Sugarcoat - 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, cô lúc nào cũng vâng lời bố mẹ, học hành thì lúc nào cũng đứng top đầu, do được bố mẹ cho học từ nhỏ nên cô biết chơi piano, violin và có cả múa ballet đúng chuẩn con nhà người ta.

Một đứa trẻ lúc bào cũng nổi bật, cũng là tâm điểm, cô chính là đứa con mà bao vị phụ huynh luôn nhắc tới khi đem con của mình ra so sánh.

Năm nay View đã học lớp 12, chỉ còn một thời gian nữa thì cô sẽ bắt đầu quá trình ôn luyện của mình. Cô được bố mẹ định sẵn sẽ trở thành bác sĩ, họ đã vạch ra một con đường cho cô, chẳng cần phải suy nghĩ mà làm theo.

Cô đã luôn như thế này từ khi chào đời, luôn làm theo ý của bố mẹ vì đó là nhiệm vụ của cô. Cô phải trở nên thật hoàn hảo trong mắt bố mẹ.

Nhưng kì nghỉ hè vừa rồi cô đã phát hiện ra mình yêu thích rất nhiều thứ chứ không chỉ mỗi việc học.

View thích đàn guitar hơn violin vì âm thanh của guitar nghe thật ấm áp và có phần đơn giản, mộc mạc. Cô cũng thích nhảy freestyle hơn là múa ballet do nó không đòi hỏi kĩ thuật gì cả, chỉ đơn giản là bạn đong đưa theo tiếng nhạc, chỉ vậy thôi. Đặc biệt hơn cô phát hiện ra mình vẽ và tô rất đẹp sau một lần đi workshop triển lãm tranh.

Những điều này làm cô thấy thoải mái, thật tự do khi có thể làm điều mà mình yêu thích.

...

Hiện tại View đang ngồi trong công viên và bắt đầu vẽ tranh, tranh cô vẽ luôn là tranh phong cảnh, dù cho phong cảnh có người thì cô cũng sẽ loại bỏ nó ra vì nó sẽ làm hỏng bức tranh.

Một ông lão bước lại gần và ngồi cạnh, để xem cô vẽ.

"Cháu vẽ đẹp lắm đấy, rất có khiếu, sau này cháu sẽ là một họa sĩ rất tài năng cho xem."

View không thích nói chuyện với người lạ, nhưng cô vẫn tôn trọng người khác, đặc biệt là những người lớn tuổi.

"Dạ vâng."

Cô đáp lại như một phép lịch sự, nhưng điều này làm cô thay đổi suy nghĩ của mình.

Liệu cô có đang đi đúng hướng không? Cô có muốn trở thành bác sĩ không? Cô là ai kia chứ?

...

Trước khi kì thi lên đại học diễn ra thì học sinh khối 12 như View phải chịu rất nhiều áp lực từ những bài kiểm tra trong lớp, kiểm tra học kì và các bài kiểm tra thử khác và chắc chắn rằng điểm số sẽ được gửi thẳng về cho phụ huynh.

"Con coi lại bản thân mình đi, với điểm số như này thì làm sao có thể đậu vào trường y đây. Làm sao có thể là con cháu của nhà Benyapa được đây?" Ông Benyapa quát lên khi View vừa mới bước vào nhà sau buổi học thêm.

Do hôm có bài kiểm tra thử cô lại bất chợt sốt cao vì thời tiết thất thường. Bài kiểm tra vừa mới làm được một nửa thì cô đã gục thẳng xuống bàn. Kết quả là 72/100.

View cuối mặt không dám nhìn ba mình, cô cũng chẳng biết phải giải thích làm sao vì cô không nói với ai mình bị sốt cả, kể cả ba hay mẹ.

Từ nhỏ cô đã biết trách nhiệm của mình, áp lực đè lên người một đứa trẻ như cô lại quá lớn khi kì vọng của ba mẹ đặt lên cô là quá cao. Cô lúc nào cũng làm việc một mình, đói thì nấu rồi ăn, lúc bệnh thì cũng tự mình đi lấy thuốc mà uống. Từ đó mà cô lúc nào cũng sống khép kín, không thích gắn bó với một ai cả.

Cô đứng yên ở đó mà chịu cơn giận của bố, không một chút kháng cự. Những lời này cô nghe từ lâu đã quen, bây giờ nó không còn làm tổn thương được cô nữa rồi. Đợi bố mình xả hết những lời đó ra, cô mới xin phép lên phòng của mình và... vẽ.

Mỗi khi cô vẽ thì mọi sự như được trút hết lên trang giấy A4, cô được trở thành con người mà cô muốn, không cần phải phủ lớp đường ngọt ngào bên ngoài mà quay lại với con người thật sự của cô.

...

Thế giới này có vẻ là chưa đủ tệ với cô, thứ duy nhất mà cô yêu thích cũng bị người ta cướp đi mất...

Hôm đó mẹ cô vào phòng để kiểm tra bài tập của cô thì bà đã phát hiện những bước tranh được kẹp trong một tập tài liệu. Bà là người vô cùng khó tính đặc biệt là với việc học tập của cô, với tính cách như thế thì bà khẳng định rằng cô đang dần sa sút là do cô vẽ tranh.

Thế là bà đem đốt hết.

"Mẹ à? Sao mẹ lại đốt hết tranh của con vậy?" Cô bất lực nhìn số tranh mình vẽ bấy lâu nay bị đốt sạch.

"Con vẫn không hiểu à? Mẹ làm thế này là tốt cho con, có thế con mới có thể tâp trung học hành, làm bác sĩ rồi mang lại một bộ mặt thật đẹp cho gia đình ta. Con phải trở nên hoàn hảo." Mẹ cô quát lên, nói ra những điều mà dường như đã in sâu trong đầu cô từ khi cô còn bé.

Đó là hình mẫu mà mẹ cô muốn cô phải trở thành.

Luôn là như vậy....

Tại sao? Tại sao luôn là cô?

Hoàn hảo sao? Tại sao phải trở nên hoàn hảo?

Chưa bao giờ là đủ cả, dù cho tôi có như thế nào đi nữa thì mọi thứ vẫn là không đủ.

Được thôi, vậy thì đừng cố nữa, thế này đủ rồi, tôi chịu đủ rồi.

"Vâng, mẹ nói đúng, con là một đứa con không hoàn hảo, con sẽ không thể nào mang lại hãnh diện cho cái nhà này đâu ạ. Nhưng mà mẹ biết gì không? Con là như thế đấy mẹ. Mẹ nói với bố rằng coi như chưa từng có con đi, chưa từng có nỗi ô nhục như vậy trong gia đình. Con đi đây, sẽ không quay lại đâu, cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc con."

Cô cố nói hết những điều mình suy nghĩ, cô biết đây là một suy nghĩ bồng bột và nông nổi, nhưng biết thế nào bây giờ? Cô không muốn ở đây nữa, đây chẳng còn là nhà của cô.

Cô rời khỏi nhà mặc kệ những lời sau đó của mẹ vì lúc bấy giờ cô chả nghe thấy gì ngoài tiếng khóc của chính bản thân.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro