II.HALF-BROTHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can mở tay nắm cửa và bước vào lớp học,ở đó cậu nhìn thấy một chàng trai có làn da trắng như tuyết.

Can nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai ,chỉ thấy một chàng trai đang ngồi ở chính giữa lớp học.

Chàng trai đeo một cặp kính dày cộm khiến Can sốc như không thể sốc hơn ,Can biết rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra dựa vào cuốn sách dày cộm mà chàng trai ấy đang đọc.Tóc tai của anh chàng thì gần như là che hết trán .Cậu trai đó đích thị là một tên mọt sách.Can có thể khẳng định ngay lập tức chỉ bằng nhìn việc quan sát sơ qua người đó.

Can lùi lại để kiểm tra lại lớp học để xác nhận là mình có đang vào đúng lớp hay không và Can tự hỏi tại sao chỉ có duy nhất tên mọt sách này trong lớp ?

Can kiểm tra lại đồng hồ đeo tay của mình ,bây giờ đã là 9:50,còn 10 phút nữa trước khi bắt đầu tiết tiếp theo .Can bước chậm rãi vào trong lớp học và ngồi kế bên cậu trai người mà vẫn không hề hay biết về sự hiện diện của mình.Can quyết định giữ im lặng bởi vì cậu không muốn làm phiền cậu bạn mọt sách này.

Nhưng một ít phút sau vẫn chưa có ai vào lớp ,Can kiểm tra lại đồng hồ đeo tay lần nữa ,bây giờ đã là 9:59.Cái quái gì thế này?Còn một phút trước khi vào học và chỉ có duy nhất Can và cậu bạn này ở trong lớp học.Điều như  này thực sự có thể xảy ra trong trường học sao?

Can tự trấn an bản thân và ho khan vài tiếng để thu hút sự chú ý của cậu bạn mọt sách kia."À ừm~ Tôi xin lỗi vì làm phiền cậu.Tôi có thể hỏi một chút được không.Đây có phải là lớp học của khoa tâm lý học,tiết học bắt đầu lúc 10h sáng ?"

Cậu bạn đó đánh dấu trang sách của mình ở giữa những trang sách và cất cuốn sách vào trong cặp trước khi nhìn thẳng vào mặt Can.Can cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền cậu bạn này đọc sách nhưng cậu đã nghĩ theo chiều hướng khác khi mà cậu bạn ấy mỉm cười với cậu.


"Vâng.Đúng rồi."

1 từ thôi.Tuyệt.

"Vậy mọi người đâu hết rồi ?"

"Giáo viên thì luôn đến trễ ,thường thì trễ nửa tiếng trước khi tiết học kết thúc."

"Vậy sao cậu lại ở đây?"Điều đó nghe thật vô lý nên Can ngay lập tức thay đổi câu hỏi."Ý của tôi là, sao cậu đến sớm quá vậy?"

"Vì tôi thích thế ,tôi luôn muốn đọc sách ở lớp một mình."

Ồ ~ Vậy là Can đã thực sự làm phiền cậu bạn này?Can đỏ mặt trong sự ngượng ngùng.

"Xin..xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Không sao!Tôi không có ý như vậy.Điều đó không sao,dù sao tôi cũng đã đọc cuốn sách này bốn lần rồi.Cậu là học sinh chuyển trường đúng chứ ?"

"Vâng..vâng .Tên của tôi là Can"

Chàng trai lại một lần nữa mỉm cười .Can để ý đó là mặc dù chàng trai ấy với cái kính dày cộm và mái tóc che hết cả trán ,điều đó làm nổi bật lên vẻ đẹp của cậu bạn này.Và không cần phải nhắc đến,với làn da trắng sáng của cậu bạn này ,cậu ấy trông rất giàu có...như cái tên thô lỗ sáng nay.Can bất ngờ rùng mình khi nghĩ về cái tên mặt lạnh hồi sáng.

Can cảm thấy như có cái gì đó sôi sục trong lòng mình .Như ý nghĩ muốn bảo vệ cậu bạn nhút nhát trước mặt mình .Can muốn kết bạn với cậu ấy.

"Cậu biết đó tôi không hề có một người bạn nào nhưng cậu dường như là người tôi có thể tin cậy được,dù sao chăng nữa.Tên của mình là Pete nhé."

Pete.Bạn mới của Can.

Như những gì Pete đã nói ,tất cả học sinh cùng với giáo viên bắt đầu vào lớp trước khi tiết học kết thúc.Sau khi nhận nhận cả đống công việc,Pete nắm tay Can và nói rằng họ sẽ là bạn hợp tác với nhau ,giáo viên ngay lập tức bỏ qua họ.


Can gần như muốn hét lên vì tức giận ,loại giáo viên quái quỷ gì thế này ?Mặc dù Can không chăm học như Pete ,cậu vẫn muốn học chút gì đó và nếu giáo viên trong ngôi trường này còn tiếp tục có thái độ vô trách nhiệm như vậy ,Can có lẽ sẽ năn nỉ mẹ cho cậu chuyển trường một lần nữa.

Khi giờ ăn trưa đến,Pete khăng khăng muốn ăn ở quán cà phê.Nhưng Can thì lại không muốn ,tất nhiên là do cái tên mặt lạnh mà Can đã gây chuyện với hắn có thể sẽ ở đấy bất cứ lúc nào và bây giờ cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần bị tạt nước lạnh hay có thể là bất cứ điều gì mà hắn có thể nghĩ ra được.

Can gọi đồ ăn nhẹ bởi vì cậu chỉ mới bắt đầu ăn và Pete thì gọi một cái bánh Sandwich.Sau khi Can ăn uống thoải mái và đang ngồi nói chuyện với Pete thì và dường như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tên thô lỗ đó sẽ xuất hiện cả ,Can bình tĩnh trở lại.Tại sao mình phải lo lắng vậy chứ ?Có lẽ cậu ta đã quên mình rồi cũng nên.

Và ngay sau khi Can nghĩ mình không cần phải lo lắng gì nữa ...Các bạn có còn nhớ KHOẢNG THỜI GIAN ĐÓ khi mà Can bình tĩnh bởi vì không còn sự nguy hiểm trước mắt và sau đó SỰ NGUY HIỂM ĐÓ BẤT NGỜ XUẤT HIỆN NHƯ MỘT ĐIỀM XUI XẺO ?Vâng,đó đúng đúng là những gì đang xảy ra với Can bây giờ.

Sự nguy hiểm đến từ cái tên thô lỗ đang sải bước ,vâng SẢI BƯỚC,trong quán cà phê cứ như hắn là chủ sở hữu của cái quán này vậy.Hắn cùng với những người bạn của mình ,Can để ý rằng hắn đang ngồi với vài người mà không phải những người bạn của tên đó sáng nây.Một anh chàng trông rất đẹp trai.

Và Can cũng để ý đến,với sự rùng mình ,đó là hắn đang nhìn chằm chằm vào bàn của cậu .Với hướng nhìn của tên đó và chỗ ngồi của hắn ."Có khi nào hắn đang nhìn vào mình không ?"Can trừng mắt.Có phải tên đó theo dõi mình ?

Chỉ ngay sau khi tên mặt lạnh đó và những người bạn của hắn đi ngang qua bàn của Can thì cậu mới nhận ra hắn không phải là đang nhìn vào cậu.

Tên đó đang để ý đến Pete.

Can cau mày,liệu Pete có làm gì lỗ mãng đến hắn ta không ?Can lại  sinh ra cảm giác muốn bảo vệ Pete lần nữa.Can không muốn nhiều chuyện nhưng Can không thể giúp nhưng cậu vẫn chạm nhẹ vào khuỷa tay Pete và hỏi.

"Nè Pete?"

Pete ngừng việc ăn uống và nhìn vào Can.

"Vâng?"

"Sau cái tên thô lỗ kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu vậy?"

Pete nghiêng đầu thắc mắc."Tên thô lỗ?"

Hóa ra là Pete không biết cái tên thô lỗ mà Can đang đề cập là ai.

Can chỉ vào bàn của hắn và nói."Cái tên ở giữa quán ấy."

Pete cười khúc khích và" ồ "lên một tiếng,sự phản ứng như Pete đã nhận ra tên đó."Đó là Tin."

Ồ.Vậy ra đó là tên của cái tên thô lỗ đó."Hắn tên Tin."

"Vậy sao tên Tin đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu chứ?"

Và Can đang tự hỏi tại sao mình lại đi nhiều chuyện trong khi đã tự hứa với bản thân rằng  cậu chỉ muốn hỏi thăm Pete một chút?Can cũng không biết nguyên do là vì sao nữa.

"Không có gì.Chỉ là hơi bất ngờ đó là có lẽ mình có một người bạn.Cậu ấy đã từng cho rằng tôi chỉ cô đơn một mình."

"Sao cậu ta lại để tâm chuyện đó?Hai người thân nhau đến vậy sao?"-Can tò mò,hỏi.

Pete xụt sùi một hồi rồi nói ."Cũng không hẳn."

"Vậy tại sao hắn để ý đến cậu quá vậy ?"

Pete cười khúc khích trước sự tò mò của Can .Pete nhìn xung quanh và nói thì thầm :"Đừng nói cho ai biết mình và Tin là anh em cùng cha khác mẹ .Chúng mình có cùng cha .Chỉ có hai đúa tụi mình biết thôi...và giờ có thêm cả cậu nữa đó."

Can không biết tại sao nhưng cậu thấy rùng mình với những gì Pete kể cho cậu.

"Vì sao cậu lại muốn che giấu chuyện này?"

Thật sự là Can nên dừng việc nhiều chuyện đi nhưng mà cậu lại không ngăn được sự tò mò của mình .

"Mình chỉ không muốn liên quan gì với người như Tin đặc biệt là bạn của cậu ấy."

"Tại sao?Có vấn đề gì với ...?"Can dừng lại khi thấy sự khó chịu trên khuôn mặt của Pete với câu hỏi của Can.Can cười một cách đầy hối lỗi."Xin lỗi ,tôi đã nhiều chuyện quá rồi."

"Được rồi.Không sao đâu."

Can tự hỏi tại sao.Sự tò mò của cậu ngày càng lớn hơn .Can nhìn vào bàn của Tin và nhận ra không chỉ có Tin,người nhìn chằm chằm vào Pete (thực ra là Tin không còn nhìn nữa.),kế bên Tin ,anh chàng tên Ae cũng để ý đến Pete.

Nhưng khác với ánh nhìn của Tin.Trong khi Tin nhìn Pete như kiểu tình anh em nhưng Ae thì nhìn Pete như kiểu ...ĐỐI TƯỢNG THEO ĐUỔI?HAM MUỐN?BUỒN BÃ?Can cũng không thể hình dung rõ đó là gì nhưng chắc chắn đó không phải là một ánh nhìn tích cực.Can lại nhìn Pete ,cậu ấy hơi xuống tinh thần hơn bình thường như Pete muốn trốn luôn dưới cái bàn vậy và cũng có thể là Pete cũng cảm nhận được sự để ý đó của Tin và Ae.

Can lại lần nữa chú ý đến Ae.Ae rời mắt khỏi Pete và sau đó nhìn vào Tin,ra hiệu và lại tiếp tục tám với Porn.Can thật sự bối rối.Có gì đó không đúng giữa Ae và Pete và cậu cảm thấy dường như Tin là nguyên nhân của tất cả chuyện này.Nhưng vì lí dó gì chứ ?

Can muốn biết tất cả mọi bí ẩn bị che giấu.Nó là một bí mật nhưng cậu thực sự muốn điều tra và giúp đỡ cho Pete,họ trông thực sự rất dễ thương khi ở cạnh nhau.Can thực sự bối rối,một ngày với một môi trường mới và cậu thực sự rất muốn chờ thành người mai mối?Rủi ro gì có thể xảy ra nếu Can quyết định xen vào việc vốn chẳng hề liên quan đến cậu?Đó là lí do Can luôn trong tình trạng vô cùng lo lắng.

Can có ý định sẽ hỏi thêm chút thông tin gì đó sẽ là đầu mối cho cậu,ngay cả chúa cũng muốn Can nên ưu tiên sự an toàn của bản thân,Can nên dừng việc liên quan đến mối quan hệ giữa Ae và Pete như trường hợp của một cảnh sát,khi Pete lại chuyển hướng cậu sang vấn đề khác trong cuộc trò chuyện của hai người .

"Nè Can à cũng trễ rồi,chúng ta có thể nói về dự án ở nhà của mình chứ?"

"Ừ.Đương nhiên rồi."-Can đáp lại.

Can đồng ý nhưng ngay sau đó cậu nhận ra Tin là anh em cùng cha khác mẹ của Pete.Chết tiệt!Đương nhiên Tin sẽ ở đó nhưng Can vẫn muốn chắc chắn hơn nên cậu liền hỏi lại.

"Tin có ở nhà cậu không?"

Pete nhìn Can với ánh nhìn trêu chọc.Giờ thì hay rồi.Giờ thì Pete đang hiểu lầm Can đang có tình ý với Tin hay mấy việc đại loại thế.

"Vâng tất nhiên rồi.Cậu ấy cũng sống ở đó .Sao thế?Sao cậu lại muốn biết vậy Can?"

"Ừm ....Không có gì hết."

"Tin chắc chắn sẽ thích cậu thôi,cậu biết chứ?Trông cậu thực sự rất dễ thương .Em họ của mình có xu hướng thích những thứ dễ thương hoặc những người dễ thương .Đừng lo lắng .Mình sẽ giúp cậu chinh phục Tin."

Can cười khó xử.Cậu cũng không chắc về điều đó, cậu chỉ mới vừa làm đổ lên người Tin mì và trà đá.

Nhưng vẫn chưa có gì xảy ra với cậu cho đến tận bây giờ ,hẳn rồi?Có lẽ Can đã quá đa nghi rồi.

Can lẻn cơ hội vào bàn Tin và ngay lập tức hối hận khi cậu nhận ra Tin đã phát hiện ra cậu trong  khi Tin đang nhếch mép cười và bây giờ thì cậu thực sự chắc chắn là ánh mắt tức giận của Tin là đang nhìn vào mình,nó thực sự là ÁNH MẮT GIẾT NGƯỜI !

Can hít thở sâu và tránh ánh nhìn của Tin.Quên đi ,chỉ là mình đang hoang tưởng .Đúng vậy.Can thực sự đã bị kết tội.Tại sao Can lại xui xẻo thất tội với Tin ngay từ lần gặp đầu tiên vậy chứ?

Cậu đáng lẽ nên đi với anh họ.Nói đến ông anh họ.ÔNG ANH HỌ CHẾT TIẾT CỦA CẬU CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO RỒI CHỨ?

Một lúc sau trước khi đi đến nhà của Pete ,Can cũng có chút lo lắng ,cậu dừng trước cửa tủ quần áo của Pete để đặ một số quyển sách mà Can không có ý định đọc chúng nữa thì........BẤT NGỜ......

Cậu cảm thấy có cái gì đó nhớp nháp đổ từ đầu cho đến hết cả thân thể của cậu.Và ngay sau khi bị dính cái thứ dơ bẩn đó ,Can có thể đoán ra ngay đó là bùn.Bùn màu xanh.Cái này chỉ có trong những bộ phim thôi mà.Sao Tin,tên khốn đó có thể khốn nạn như vậy chứ?

Tất nhiên với một kẻ sáo rỗng như Tin,Can có thể đoán ra rằng đây là cách mà Tin trả thù Cam.Can nhặt tờ báo trong tủ quần áo.

"Bây giờ chúng ta đã đối đầu với nhau rồi."

-Tin

Can dường như muốn khóc.Một ngày ở trường và cậu đã tự vác nguy hiểm vào mình.Ai nói rằng cậu  có thể hòa nhập với bất cứ ai trong trường chứ?Và người đó chắc chắn càng không phải là Tin.

END OF CHAPTER 1.

HÃY VOTE VÀ COMMENT CHO MÌNH BIẾT CẢM NHẬN CỦA CÁC CẬU VỀ TRUYỆN NHÉ.

REN💘💘💘



/


9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro