Playgirl 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap có nhiều yếu tố nhạy cảm, bạn nào không muốn đọc thì có thể skip chap này, xin cảm ơn.

Quán bar có phòng VIP là điều tất yếu, chúng được cung cấp vì nhu cầu của những người đến quán ăn chơi, nhậu nhẹt muốn có thêm một tí niềm vui.

Tất nhiên vẫn có một vài hoạt động khả nghi diễn ra và chuyện đó là quá đỗi bình thường ở cái nơi mà chỉ tụ tập mỗi dân ăn chơi.

Ngay thời điểm quán đang vắng khách, thì chắc cũng không mấy ai để ý hình bóng của hai cô gái đang dần dần di chuyển về dãy phòng chỉ dành cho khách VIP.

Lúc này June đã không còn được tỉnh táo, chân đã bắt đầu run lên nên đứng không vững. Thực hiện như những gì cô nói, View vác thẳng người June mang trên vai rồi dần di chuyển tiến đến phòng VIP.

Mật khẩu được nhập, cánh cửa kêu lên một tiếng bíp rồi tự động bật ra, báo hiệu cho chính cuộc vui sắp tới.

View đóng sầm cửa lại, thả June lên giường một cách thật mạnh bạo rồi trực tiếp đè lên người June. Cú thả như một cơn kích thích kéo June ra khỏi những suy nghĩ mụ mị từ viên thuốc mang lại.

View điên cuồng nhấm nháp hai cánh môi của June, son đỏ khi nãy đã lem nhưng bây giờ môi cô bắt đầu đỏ lại do sưng lên từ những cái cắn và mút của người phía trên. Ở đây chắc chắn không có một sự nhẹ nhàng nào, View mút lấy cánh môi căng mọng không ngừng mút, chán chê rồi cô lại cạy mở miệng June, không ngừng đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Điên cuồng trong biển dục vọng, cả hai đều nhanh chóng thoát y cho bản thân để có thể giải thoát đi sức nóng đang bao phủ. Chẳng mất nhiều thơi gian để quần áo đắt tiền của cả hai đều nằm gọn dưới sàn.

Căn phòng giờ đây chỉ toàn là những tiếng thở dốc, hơi nóng bốc lên như muốn thiêu cháy cả hai con người đang cật lực trên giường.

Hết xoa bóp rồi lại nhào nặn, hai khỏa tròn của người phía dưới, chúng dường như không chịu nổi mà đỏ lên do chịu nhiều tác động cùng một lúc, đặc biệt là hai đỉnh nhỏ đã căng cứ từ khi nào không hay. Chẳng biết điểm dừng, View mút chúng hệt như em bé đang khát sữa mẹ. Lưỡi của cô chạm tới đâu cũng đều khiến June như tê dại, chẳng thèm giữ cơn khoái cảm, June kêu lên từng cơn như con mèo nhỏ đang được thỏa mãn.

Khi này tay View lần mò xuống bên dưới, xoa nhẹ vài cái khiến June cũng không tự chủ được cơ thể mà giải phóng một lớp nước đục khiến cho một mảng giường lớn đều ướt hết cả. Cơn cao trào như lấy đi hết toàn bộ sức lực, June rên lên một tiếng thật lớn rồi ôm lấy cổ View kéo xuống cho một nụ hôn khác.

"Agh, c...cô, tên."

Đang trong cơn kịch liệt, June lại lên tiếng hỏi tên của View khiến hành động của cô cũng chậm lại đôi chút.

"Gọi tôi là View."

Hành động của View dần chậm lại, nhờ vậy mà June cũng bắt kịp nhịp thở mà có thể nói chuyện lại bình thường. Không rõ là do tác dụng của thuốc vẫn còn hay là June thật sự muốn nhưng cô đã đưa ra một yêu cầu.

"Lấy quần của tôi qua đây."

View bị yêu cầu, mặc dù không muốn rời khỏi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ thấy June sau đó lôi một bịch nhỏ những viên kẹo trong túi ra, cô lấy một viên rồi đặt vào miệng sau khi lại vứt cái quần sang một bên.

"Chơi thuốc không? Ketamin thôi, không sợ đâu."

June nói rồi lại nở một nụ cười thật dịu dàng, khác hẳn với hình ảnh nãy giờ mà chúng ta đang được chiêm ngưỡng.

Dù cho đã gặp qua nhiều phụ nữ, không muốn nói là đã lên giường với nhiều người nhưng chưa bao giờ View thấy được mị lực mạnh mẽ toát ra một cô gái có vẻ ngoài thanh thuần đến thế này, nụ cười đó chắc View mãi sẽ không quên được mất.

Cô cuối người xuống một lần nữa để hai bờ môi dán vào nhau mà không ngừng trêu đùa, viên kẹo được đẩy từ bên này sang bên kia. View khi vừa lấy được viên kẹo liền dứt ra để lại một sợi chỉ dài. Cô cắn một cái viên kẹo như tan ra mà ngấm vào tận mạch máu, cơn tê dại ập tới, cùng lúc đó là sự phấn khích, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo nhưng mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Nhiệt độ của cuộc vui tăng trở lại một cách nhanh chóng, cả hai như vừa lấy thêm nguồn năng lượng vô tận mà liên tục làm việc chẳng biết mệt mỏi.

Sự hưng phấn đạt đến đỉnh điểm, View tấn công June như một con thú hoang háu đói. Cơ thể June giờ đây đã thuộc quyền kiểm soát của View, cô mặc kệ nó bị dày vò đến cực hạn. Giờ đây dường như bao nhiêu lần chạm đến đỉnh điểm cũng là không đủ.

...

Tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu View nhức như búa bổ, cô nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Lúc này căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, trên bàn còn có một tờ danh thiếp có cả số điện thoại và một cái tên June Wanwimol.

Mặc kệ chuyện xảy ra tối hôm qua, View chợt nhớ ra 10 giờ sáng nay sẽ có một tiết học đầu tiên của khóa, và nếu vắng mặt thì chắc chắn sẽ bị gạch tên. Lúc này đã là 9 giờ, cô vội vàng lấy quần áo mặc lại, nhanh chóng đi lấy xe rồi rời khỏi quán bar.

Lái xe trong tình trạng đầu đang rất đau quả là tồi tệ thật, đáng nhẽ cô nên để xe ở quán bar và gọi cho Namtan đến đón.

Vì cả hai nơi ngược chiều nhau nên đường đi rất xa, đường lại còn bị tắt nghẽn, cô mất tận 40 phút để chạy xe đến trường rồi đổ xe vào bãi.

Lớp học ở tầng năm mà nay thang máy lại bị hư, View hết cách đành chạy thang bộ hết tốc lực. Tưởng chừng sắp tắt thở đến nơi, cô đến lớp vừa kịp trước khi giảng viên giới thiệu.

View bước vào lớp dưới sự chứng kiến đầy bất ngờ của mọi người và cả giảng viên đang chuẩn bị giới thiệu.

"Em đến đúng lúc đó View, trễ một phút nữa có lẽ tôi đã đánh em trượt rồi."

Giọng nói có phần quen thuộc, View khi nãy cuối xuống để thở nên vẫn chưa nhìn xem ai sẽ là giảng viên của học kì này. Từ từ ngẩng mặt lên nhìn thì liền hoảng hốt.

Giảng viên sao lại có thể là người mà View vừa mới ngủ ngày hôm qua được chứ?

Bị làm cho bất ngờ, View đứng như trời trồng nhìn June với ánh mắt thất thần.

"Cuối giờ ở lại gặp tôi."

June nhìn View nở một nụ cười thật tươi, cứ như chưa từng có chuyện gì cả. Nụ cười đó làm View khiếp sợ mà rợn hết cả người.

...

Đáng lẽ hôm qua là đăng chap rồi mà sốp ghiền coi phim quá nên chưa có viết kịp:)

Mai sốp đi học lại gòi, sợ ít thời gian viết truyện quá à. Huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro