.- / .-.. --- ...- . / .-..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật đặc biệt, mưa sao băng trông thật đẹp, không biết liệu tôi có thể cưỡi chúng để đến mặt trăng hay không nhưng có điều mà tôi biết rằng mặt trăng bên cạnh tôi còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần mặt trăng trên bầu trời.

Cả hai bây giờ đều rất ngại ngùng, tôi nghĩ là vậy, hoặc chỉ có mình tôi là ngại vì những hành động của ma nụt pi.

Loài người thật là có nhiều đặc quyền riêng, chẳng hạn như cách mà ma nụt pi dùng miệng của mình đặt lên má tôi vậy.

Tôi chả biết phải làm sao cho đúng nữa. Liệu đã có người ngoài hành tinh nào khác yêu con người như tôi hay không?

Dường như không có tài liệu cho việc đó.

Có vẻ tôi là đầu tiên.

Nên làm gì bây giờ nhỉ?

Ma nụt pi cứ tựa vào cơ thể của tôi, làm gì bây giờ đây...

"Em ngại à?" Luna nói nhưng không thể hạ khuông miệng xuống được. Cô cười nãy giờ cũng đã được một lúc khá lâu.

"Dễ thương thật đó!" Không ngừng chọt tay vào má của Aylin, Luna có thể cảm nhận được cái nóng từ mặt của em ấy. Aylin như đang bốc khói đến nơi, thì ra trước giờ Luna mới để ý rằng Aylin mỗi khi ngại đều rất dễ đỏ mặt. Trông thật đáng yêu!

Cả hai cứ thế tiếp tục ngồi trên sân thượng một lúc khá lâu mà không nói gì thêm, nhìn lại điện thoại thì đã nhận ra bây giờ là 10 giờ đêm, đã khá trễ rồi.

"Gần 10 giờ rồi đó, chúng ta về thôi nào, đã trễ lắm rồi" Luna lay người Aylin nhắc nhở.

Luna được ba đến đón nên mới đưa ra đề nghị là sẽ tống ba để chở Aylin về trước, có vẻ vì cô vẫn chưa muốn xa em bé đây mà.

Được chở về tận nhà, Aylin vẫn lễ phép chào ba của Luna, mặc dù cách nói chuyện có hơi kì lạ, Luna hôn gió một cái như để tạm biệt thế mà lại làm cho Aylin lại đỏ mặt. Không biết da mặt Aylin có thể mỏng đến mức nào được cơ chứ!

.. / .-.. --- ...- . / ..-

Sau ngày hôm đó thì mức độ và tần suất xuất hiện chung của cả hai ngày càng nhiều hơn, cứ như là hình với bóng.

Mỗi khi có người đến quấy phá Aylin trong khi cô đọc sách thì lại có một P'Luna xù lông lên mà vội vàng mang em đi giấu vào những cái hố trên mặt trăng mà bảo vệ. Và mỗi khi chị ngồi nghe nhạc ở khán đài sân bóng rổ thì lại có một N'Aylin chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất của chị.

Chuyện cả hai bây giờ là bạn gái của nhau thì cũng không thể lọt qua mắt của cặp đôi chíp bông OngsaSun.

Hôm đó cả bốn người có hẹn nhau đi xem phim nên đã cùng tập trung ở sân chơi gần đó rồi mới di chuyển đến rạp phim.

Luna là người đến muộn nhất do nhà của cô xa nhất, đã thế còn kẹt xe, nắng thì như nướng chín người ta , điều này làm Luna không vui vẻ gì mấy.

Nhưng thế quái nào mà hôm đấy Aylin trông dễ thương đến lạ lùng, điều này khiến Luna quên mất đi lí do tại sao mình bực bội mà thốt lên một câu cảm thán.

"Hôm nay nhìn em dễ thương hơn bình thường đó nha." Luna nói đi kèm với hành động chọt tay vào má Aylin khiến em ngại đỏ mặt.

Thấy hành động có phần hơn mức "bạn bè" của Luna dành cho Aylin khiến Sun có phần nghi ngờ về mối quan hệ mờ ám này nên mới hỏi thử.

"Hành động của hai người trông có vẻ đáng nghi quá đó nha." Vượt qua cả sự nghi ngờ của Sun, Luna đáp lại mà không suy nghĩ nhiều.

"Đúng, là mình với bé Aylin đã trở thành bạn gái của nhau." Luna ngại ngùng thú nhận trong sự bất ngờ của Sun, Ongsa và cả bé người yêu Aylin. Cả ba lúc này như có cùng hệ điều hành mà "hả" lên một tiếng thật to với nhiều dấu chấm hỏi bay xung quanh.

"Ma nụt piiiiiii! Sao chị lại nói điều này với ma nụt Ongsa và ma nụt Sun vậy?" Aylin không hài lòng mấy lên tiếng.

"Auu? Sao lại không chứ? Chị muốn cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta luôn đó chứ không chỉ mỗi Ongsa và Sun đâu." Luna cũng nói ra những gì mình nghĩ.

Có vẻ như Sun nhận ra tình hình nên đã vội vàng kéo Ongsa ra khỏi đấy trước khi Ongsa có thể load kịp chuyện gì đang xảy ra.

Aylin không đồng tình với ý kiến của Luna nên cũng được nước cãi lại. "Ma nụt pi không được kể cho người khác biết điều này!!"

Luna cũng không phải dạng vừa mà quay lưng lại hét lớn. "Aylin là bạn gái của tôi. Tôi với Aylin đang yêu nhau. Tôi y..."

Lời nói chưa kịp dứt câu thì đã có một bàn tay của người đằng sau kịp thời chặn lại. Với lợi thế về chiều cao, thật không khó để Aylin giữ Luna đứng yên trong người mình.

"Em chỉ muốn ma nụt pi là của một mình em. Không cần ai biết điều đó cả. Mỗi em biết là đủ."

Lời nói của Aylin bỗng khiên tim cô đập mạnh, nó đập nhanh đến mức muốn bay ra bên ngoài, thì ra đây là tình yêu sao?

Luna từ từ gỡ tay Aylin xuống và xoay người lại để hai người đối mặt nhau. Aylin sau khi nói ra những lời đó thì cũng ngại ngùng vô cùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Luna.

Cả hai đều giữ tư thế này một lúc lâu mà vẫn chưa có ai lên tiếng, bầu không khí ngượng ngùng lại đến. Sau khi suy nghĩ thì Luna cũng lên tiếng.

"Luna xin lỗi bé vì đã nói với Ongsa và Sun, chị tôn trọng quyết định của em nên em đừng lo nhé. Chị là duy nhất của em và chỉ có ta biết điều đó. Như vậy được chưa nào? Chị yêu bé nhiều lắm đó có biết không hả?" Luna nhẹ nhàng nói với Aylin như một cách để an ủi.

"Aylin.. Aylin biết rồi, em c-cũng yêu chị." Aylin nói càng ngày càng bé, bốn chữ cuối phát âm cứ ngòng ngọng làm sao, chả nghe được gì cả, thế mà vẫn có người hiểu được ý của bạn người ngoài hành tinh kì cục này.

Đúng là con người khi có tình yêu vào thì nhìn thứ gì cũng trở thành màu hồng, có lẽ người ngoài hành tinh cũng không phải ngoại lệ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro