Chương 10 : Lam Thiên Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Phong Nhận, mạng của ngươi đến đây là hết."

Lam Thiên Vân cười gằn, trường thương khóa chặt song đoản nhận của Ưng Vũ, không để y rút song nhận ra. Ánh mắt hắn tàn độc, khẽ trở tay, Lam Thiên Vân đâm thẳng trường thương vào Ưng Vũ.

Trong chớp mắt trường thương đâm tới, thân ảnh của Ưng Vũ biến mất, nhưng hai thanh đoản nhận thì vẫn còn đây, mất đi người cầm, chúng rơi xuống nền đất. Lam Thiên Vân xoay người lại, Ưng Vũ đang ngồi trên chiến mã của mình.

"Ồ, bỏ vũ khí để giữ mạng à, sáng suốt đấy." Lam Thiên Vân khiêu khích.

Ưng Vũ thận trọng nhìn kẻ địch, y vẫn chưa hết thắc mắc.

' Tại sao ta không thể chém đứt thủ cấp của hắn, rõ ràng ta đã chém trúng rồi mà. '

' Làn khí xanh kia là gì? Hình như ta đã thấy ở đâu rồi... '

Ưng Vũ cảnh giới suy nghĩ, bỗng y nhớ đến sự kiện nửa năm trước, như nhận ra điều gì, y nói lớn.

"Lam Thiên Vân! Ngươi là tu chân giả!?"

Lam Thiên Vân khẽ nhướng mày.

"Không tồi, kiến thức của ngươi coi như cũng có chút ít."

"Không sai, ta là Ngoại Linh sơ kỳ, tam phẩm."

Ưng Vũ nổi giận.

"Đã là tu chân giả, sao lại tham dự chiến tranh của phàm nhân! Lam Vũ Quốc các ngươi không biết tự trọng sao!?"

Lam Thiên Vân nét mặt khinh thường, đáp lại.

"Cái này phải nói với Xích Vân các ngươi trước mới đúng, bọn ta chỉ là đáp trả thôi."

"Ý ngươi là sao?" Ưng Vũ nghi hoặc.

Không trả lời, Lam Thiên Vân thúc ngựa thẳng về phía Ưng Vũ, tay hắn xoay trường thương, một làn khí xanh từ khắp nơi mau chóng tụ họp về đầu mũi thương. Chiến mã của Lam Thiên Vân mau chóng tiếp cận Ưng Vũ, đồng thời mũi thương cũng đâm đến. Ưng Vũ tay không khí giới.

"Được chết trên tay ta, ngươi cũng không tính là mất mặt đâu."

Keng!

Tiếng kim loại va chạm vang lên, trường thương của Lam Thiên Vân đã bị chặn lại, hắn có thể cảm thấy được gió từ phía Ưng Vũ đang điên cuồng thổi tới. Tay Ưng Vũ cầm một thanh trường kiếm, mũi thương của Lam Thiên Vân đâm vào lưỡi kiếm của Ưng Vũ, hoàn toàn bị chặn lại. Sau khi đón đòn của Lam Thiên Vân, Ưng Vũ xoay lưỡi kiếm, hất mũi thương lên, lưỡi kiếm theo đà chém thẳng vào cổ Lam Thiên Vân.

Ngay lập tức, Lam Thiên Vân đưa tay lên đỡ, một làn khí xanh mau chóng bao bọc lấy cánh tay hắn, lưỡi kiếm của Ưng Vũ bị chặn lại.

"Không tồi, nhưng chưa hết đâu." Ưng Vũ gằn giọng.

Tuy tấn công không thành, nhưng thân thể Ưng Vũ khẽ chuyển động, y giữ nguyên thế chém ấy nhảy khỏi lưng ngựa, kéo Lam Thiên Vân bay lên không trung cùng mình. Trường kiếm của Ưng Vũ đổi chiều, lưỡi kiếm từ hướng chém ngang chuyển thành lưỡi dọc, trảm ngược lên thân của Lam Thiên Vân, một cơn gió lớn từ dưới đất thổi thẳng lên trời.

Tá Phong Kiếm Pháp đệ tam tầng – Phi Thiên Vũ!

Lam Thiên Vân kịp thời dùng thương đỡ lấy chỗ hiểm yếu, tuy nhiên không thể đỡ hết được, thân hình của hắn văng lên cao, trường thương rời tay, Lam Thiên Vân rơi vào đám quân Lam Vũ.

Tuy trúng đòn, mất đi khí giới cùng rơi từ trên cao xuống, nhưng thân thể của hắn vẫn không có lấy một vết thương.

Ưng Vũ nhẹ nhàng tiếp đất, y leo trở lại lưng ngựa, lao đến hướng Lam Thiên Vân vừa ngã xuống, một toán kỵ binh Lam Vũ chạy ra ngăn cản nhưng tất cả đều bị Ưng Vũ trảm hạ.

Xoay trường kiếm, Ưng Vũ nhảy khỏi ngựa, lao từ trên không xuống Lam Thiên Vân, trường kiếm chém thẳng xuống, một cơn cuồng phong theo hướng Ưng Vũ lao thẳng về phía Lam Thiên Vân.

Tá Phong Kiếm Pháp đệ tam tầng – Cuồng Long Vũ!

Lam Thiên Vân đưa hai tay bắt chéo lại, một làn khí xanh bao bọc lấy tay hắn, kiếm của Ưng Vũ chém trúng nhưng không gây thành sát thương cho hắn được, tuy nhiên Lam Thiên Vân vẫn tỏ ra đau đớn.

Ngay khi vừa đỡ đòn, Lam Thiên Vân bật song quyền ra, hất tung kiếm của Ưng Vũ, làn khí xanh lại tụ họp lên quyền đầu tay phải hắn, đấm thẳng về phía Ưng Vũ. Ưng Vũ giương kiếm chặn lại, thân hình của y bị bật về phía sau một đoạn.

Lam Thiên Vân đứng dậy, cả hai đối diện nhau.

"Thật không nghĩ ngươi vẫn còn vũ khí, lại còn lợi hại như vậy." Lam Thiên Vân nghiêm túc.

Ưng Vũ cười khinh thường.

"Thực hổ danh tu chân giả của ngươi, thân pháp quá tệ."

Trường kiếm Ưng Vũ đang cầm tên là Phong Vũ Kiếm. Năm xưa khi Ưng Long tìm ra Tá Phong tâm pháp trong mật thất Phiên Vân thành, đặt ở bên phải hai quyển tâm pháp còn có một thanh trường kiếm, trên vỏ khắc hai chữ "Phong Vũ", nên gọi là Phong Vũ Kiếm. Ưng Long Đại Tướng Quân đã ban cho Ưng Vũ thanh kiếm này.

Khi vận dụng Tá Phong tâm pháp, nếu sử dụng Phong Vũ Kiếm sẽ đạt được uy lực dữ dội vô cùng, hiệu quả gấp mười lần binh khí thông thường, tuy nhiên nó cũng làm y tiêu hao thể lực gấp đôi bình thường. Trên chiến trường, Ưng Vũ rất ít khi sử dụng Phong Vũ Kiếm, khi ra trận, y luôn treo thanh kiếm trên chiến mã của mình, còn bản thân sử dụng hai thanh song đoản nhận y ưa thích.

Phong Vũ Kiếm, nặng năm mươi cân, lưỡi kiếm dài một mét, trên lưỡi kiếm có những hoa văn kỳ lạ, sắc bén vô song, chém sắt như chém bùn. Mặc dù nặng đến năm mươi cân, nhưng Ưng Vũ có thể vung thanh kiếm nhẹ nhàng như cành cây.

Phải thuần thục được Tá Phong tâm pháp mới có thể sử dụng được hết công dụng của Phong Vũ Kiếm được, nếu không, đó chỉ là một thanh kiếm tốt mà thôi.

Chỉ khi gặp những đối thủ mạnh, Ưng Vũ mới dùng đến Phong Vũ Kiếm.

Thanh kiếm này cũng là nguồn gốc của tên quân đoàn mà Ưng Vũ thống lĩnh, Phong Vũ Quân.

Ưng Vũ xoay kiếm nhiều vòng, rồi y chỉ thẳng kiếm về Lam Thiên Vân.

"Chết dưới thanh kiếm này, ngươi cũng không mất mặt đâu."

Lam Thiên Vân cười lớn, hắn phóng về phía Ưng Vũ.

"Để lát nữa ta xem ngươi còn ngông cuồng được không."

Tốc độ của Lam Thiên Vân vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận Ưng Vũ, quyền đầu của hắn nhanh chóng đấm đến Ưng Vũ nhưng y đã nhanh chóng biến mất trước khi hắn kịp đánh trúng. Ưng Vũ hiện ra đằng sau Lam Thiên Vân, thân hình y vẫn đang ở trên không, Phong Vũ Kiếm giáng xuống!

Rầm!

Lam Thiên Vân mau chóng xoay người lại, đưa tay lên đỡ đòn, làn khí xanh mờ ảo bao bọc cánh tay hắn. Lực cú chém của Ưng Vũ đẩy Lam Thiên Vân một đoạn xa về phía sau.

Ngay khi đẩy lùi Lam Thiên Vân, Ưng Vũ ngay lập tức phóng đến ngay trước mặt hắn, Phong Vũ Kiếm từ trên không đâm thẳng ngay ngực trái Lam Thiên Vân.

Tá Phong Kiếm Pháp đệ tam tầng – Tuyệt Sát Kỹ - Long Quyển Phong Xuyên Tâm Vũ – Hạ.

Lưỡi kiếm của Ưng Vũ ngay lập tức phá tan hộ giáp của Lam Thiên Vân, đâm thẳng vào tim của hắn, nhưng khi chạm đến da, một làn khí xanh đã chặn Ưng Vũ lại.

Cùng lúc đó, lấy Ưng Vũ làm trung tâm, một trận gió vô cùng khủng khiếp xuất hiện, phóng ra tứ phương tám hướng, những kỵ binh đang đứng xung quanh tạo vòng chiến cho cả hai liên tục bị thổi văng khỏi ngựa.

Ưng Vũ không ngừng thế công, y tiếp tục đâm kiếm sâu vào bất chấp nó đang bị ngăn lại, lam sắc khí đang bảo vệ Lam Thiên Vân có dấu hiệu lung lay. Ngay khi đó, Ưng Vũ nhìn thấy Lam Thiên Vân khẽ giơ tay lên, trên tay của hắn có một chiếc nhẫn, tay hắn như muốn chưởng về phía y.

Ưng Vũ biến sắc, thân thể y biến mất rồi hiện lại trên chiến mã của mình, Lam Thiên Vân đứng dậy, sắc mặt trầm trọng nhìn Ưng Vũ.

"Không ngờ ngươi cũng có vài phần bản lĩnh." Lam Thiên Vân không còn chút khinh thường.

Ưng Vũ nhíu mày, vừa nãy y theo phản xạ mà từ bỏ thế chủ động của mình, ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn của Lam Thiên Vân, y liền cảm thấy vô cùng sợ hãi không lý do, một cảm giác thúc đẩy nếu y không mau chạy thì thật sự sẽ mất mạng.

' Chiếc nhẫn đó, lẽ nào là... '

Cả hai người, một kẻ trên ngựa, một kẻ đứng dưới đất, thận trọng nhìn nhau, không dám vọng động. Ưng Vũ lên tiếng.

"Lam Thiên Vân, ngươi quá thiếu kinh nghiệm thực chiến."

Lam Thiên Vân không nói một lời, hắn lao đến, nhảy lên đối diện Ưng Vũ, dùng quyền đấm trực diện, Ưng Vũ xoay người dễ dàng né được, đồng thời dùng Phong Vũ Kiếm phạt một đường ngang vào thân Lam Thiên Vân. Dùng tay chặn đòn, Lam Thiên Vân lợi dụng lực của Ưng Vũ phóng thẳng đến một hướng, nơi trường thương của hắn đang nằm yên.

' Chết tiệt, ta quên mất! '

Ưng Vũ biến mất khỏi lưng ngựa, thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Lam Thiên Vân khi hắn chỉ còn cách trường thương một đoạn ngắn, ngăn cản hắn. Phong Vũ Kiếm phạt một đường từ dưới lên, nhưng Lam Thiên Vân đã kịp thời chặn đòn bằng một thanh đoản nhận. Bao bọc đoản nhận là một làn khí xanh.

Đó là một trong hai thanh đoản nhận của Ưng Vũ.

"Huyền Thiết Song Nhận của ta..."

Một tay chặn Ưng Vũ, tay còn lại của Lam Thiên Vân cũng đồng thời xuất hiện thanh đoản nhận còn lại, chém thẳng về phía Ưng Vũ. Không thể chặn được cú chém, Ưng Vũ buộc phải tránh đòn, Ưng Vũ biến mất rồi hiện ra đằng sau Lam Thiên Vân, Phong Vũ Kiếm đâm thẳng đến.

Lam Thiên Vân ngay lập tức xoay người lại, bắt chém song đoản nhận chặn đòn, đồng thời lợi dụng lực đẩy bản thân mình về phía sau, chạm vào thanh trường thương.

Cúi người nhặt trường thương lên, Lam Thiên Vân khẽ đảo tay, song đoản nhận của Ưng Vũ biến mất.

"Phong Nhận, chuẩn bị chết đi."

Dứt lời, Lam Thiên Vân nhảy đến, giương cao trường thương chém thẳng xuống Ưng Vũ, mũi thương được bao bọc bằng một làn khí xanh.

"Thiên Không Thương Pháp! Hạ Long Kích!"

Lam Thiên Vân quát lớn, mũi thương đâm thẳng xuống, uy lực vô cùng.

Ưng Vũ giương kiếm toan chặn đòn, nhưng y bỗng cảm thấy một áp lực vô cùng đáng sợ từ mũi thương kia, thân ảnh Ưng Vũ biến mất, y rút về bên cạnh chiến mã của mình.

Lam Thiên Vân đâm không trúng Ưng Vũ, nhưng hắn không chút nào nao núng, tay hắn tỏa ra lam sắc quang mang, phóng trường thương về phía Ưng Vũ.

"Thiên Không Thương Pháp! Phi Long Kích!"

Trường thương xé gió bay thẳng về phía Ưng Vũ, nếu y tránh đòn thì chiến mã của y sẽ lãnh đủ. Ưng Vũ nghiến răng, vận sức giương kiếm đỡ lấy.

Keng!

Trường thương của Lam Thiên Vân bị chặn lại, văng ra, không kịp để Ưng Vũ phản ứng, Lam Thiên Vân xuất hiện ngay phía trước y, tay bắt lấy trường thương vừa bật ra, đâm thẳng về phía Ưng Vũ.

Ưng Vũ lại đỡ cú đâm, cả hai rơi vào thế giằng co.

Khi này, Lam Thiên Vân một tay giữ thương giằng với Ưng Vũ, tay kia của hắn đảo mạnh, một thanh đoản nhận xuất hiện, chém thẳng về phía cổ Ưng Vũ.

"Chết!" Lam Thiên Vân cười gằn.

Một âm thanh kim loại va chạm vang lên, Ưng Vũ cầm một thanh trường kiếm khác chặn lại đoản nhận. Hai thanh kiếm Ưng Vũ đang cầm giống nhau như đúc.

"Ngươi vẫn còn vũ khí!?" Lam Thiên Vân biến sắc.

Ưng Vũ hất mạnh Lam Thiên Vân ra, hai tay y xoay hai thanh kiếm liên hồi.

"Phong Vũ Kiếm vốn là một đôi song kiếm." Ưng Vũ nhẹ giọng nói.

Khi xưa, Ưng Long khi tìm thấy Tá Phong tâm pháp, quyển tâm pháp nằm ở giữa hai thanh Phong Vũ Song Kiếm.

Tuy phá được tử cục, nhưng tình huống của Ưng Vũ cũng không khá gì, thân thể y bắt đầu xuống sức.

Phong Vũ Song Kiếm thường được Ưng Vũ treo trên yên ngựa, sử dụng một thanh y sẽ tiêu hao thể lực gấp đôi bình thường, còn sử dụng hai thanh thì thể lực y tiêu hao nhanh hơn bình thường gấp năm lần, khi này y đang dần cảm thấy mất sức.

Ưng Vũ xoay kiếm liên tục, y khẽ nói bằng thanh âm chỉ có mình y nghe thấy được.

"Tá Phong tâm pháp đệ tứ cảnh giới – Thao Phong kỳ!"

Khi này, bất cứ một kẻ nào xung quanh Ưng Vũ cùng Lam Thiên Vân đều cảm thấy được gió đang có sự đổi hướng, hướng từ phía Ưng Vũ đến Lam Thiên Vân.

Ưng Vũ biến mất, y lướt ngang qua người Lam Thiên Vân chém thẳng vào cổ hắn, tuy không giết được nhưng Ưng Vũ có thể cảm nhận thấy, lớp phòng vệ của Lam Thiên Vân đã yếu hơn ban nãy nhiều.

Gió liên tục đổi hướng, mỗi một lần như vậy, Ưng Vũ lại chém Lam Thiên Vân một cái, thân ảnh y xuất hiện rồi biến mất liên tục, Lam Thiên Vân chỉ còn cách bị động phòng thủ, hoàn toàn không thể phản kích.

Tật Phong Thuấn Di!

Lam Thiên Vân cố gắng dùng trường thương đỡ lại những nhát chém của Ưng Vũ, tuy nhiên tốc độ của Ưng Vũ quá nhanh, hắn chỉ có thể đỡ lại số ít. Tất cả những gì hắn có thể làm là dùng những làn khí xanh lam bao bọc những điểm trọng yếu của cơ thể, không để Ưng Vũ gây thương tích quá nặng.

Nhưng cũng vì vậy, những nơi không được bảo vệ của Lam Thiên Vân đều bị chém trúng, máu tươi bắn ra tứ phía.

Gầm lớn một tiếng, Lam Thiên Vân huy động trường thương, phạt ngang một đường, cán thương của Lam Thiên Vân đập trúng vào Ưng Vũ, tuy nhiên y đã kịp dùng Phong Vũ Song Kiếm đỡ lấy, nhưng cũng bị văng lên không.

Không cho Ưng Vũ thời gian phản ứng, Lam Thiên Vân phóng thẳng trường thương lên không, thẳng hướng Ưng Vũ.

"THIÊN KHÔNG THƯƠNG PHÁP! PHI LONG KÍCH!"

Nhưng trái với suy tính của Lam Thiên Vân, Ưng Vũ tuy bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng, y xoay nhanh Phong Vũ Song Kiếm, một cơn cuồng phong thổi từ trên không xuống, mau chóng đưa Ưng Vũ quay lại mặt đất.

Đồng thời, trường thương của Lam Thiên Vân cũng bị hắn phóng bay đi mất.

Khẽ lau đi vệt máu khóe miệng, Ưng Vũ chĩa thẳng kiếm về phía Lam Thiên Vân.

"Thiên Vân, mất đi khí giới, ta xem ngươi sẽ làm sao đối phó với đòn tất sát của ta."

Dứt lời, Ưng Vũ bắt chéo kiếm, y hô lớn.

"Tá Phong tâm pháp đệ ngũ cảnh giới – Khống Phong kỳ!"

Hết chương 10.

.

.

.

.

Đặt kèo đi mọi người =))) Auth mở cá cược đây =)) Đặt kèo Ưng Vũ hay Thiên Vân ai thắng trận này? =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro