Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả thật là một ngày dài đối với Luna, gần hết năm học rồi nên cô có rất nhiều việc của hội học sinh cần hoàn thành và vô số bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Cô loay hoay với đống bài tập lý khiến não cô như bị úng trong đống chữ và số chi chít kia, đầu cô quay cuồng đến chóng mặt. Nhìn qua đồng hồ thấy cũng đã gần 12 giờ nên cô quyết định bỏ hết và trèo lên giường đánh một giấc tới sáng.

Nhưng nào ngờ khi vừa chợp mắt được một lúc thì điện thoại cô run lên, thật bất ngờ khi có người gọi cô giờ này, cô chả muốn nghe máy đâu, điều này sẽ thật ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Cô mắt nhắm mắt mở chộp lấy điện thoại trên đầu giường để xem coi kẻ quấy rối mình là ai, định mở máy chửi một mạch nhưng nào ngờ đó lại là bé người yêu của cô, không suy nghĩ nhiều cô liền bắt máy.

"Ma nụt faen, em muốn ngắm trăng"

"Em ở trước nhà"

Không để cô nói gì thêm thì đã tắt máy, thật là đáng ghét mà!!!

Bữa giờ cô thật sự rất bận mà quên mất mình đã hứa sẽ cùng nhau ngắm trăng và tìm "bạn" của em ấy vào hôm nay.

Cô bật dậy trong trạng thái không được tỉnh táo mấy nhưng vẫn cố gắng ra mở cửa cho Aylin. Hôm nay ba mẹ của Luna đã ra ngoại thành để thăm ông bà nên ở nhà chỉ có một mình cô, nhà cô còn có ban công rất thích hợp để ngắm sao nên cả hai đã nhất quyết sẽ chọn nhà của cô để thực hiện công việc dò tìm "những người bạn" của Aylin.

Do Aylin cũng phải bận làm bài tập và một số việc ở nhà nên không đến sớm được mặc dù cô đã xin phép bố mẹ trước. Phải 11h30 cô mới ra khỏi nhà được do còn phải tìm một số công cụ thích hợp cho dịp hệ trọng này.

"Chào ma nụt faen" Aylin nói với giọng khá phấn khích trong khi đó thì Luna lại khá mệt mỏi đáp lại

"Uhm chào bé Aylin"

Thật sự thì Luna đã quá quen với kiểu nói chuyện và cách gọi của Aylin dành cho mình, ban đầu là ma nụt pi vì cô lớn hơn em ấy hai tuổi, khó khăn lắm mới thổ lộ được tình cảm của nhau, thế mà em ấy chỉ đổi từ "pi" thành "faen" khi đã xác định mối quan hệ này. Nghe riết lâu dần cũng quen, thấy cũng dễ thương, thật sự nghĩ đi nghĩ lại thì cô có một bé người yêu quá sức dễ thương chỉ là không ai thấy điều đó thôi.

Cả hai không phải lần đầu cùng nhau ngắm sao tại nhà Luna nên Aylin rất thoải mái, cô đi thẳng một mạch lên ban công, theo sau đó là một Luna trông đã khá hơn lúc nãy một chút do năng lượng đáng yêu từ bé người yêu nhưng buồn ngủ thì vẫn buồn ngủ, còn mệt thì vẫn mệt.

Ban công nhà Luna khá thoáng, xung quang có trồng một vài chậu hoa trông thật sặc sỡ và cũng vô cùng lãng mạn. Aylin như biết mình cần phải làm gì mà tự động lấy ra một tấm thảm dày loại mà người ta hay dùng để đi picnic trải xuống và lấy một vài món đồ chèn ở bốn góc. Định lôi "rada dò tìm bạn" của mình ra thì Aylin đã thấy Luna nằm thẳng xuống thảm mà không nói lời nào, có vẻ cô ấy đã rất mệt mỏi.

"Hôm nay ma nụt faen mệt à?" Cô hỏi chị thật từ tốn, giọng cô đều đều không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng cô vẫn cảm nhận được bụng mình rộn ràng đến khó tả khi cảm giác lo lắng dâng lên.

"Ừm, chị mệt lắm, hôm nay bé nằm với chị nhé? Mình tìm "bạn" khi khác đi" Luna thì thầm, chắc là do mệt. Đứng một hồi thì Aylin cũng nghe lời mà nằm xuống với chị.

Hôm nay quả thực là mặt trăng rất đẹp, trời quang đãng không có mây nên nó sáng và to hơn mọi ngày rất nhiều, Luna thầm nhận xét khi nhìn lên bầu trời.

"Hôm nay mặt trăng đẹp thật nhỉ Aylin?" Cô hỏi nhưng lại không nghe thấy lời hồi đáp mà thay vào đó cô lại cảm nhận được cái nhìn của em người yêu. Khi quay mặt lại thì quả thực mình đang bị nhìn chằm chằm, lúc này Aylin mới lên tiếng

"Hôm nay đúng là Luna rất đẹp"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro