Chương 4 : Vương Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ưng Hổ bái kiến Vương tiền bối!"

Ưng Hổ ôm quyền, cúi người trước xích y nam tử Vương Quân. Vương Quân khẽ gật đầu, rồi hắn nhìn qua Ưng Vũ.

Cảm xúc của Ưng Vũ hiện tại đang vô cùng phức tạp.Gương mặt ngơ ngác, y hết nhìn Ưng Hổ lại nhìn xích y nam tử. Y hoàn toàn không kịp thích ứng với tình cảnh này.

Hổ thúc vừa gọi kẻ trông không lớn hơn mình bao nhiêu này là.. tiền bối?

Lại còn vô cùng cung kính?

Nhìn biểu cảm của Ưng Vũ, Vương Quân không khỏi bật cười. Ưng Hổ cũng nhận ra ông chưa giải thích với Ưng Vũ.

"Vũ nhi, vị này là Vương Quân tiền bối, đệ nhị Linh Đan chân nhân của Xích Vân Quốc chúng ta."

Ưng Vũ có chút chưa rõ. "Linh Đan chân nhân?"

Ưng Hổ lắc đầu. "Thật sơ suất, ta vẫn chưa nói rõ cho ngươi..."

Vương Quân lớn tiếng cười, hắn bước lại gần, vỗ vai Ưng Vũ.

"Người này hẳn là Phong Nhận tướng quân nổi danh gần đây, Ưng Vũ phải không?"

Ưng Vũ giật mình, y nhìn kỹ lại người tên Vương Quân này.

Trong trí nhớ của Ưng Vũ, y đã nghe đến cái tên Vương Quân ba lần, cả ba lần đều được nhắc đến trong miệng phụ thân y, Ưng Long Đại Tướng Quân.

Lần đầu tiên, đó là khi Ưng Vũ bảy tuổi, hắn nghe phụ thân hắn nói chuyện với Ưng Hổ. "Vương tiên sinh đã nói đợi, chúng ta chỉ có thể nghe theo."

Lần thứ hai, khi Ưng Vũ mười bảy tuổi, khi đang trên đường ra chiến trường, phụ thân y có nhắc đến khi nói chuyện với một vị tướng quân dưới quyền ông, khi này là ông trả lời một câu hỏi của vị tùy tướng ấy, nhưng Ưng Vũ không nghe rõ câu hỏi. "Có hai người, một là Hoàng Đế bệ hạ, hai là Vương Quân tiên sinh."

Và lần thứ ba, đó là khi Ưng Long vừa tìm thấy Tá Phong tâm pháp, lần đó đích thân Ưng Hổ đã ra tiền tuyến gặp thân huynh để nhận bản sao chép quyển tâm pháp này. Khi đó, Ưng Long đã nói. "Ta đã chép nó thành hai bản, một bản ngươi giữ nghiên cứu, một bản gửi cho Vương tiên sinh, với kiến thức của tiên sinh chắc hẳn sẽ biết được gì đó về cuốn tâm pháp này."

Ấn tượng của Ưng Vũ về vị "Vương Quân tiên sinh" này là một lão nhân râu tóc bạc phơ, một lão tiên sinh hiền hậu, uyên bác. Còn người y đang chứng kiến lại vô cùng ngược lại với tưởng tượng, trẻ trung, khỏe mạnh, lại có một thứ khí phách vô hình không thể tả thành lời.

Đặc biệt, chính là cảm giác thâm bất khả trắc.

Ưng Vũ giết người còn nhiều hơn số ngày hắn đã sống, đối mặt vô vàn hiểm nguy, chiến đấu với hàng chục kẻ mạnh, những điều ấy đã hình thành một thứ giác quan vô cùng nhạy của Ưng Vũ; Khả năng nhận biết sức mạnh của một người.

Đối mặt với kẻ địch, Ưng Vũ có thể mơ hồ cảm giác được hắn mạnh đến đâu, đó là một bản năng vô thức hình thành trong người những kẻ thân kinh bách chiến. Cũng từ đó khiến Ưng Vũ đưa ra đối sách chiến đấu.

Khi đối mặt với phụ thân cùng Ưng Hổ, Ưng Vũ luôn có cảm giác mình yếu kém, y có thể cảm thấy sự cường đại vô biên của hai người này. Nhưng y vẫn có thể nhìn thấy được, tuy rằng họ cường đại, nhưng vẫn là có thể cố gắng bắt kịp.

Tuy nhiên, lúc này, đối mặt với Vương Quân, Ưng Vũ cảm thấy vô vọng hoàn toàn. Y không nhìn ra được con người này mạnh đến cỡ nào, thứ giác quan hình thành qua hàng trăm trận chiến của y bỗng trở nên vô dụng.

Thứ duy nhất Ưng Vũ có thể nói được về Vương Quân đó là,

Con người này, rất mạnh.

Mạnh đến khiến người khác tuyệt vọng.

Ưng Vũ cứng đờ người ra, cả cơ thể y bị cảm giác cường đại của Vương Quân đè chặt, khiến y hô hấp cũng trở nên đình trệ.

"Ha ha ha! Tiểu tử, đừng quá căng thẳng thế, ta cũng đâu phải muốn ăn thịt ngươi!"

Vương Quân cười vang tòa điện, hắn vỗ vai của Ưng Vũ rồi quay sang Ưng Hổ.

"Không tệ đâu, Vũ chi võ căn, thượng phẩm, thành tựu của hắn sau này trên võ đạo là vô hạn. Đỉnh phong của võ căn này thậm chí có thể tương đương với Tạo Hình Đan cảnh."

Ưng Hổ tỏ rõ vẻ mừng rỡ, ôm quyền. "Cảm tạ tiền bối!"

Dứt lời, Ưng Hổ bước sang một bên nhường đường, ông đưa tay về phía chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn.

"Mời tiền bối!"

Vương Quân gật gật đầu, cả hai nhanh chóng yên vị. Ưng Vũ đứng sau lưng Ưng Hổ, ông tính ra hiệu Ưng Vũ rời khỏi, nhưng Vương Quân ra hiệu ngăn lại.

"Tiền bối...?"

"Không việc gì, hôm nay ta cũng có chuyện cần nói với hắn."

Ưng Vũ giật mình, y vẫn chưa bình tĩnh lại được, cảm giác áp lực vô hình vẫn đang đè nặng trên vai hắn mặc dù Vương Quân không hề làm gì cả. Khi nghe thấy vị tiền bối này có gì muốn nói với mình, Ưng Vũ nhất thời bối rối.

Thấy được tình cảnh của Ưng Vũ, Vương Quân chỉ cười trừ.

"Vũ chi võ căn mạnh nhất ở phản xạ và giác quan, quả nhiên là đúng."

Từ lúc bước vào, Vương Quân hoàn toàn không tỏ ra nửa điểm khí thế, nhưng sự cường đại của ông không thể che giấu được cảm giác của Ưng Vũ. Lần đầu gặp một kẻ như ông, Ưng Vũ hoàn toàn không thể quen ngay được.

Vương Quân khẽ nhấc tay lên, ngay lập tức không khí trong tòa đại điện trở nên vô cùng dễ chịu, êm dịu. Ưng Vũ đang căng thẳng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cảm giác như mình đang đứng trước một đồng cỏ yên bình vậy.

"Ưng Vũ, Tá Phong tâm pháp ngươi đang dùng hiện nay chính là một dị bản của Khống Vũ quyết, một tam tinh công pháp."

"Tam tinh công pháp?"

Vương Quân khẽ nhướng mày, hắn quay qua nhìn Ưng Hổ. Ưng Hổ thở dài.

"Vũ nhi vô duyên với tiên đạo, ta vốn cũng chưa tính nói với y sớm, nên bây giờ y vẫn mờ mịt đối với chuyện này."

Vương Quân nghe xong, hắn khẽ gật đầu cười khổ. Sau đó, hắn đưa tay ra, một tấm lệnh bài bỗng xuất hiện trên tay Vương Quân.

Điều này làm Ưng Vũ kinh ngạc vô cùng, còn Ưng Hổ thì không có phản ứng nào quá ngạc nhiên.

Bỗng nhiên Vương Quân như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn khẽ nhíu mày, đảo tay, tấm lệnh bài lại biến mất.

"Quên mất, y không thể điều khiển được linh hồn lực." Vương Quân lẩm bẩm.

Chiếc nhẫn màu đỏ mà Vương Quân đeo trên tay đều lóe sáng lên mỗi lần tấm lệnh bài xuất hiện và biến mất. Sau đó, hắn khẽ chuyển tay, một chiếc ghế xuất hiện bên cạnh Ưng Hổ.

"Ưng Vũ, ngồi xuống đi."

Ưng Vũ không chút chần chừ, ngồi xuống chiếc ghế ấy. Khi này, y đã hoàn toàn tôn kính xích y nam tử Vương Quân này rồi. Những thủ đoạn kia rõ ràng không phải thứ mà người thường có thể làm được.

Ưng Hổ không nói gì, lặng lẽ ngồi yên.

Vương Quân trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Ưng Vũ, ngươi có tin vào thần tiên không?"

Ánh mắt Ưng Vũ khi này bỗng trở nên kiên quyết.

"Thưa tiền bối! Vãn bối không tin!"

"Tại sao ngươi không tin?"

Ưng Vũ từ tốn trả lời.

"Trên chiến trường, vãn bối đã nghe được lời cầu xin thánh thần cứu giúp của bao người, bây giờ, họ chỉ còn là những cỗ thi thể."

"Cũng có những lúc vãn bối bị vây trong tử cục, vãn bối cũng đã từng hy vọng sẽ có đấng nào đó cứu giúp mình, nhưng sau cùng vẫn là phải tự mình mở đường máu."

Giọng Ưng Vũ bỗng trở nên vô cùng giận dữ, y nghiến răng nói.

"Và quan trọng nhất, ngày đó, đã bao nhiêu lần vãn bối cầu xin thần tiên, nhưng bệnh tình Thần đệ vẫn không hề khá hơn!"

Tiếp tục với một giọng vững chắc, Ưng Vũ nói.

"Thần tiên, vãn bối không tin!"

Vương Quân trầm ngâm sau khi nghe câu trả lời của Ưng Vũ. Một lúc sau, hắn lại hỏi một câu khác.

"Ngươi nghĩ cường giả là kẻ như thế nào?"

Ưng Vũ đáp không chút chần chờ.

"Thưa tiền bối, cường giả chính là những kẻ có thể bảo vệ người họ yêu quý!"

Vương Quân lại hỏi.

"Ngươi có muốn trở thành cường giả không?"

"Vãn bối muốn!"

"Vì sao?"

"Vì vãn bối muốn bảo vệ cho Thần!"

"Vậy ngươi có muốn trở thành thần tiên hay không?"

"Vãn bối muốn!"

"Vì sao?"

"Trở thành thần tiên, vãn bối sẽ có thể chữa bệnh cho Thần!"

Vương Quân khi này không nói gì nữa, tất cả những gì hắn định nói nhất thời đều không thể nói ra được. Vương Quân quá chấn động.

Cổ họng hắn như nghẹn lại, cái gì cũng không nói ra được.

Vương Quân nắm chặt bàn tay, gương mặt tràn đầy vẻ tiếc hận không cam lòng.

Tại sao một con người như vậy lại vô duyên với tiên đạo?

Tại sao thiên lại bất công như vậy?

Võ đạo dù cường đại đến đâu, thì cũng chỉ là võ giả.

Võ giả, sẽ chỉ biết vung khí giới.

Con người này, xứng đáng được nhiều hơn như vậy...

Vương Quân muốn cho Ưng Vũ biết về tiên đạo, cho dù y vô duyên với nó, y vẫn cần phải biết về nó. Nhưng khi này, hắn lại không cam lòng nói cho Ưng Vũ biết. Hắn sợ, sợ sẽ làm con người này trở nên tuyệt vọng.

Cho hắn biết về tiên đạo, giống như dẫn hắn đến một cánh cửa, đằng sau ấy chính là nơi mà hắn cần đến.

Nhưng sau đó, lại để hắn biết hắn không có chìa khóa mở cánh cửa ấy ra, đó sẽ là tàn nhẫn bậc nào.

Im lặng một hồi lâu, Vương Quân lên tiếng.

"Ngươi có thể xem tam tinh công pháp như một dạng võ học, nếu ngươi thành thục được nó, ngươi có thể mạnh như ta."

"Thật sao!? Vậy Tá Phong tâm pháp..."

Ưng Vũ mừng rỡ, nếu như vậy, liệu có phải muốn nói rằng y cũng có thể mạnh ngang với vị Vương tiền bối này?

Nhưng Vương Quân lắc đầu.

"Không đâu, Khống Vũ quyết là tam tinh tâm pháp hàng thật giá thật, nhưng Tá Phong tâm pháp chỉ là dị bản được suy diễn ra từ một phần rất nhỏ của Khống Vũ quyết, tuyệt đối không đạt được đến trình độ tam tinh công pháp."

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, Vương Quân lại nói tiếp.

"Tuy nhiên, đạt đến đỉnh phong của Tá Phong tâm pháp, kết hợp với tư chất của ngươi, ta nghĩ cũng có thể phát huy tương đương nhị tinh công pháp."

Ưng Vũ có chút thất vọng, nhưng ngay lập tức y lại phấn chấn hơn, cho dù không mạnh được như Vương Quân, yếu hơn một chút vẫn là điều tuyệt vời rồi!

Vương Quân khẽ chuyển tay, chiếc nhẫn đỏ trên tay hắn lại phát sáng, một cuốn sách nhỏ hiện ra. Vương Quân đưa cuốn sách cho Ưng Vũ.

"Đây là những gì ta suy diễn về hai cảnh giới còn lại của Tá Phong tâm pháp dựa theo những gì ta biết về Khống Vũ quyết, ngươi có thể tham khảo."

Ưng Vũ mừng rỡ nhận lấy. "Đa tạ tiền bối!"

Vương Quân thở dài, khẽ lắc đầu, hắn vô cùng tiếc hận. Ưng Hổ ngồi yên một bên cũng hiểu được những gì Vương Quân đang cảm thấy, chính ông cũng đang có cảm giác như vậy.

"Vũ nhi, con ra xem Thần nhi thế nào rồi.""

Ưng Vũ cũng hiểu ý, y đứng dậy ôm quyền, rời khỏi tòa điện.

Ưng Vũ vừa đi, Ưng Hổ liền lên tiếng.

"Tình cảm của huynh đệ giữa bọn họ rất lớn."

Vương Quân trầm mặc, không nói gì cả. Ánh mắt hiện rõ vẻ yêu tài cùng tiếc hận.

Nhưng rất nhanh, tâm trạng ấy đã bị hắn áp chế xuống.

"Được rồi, nói chính sự, hôm nay là tròn 15 năm từ ngày sinh của Ưng Thần phải không?"

"Vâng, tiền bối."

Vương Quân gật đầu.

"Suốt 400 năm nay, đây là lần đầu ta thấy một thể chất như vậy, ta từng nhớ khi đi đến Hóa Thiên Đế Quốc đã từng nghe đến 'Cuồng Bạo Linh Thể' cũng sẽ trải qua 15 năm đầu cuộc đời trong trạng thái suy nhược, nếu không phải, thì ta cũng hết cách."

Ngừng một chút, Vương Quân lại nói, giọng điệu vô cùng trầm trọng.

"Nhưng nếu như thật sự là 'Cuồng Bạo Linh Thể', tiền đồ của hắn thậm chí sẽ siêu việt ta, thậm chí ta cũng không thể hạn định nổi."

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro