng chiếc vợt bắt cá, bắt từng con cá đi, chỉ để lại mỗi một mình cá vàng buồn bã. Cá vàng ta nhớ những người bạn đã biết, rồi đến lượt nó cũng đem đi tặng cho nhà người khác, chuyển nhà từ chiếc bể hình hộp chữ nhật không nắp thành chiếc bể hình cầu nhỏ hơn gấp nhiều lần.

Một ngày tỉnh giấc, cá vàng phát hiện ra làn nước trong xanh ở phía xa kia, nó vui đến mức nhảy cẫng lên, và làm di chuyển bể cá cảnh.

"Thằng nào làm ra bể cá cảnh hình cầu đến mức này cũng có vấn đề thật. Đố mọi người tìm được bể cá hình cầu như thế này ngoài đời ấy."

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi câu nói vừa rồi của Khánh Dư. Bất giác tôi cảm tưởng mình tựa hồ như cá vàng kia, chìm trong những lạc lối bủa vây kín như sương mù. Tôi sẽ kể gì đây, và tôi sẽ kể những câu chuyện của riêng mình tôi như thế nào, đến chính tôi cũng chẳng biết nữa.

"Tên của mình. Tên kênh nên gọi là gì nhỉ?" Tôi liếc nhìn bản thân trong gương, thầm thì độc thoại nội tâm với chính mình.

Hôm sau khi ở trường, trống báo giờ nghỉ giải lao tiết hai vừa dứt, em họ ngồi bàn trên ngay lập tức quay xuống chỗ tôi.

"Chị có muốn thử đi chơi net không?" Đối phương cặm cụi dọn dẹp mặt bàn bừa bộn. Bà tôi đẻ rất nhiều con, trong số đó có bố tôi và một chú ruột sinh đôi, con trai của chú bằng tuổi tôi. Nó ham chơi, hầu như ngày nào cũng tìm cách trốn học mà không bị hạ hạnh kiểm.

"Thử gì?" Tôi nghe không rõ, bèn hỏi lại.

"Đi quán net."

"Cũng hơi hơi, nhưng mà mày biết chị rồi ấy, dễ nghiện lắm."

"Đi một lần thôi làm sao mà nghiện được. Chẳng phải chị vẫn luôn muốn trải nghiệm thử xem thế nào mà?"

Lần đầu tiên trong đời, tôi đi net. Cảm ơn em họ yêu quý của tôi đã cho tiền chị gái này cơ hội để trải nghiệm thứ cám dỗ này. Hôm nay lớp mười một không có lịch học bồi dưỡng buổi chiều, nên Khánh Dư tiện thể livestream vào giờ cơm trưa. Tôi đoán chừng thằng nhỏ chắc là muốn xem thử khán giả của mình có hứng thú vừa ăn cơm vừa xem livestream không, bởi vì dạng nội dung này khá nhiều, bản thân tôi nếu không về nhà mà ở lại trường ăn trường ăn trưa thì cũng xem phim hoạt hình hoặc tóm tắt phim, ngày nào tâm trạng lắm thì chuyển sang nghe nhạc với nghe podcast rồi suy ngẫm về cuộc đời, tận hưởng cảm giác chập chững bước từng bước trên hành trình tập trở thành người lớn.

"Cậu có muốn chơi game cùng tớ không?" Không biết tại sao Khánh Dư lại chủ động hỏi tôi, nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. Có thể vì tôi là người duy nhất thằng nhỏ biết giữa hàng ngàn bình luận trực tiếp hiển thị liên tục không ngừng nghỉ kia chăng?

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng phát hiện ra mình đã ảo tưởng quá nhiều, nhóm chơi game của nó hiện đang có ba người, thực ra chơi ba người cũng được nhưng mọi người bảo rủ thêm người vào chơi cho vui. Ngoài Khánh Dư ra thì còn hai người nữa. Một anh lớn hơn chúng tôi tầm năm tuổi, tên là Duy Đăng, còn một anh nữa đang học năm nhất đại học, tên Kiệt.

Game tải về xong, tôi bắt đầu vào chơi, mọi người đang đợi tôi sẵn.

"Chúng mình chọn map nào đây anh Kiệt?" Giọng của thằng nhỏ trong game khác hẳn ngoài đời, lúc nào cũng vui vẻ và ở một tông cao hơn hẳn.

"Để em gái chọn trước đi." Anh Kiệt nhún vai trêu tôi, ngoại trừ Khánh Dư thì cả hai người còn lại đều bật webcam quay mặt.

"Em gái." Anh Đăng cười. "Gọi em như thế có được không, hay là anh gọi tên em nhé?"

"Cậu thích chơi thế giới nào, thế giới thần tiên hay bình thường?" Khánh Dư hỏi tôi.

"Thần tiên đi." Tôi đáp. "Đời thường nghe có vẻ hơn chán."

Khánh Dư bên kia cũng gật đầu đồng ý, chúng tôi chọn thế giới thần tiên.

"YouTuber, hề trên mạng chứ còn gì nữa. Em chọn chú hề hoàng gia."

Đến lượt tôi, tôi chọn đi học, dù sao thì tôi vẫn luôn tâm niệm rằng "trí thức là sức mạnh", hơn thế nữa quá một loạt các video review về các vtuber, tức là các streamer không lộ mặt, thì tôi thấy sẽ tốt hơn nếu như xây dựng cho bản thân một cá tính rõ ràng và chân thật nhất có thể.

"Tớ sẽ đầu tư vào việc học."

Tài khoản vốn ban đầu của tôi bị trừ một trăm tiền để đầu tư chỉ việc học tập.

Đến lượt tôi quay vòng quay, kim chỉ số mười, nhanh thật, chưa gì tôi đã đi đến ngã rẽ cuộc đời tiếp theo.

"Như thế thì có hơi nhanh quá không..." Tôi thở dài, hơi tiếc rẻ, mới lượt đầu thôi mà tôi đã sợ mình đi nhanh quá thành ra thời gian chơi cùng Khánh Dư sẽ vuột mất quá kẽ tay.

"À không, ý tớ là đi nhanh quá." Tôi dịu giọng. Phía bên kia thằng nhỏ bất giác bật cười.

"Mình mới chơi lượt đầu tiên thôi mà. Chúc mừng cậu tốt nghiệp."

"Cảm ơn." Tôi trả lời. Tốt nghiệp trong game xong, tôi có hai lựa chọn, một là trở thành tiên nữ, con đường còn lại là hành nghề phù thủy. Tôi muốn chọn phù thủy cho ngầu, nhưng số tiền phù thủy nhận được mỗi lần di chuyển đến ô nhận lương lại ít hơn tiên nữ. Tôi muốn thắng Khánh Dư nên cuối cùng đành miễn cưỡng chọn tiên nữ.

Tiếp theo là đến lượt chơi của anh Đăng và anh Kiệt, cả hai anh đều có kinh nghiệm chơi trò này trước kia nên đều chọn đi học, bởi sau khi mất một trăm điểm tài sản thì số tiền được cộng vào mỗi khi quay vào ô nhận lương sẽ cao hơn, đầu tư có lãi lớn mà.

"Cậu có muốn kết hôn không?"

Tôi suy nghĩ vài giây, cuối cùng chọn nuôi thú cưng, chỉ mới đến lượt thứ hai. Kênh chat bỗng dưng nhiều bình luận một cách lạ thường, nhưng tôi không để ý, vẫn cứ tập trung vào trò chơi.

"Hai bạn ấy vẫn còn nhỏ tuổi, các bạn kênh chat đừng trêu nữa. Mình sẽ ban nhé."

Anh Đăng khẽ nhắc kênh chat, nhưng tôi cũng biết đó chỉ là nước đổ lá khoai. Lúc này tôi mới tò mò liếc qua đọc phần bình luận.

"Nghe Khánh Dư nói cảm giác như đang hỏi người yêu ấy, dịu dàng quá."

Mặt tôi nóng bừng vì ngượng ngùng.

Có điều tôi không thể ngờ được, tôi chạy đâu cũng không thoát khỏi số phận an bài, lượt tiếp theo tôi tiếp tục quay vào ô kết hôn.

Anh Đăng cười nhăn nhở.

"Em chọn gì?"

May mà lần này là tôi phải chọn giữa mua lâu đài và cưới ai đó, nên tôi tậu ngay cho mình một tòa lâu đài đắt tiền nhất.

"Bây giờ em thu tiền mừng tân gia nhé."

Tôi cứ mải miết chơi cho đến xế chiều, em họ tôi phải gọi điện nhắc tôi mới về. Về nhà, tôi chẳng buồn ăn uống tắm rửa gì, lại lao đầu vào video đang dang dở. Tôi hì hục đến một giờ sáng được ba mươi chín khung hình. Sau khi ôn lại kiến thức về animation và tham khảo từ những animator khác, tôi còn nhận ra số lượng tranh vẽ cũng thật sự không lớn đến thế, trong một số khung hình người ta có thể chèn thêm ảnh minh họa và một số meme giống như làm slide thuyết trình trên lớp, như thế cũng sẽ tiết kiệm công sức và thời gian hơn.

May mắn là tôi viết nhật ký từ hồi cấp hai nên hiện tại tôi chỉ cần viết lại những gì đã từng xảy ra trong ngần ấy năm tôi sống trên đời dưới một góc nhìn hài hước hơn.

Vấn đề tiếp theo phát sinh, tôi quá nhạt nhẽo nên không thể hài được.

Bạn bè xung quanh đều nhận xét mấy câu đùa của tôi nhạt như nước ốc, thậm chí là có thể hơn. Ngay cả chính tôi khi ngẫm lại những câu đùa cợt của mình cũng không tìm được điểm gây cười ở đâu.

"Chào các cậu, tớ là Lá, và tớ đáng yêu."

Lý do tôi chọn tên kênh là "Lá" là bởi vì tôi yêu màu xanh. Chỉ đơn giản là thế.

Thứ âm xong, tôi háo hức nghe lại đoạn vừa rồi. Ngay lập tức tôi thực sự muốn hộc máu. Cái giọng chanh chua của tôi khiến tôi ngớ người, càng lúc càng thêm tuyệt vọng, như chuột chui vào trong sừng trâu, không tìm được lối thoát. Cuối cùng tôi vẫn chưa thể đăng video đầu tiên của mình lên Youtube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro