Maew (Aylin POV) 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chưa từng tin tưởng con người bao giờ cả.

Chúng là những sinh vật thượng đẳng, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ về bản thân mà chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ khác

Chúng cho mình cái quyền thống trị mọi thứ.

Con người luôn là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.

Không biết bao nhiêu lần ta đã bị mang về làm thứ đồ chơi rồi lại bị vứt đi không thương tiếc.

Con người hành hạ, ngược đãi ta như một thứ vô tri vô giác, không biết đau, không biết buồn.

Ta vốn được sinh ra lành lặn, đó là một điều may mắn. Nhưng cớ sao con người lại lấy ta ra mà phục vụ cho thú vui bệnh hoạn cá nhân.

Rồi bỗng một ngày ta lại gặp được chị ấy, con người duy nhất mà ta thấy được sự tốt đẹp trong chính tâm hồn ấy.

...

"Này mấy đứa nhóc kia, bọn em đang làm gì đấy?"

Trong lúc ta nằm dưới đất, bất lực chịu số phận chết đi thì chị như một phép màu đến để cứu rỗi lấy ta.

Bị dọa sợ, lũ nhóc liền bỏ chạy hết chỉ chừa lại ta nằm sõng soài trên nền đất lạnh.

Dùng một chút sức lực còn lại, ta thấy được chị ấy đang lần mò dưới đất và kêu meo meo liên tục.

Ta muốn đáp lại nhưng không thể, mấy ngày nay ta chưa uống một giọt nước nào.

Ta gừ gừ trong cổ họng, mong rằng chị sẽ nghe thấy, ta tin đây không phải là kẻ xấu.

Một lần nữa ta lại đặt lòng tin vào con người.

...

Khi tỉnh lại, ta biết mình đang ở một nơi rất xa lạ, nơi đây toàn mùi động vật lẫn lộn nhưng được cái sáng sủa hơn nhiều so với nơi ta thường sống.

Ta mới cảm nhận được sự trống trãi, một chi trước của ta đã biến mất.

Cảm giác thật dễ chịu khi không còn phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp...

Ta cố gắng tìm kiếm hình bóng chị nhưng không thấy đâu cả.

Mãi cho đến một lúc sau thì chị mới quay lại nhưng là để nói chuyện với một con người khác.

Có vẻ như họ đang nói về ta.

Sắc mặt của chị ấy có vẻ không được vui cho lắm.

Ta cảm thấy thật thất vọng.

Một lần nữa, có thể ta cũng sẽ bị vứt đi một lần nữa, nhưng lần này thì cũng chả còn nguyên vẹn là bao.

Chị ấy lúc này được người còn lại dẫn đến chỗ ta.

Cảm giác đề phòng và sợ hãi dấy lên từng cơn, ta lùi lại góc lồng, xù lông để bảo vệ bản thân.

"Không sao đâu, em đừng sợ, từ giờ em sẽ ở với chị nhé?"

Giọng của chị thật nhẹ nhàng và đầy sự yêu thương. Điều đó làm ta cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn.

...

Nhiều hôm sau đó, ta được chị mang về nhà, nơi mà giờ đây ta sẽ ở cùng với chị.

Niềm tin vào con người đối với ta rất mong manh, ta căm ghét con người vì những điều họ đã gây ra, nhưng chị ấy thì thật khác biệt, vì ta cảm nhận được sự tốt bụng và chân thành trong thâm tâm của chị.

Chị ấy là một người vô cùng xinh đẹp, nhưng lại vô cùng hậu đậu. Chị thường xuyên vấp ngã hay làm rớt đồ vật dù cho nó to hay nhỏ cỡ nào đi nữa.

Bình thường chị ấy sẽ đi từ sáng sớm đến tối muộn và để ta ở nhà trông chừng.

Ta cũng rất ngoan ngoãn, do không thể di chuyển nhiều mấy nên lựa chọn nằm ở cửa sổ để tắm nắng là điều tuyệt vời nhất.

Trước giờ chưa phải ta chưa từng hưởng thụ cuộc sống bên trong một ngôi nhà, thậm chí nó còn to lớn và sang trọng hơn của chị, nhưng chưa bao giờ ta xem nó là mái ấm.

Mỗi ngày ta chỉ ăn hai bữa cơm, đúng là rất dễ nuôi mà nhỉ? Ta không muốn thấy chị phải cực nhọc nhiều vì mình.

Ngày nào ra ngoài về chị cũng ngồi nói chuyện với ta vì việc gói hoa, về việc chị ấy mệt mỏi, về chuyện tiền bạc và về một con người có vẻ tên là "bác sĩ thú y", ta nghĩ vậy.

Kết thúc câu chuyện của ngày thì chị ấy lại ôm ta rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

...

Mấy tuần trôi qua, ta chưa bao giờ cảm thấy bất kì sự ghét bỏ nào của chị đối với một thứ tật nguyền như ta.

Thật may mắn khi có chị.

Nhưng hôm nay mọi thứ không được bình yên cho lắm.

Có một bà lão to béo đến nhà và tìm gặp chị.

Bà ta đòi vứt bỏ đồ đạc của chị, bà bảo rằng ta và chị phải cút ra khỏi đây bằng thứ giọng chua ngoa và cay độc nhất.

Sau đó ta thấy chị khóc rất nhiều, mắt chị đẹp nhưng nó lại thật vô hồn. Ta sợ mỗi khi nhìn vào mắt chị vì khi đó ta lại thấy chị khóc thật to rồi lại ôm ta vào lòng như một đứa trẻ.

Việc duy nhất ta có thể làm bây giờ là an ủi chị.

Từ hôm đó trở đi, ta thấy chị rất buồn và không còn nói chuyện nhiều với ta nữa.

Chị dọn đồ và mang ta theo.

Ban đầu thì ta nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn vì ta sẽ ở bên cạnh chị, nhưng sao chị lại mang ta đến nơi đây?

Chị để ta lại cho con người mang tên bác sĩ thú y rồi bảo là sẽ để ta lại đây.

Con người thật bất công, tại sao lại bỏ ta lại một lần nữa thế?

...

Ta chán ghét việc ăn uống, cảm thấy thật bất lực khi bị mang về một căn nhà xa lạ mới.

Con người bác sĩ thú y ấy mang ta về nhà và cho ta nơi sống.

Cô ta cũng rất tốt, nhưng ta vẫn không muốn chấp nhận.

Ta nhớ chị.

...

Cả ngày hôm nay vẫn thật bình thường, ngoài cửa sổ con người vẫn thật ồn ào, lũ chim thì vẫn bay lòng vòng, còn ta thì vẫn nằm dài bên vệ cửa sổ.

Ồ, cô ta về rồi, ta có thể nghe được tiếng mở cửa. Nhưng khoan? Lần này ta ngửi được một mùi rất quen. Có phải chị không?

Ta ngốc đầu dậy, nhìn thẳng ra cửa và quả thật đó là chị.

Lòng ta vui mừng không thôi mà kêu lên mấy tiếng, nghe vậy chị cũng chạy lại chỗ ta nhưng lại vấp vào ghế mà té.

Cô ta thì chạy đến và đỡ chị, đã vậy còn mắng chị nữa, thật là đáng ghét. Chị ấy là của ta ai cho cô đụng vào thế?

Nói rồi ta chạy đến cào lên tay cô một đường khiến cô ta la lên một tiếng rõ đau.

Chị thấy thế liền mắng ta.

Bộ ta làm sai à?

"Aylin à chị không sao mà, đừng lo nha, View chỉ muốn giúp chị thôi."

À ta hiểu rồi, chị ấy ổn, còn con người kia không phải tên là bác sĩ thú y sao? Sao bây giờ chị lại gọi cô ta là View? Thật kì lạ.

"Em không được cào chị View nghe chưa? View là người giúp cả chị và em đấy."

Chị vừa vuốt ve vừa khuyên nhủ ta. Biết rằng mình đã cư xử không phải nên ta cũng rất ngoan ngoãn mà để cô ta chạm vào cơ thể.

...

Từ ngày ta và chị chuyển đến đây, ta thấy chị rất vui vẻ.

Bây giờ chị không còn phải đi sớm về khuya nữa mà chỉ ở nhà với ta.

Chị ở nhà lúc nào cũng đi đi lại lại, lần mò xung quanh làm ta luôn thắc mắc vì sao chị lại làm thế.

Chị nhiều lần cố gắng nấu nướng một vài thứ nhưng đều bị cô ta ngăn lại.

Cô ta bảo việc đó là nguy hiểm rồi sợ chị làm bản thân bị thương.

Ta thấy điều đó rất đúng, chị lúc nào cũng tự làm mình bị thương.

Chẳng hạn như bây giờ vậy, ta quan sát nãy giờ, chị cắt củ cà rốt mà chả hiểu sao lại cắt trúng tay mấy lần, máu chảy rất nhiều nhưng chị chỉ có thể để tay dưới vòi nước lạnh mà không băng lại gì cả.

Đúng lúc này thì cô ta về. Cô trách chị vì lại làm bản thân bị thương, còn chị thì lại òa khóc.

Ta biết chị khóc vì cảm thấy bản thân là một người vô dụng, là một gánh nặng, ta cũng từng cảm thấy thế nhưng ta đã có chị chăm sóc.

Thật tốt khi bây giờ chị đã có cô ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro