Sugarcoat - 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cô lang thang ngoài đường trong vô định, bây giờ đã là 9 giờ tối, trong người cô chỉ còn 10 bath đủ để mua một chai nước cầm cự tới sáng, bộ đồ cô đang mặc cũng chẳng thể giữ ấm được cơ thể, điện thoại thì cũng đã bỏ quên trong cặp.

Không biết rằng mình đang ở đâu nhưng cô biết mình đã đi rất xa khỏi nhà. Cô ngồi xuống bên vệ đường để nghỉ mệt, thế nào mà cô lại bị một người vô gia cư đuổi đi.

Haha, hay thật, tới một người vô gia cư còn đuổi cô đi nữa cơ mà.

Cô tìm một góc thật vắng để tạm thời trú ẩn qua đêm nay, thế nào vẫn bị làm phiền.

"Nong ơi, chị cho em kanom krom này." View thấy có người gọi mình nên cũng quay lại xem thử. Ồ thì ra đây là cảm giác của một người vô gia cư sao? Lạ thật đấy.

"Nong ơi, nhìn em không giống người ở đây lắm, em bỏ nhà đi bụi à?" Nghe vậy View giật mình vì bị người lạ nói trúng tim đen.

"Ừ." Đồ ăn thì tôi vẫn nhận, trả lời thế này là đủ.

"Auu? Người gì đẹp mà sao lạnh lùng quá vậy." Cô đang được khen đấy hả?

"Này đi với chị không chị chở em về nhà, em muốn về nhà em hay nhà chị?" Thế này trông giống dụ dỗ trẻ em quá vậy.

"Tôi không đi." Cái người này thật là phiền phức quá đi mà.

"Chị thấy em đẹp nên mới cho em về nhà chị đó. Đi đi chị không lấy tiền đâu, nhà chị có chăn ấm, nệm êm không phải tốt hơn sao?" Rõ ràng là lừa đảo.

"Tôi không có nhu cầu bị lừa đảo, mong chị đừng làm phiền tôi nữa." Tôi đứng dậy bỏ đi, mong rằng người này sẽ không bám theo mình, quả thực là không theo nữa.

Ê mà khoan? Tiếng xe máy sao gần quá vậy?

Quay người lại tôi thấy người vừa nãy lấy xe máy chạy theo sau đuôi mình.

"Cô muốn cái gì?"

"Về nhà chị đi."

...

Vâng. Và thế là tôi đã bị một cô gái lạ mặt "bắt cóc" vào lúc nửa đêm. Ngồi trên xe mà cô ấy hỏi không ngừng khiến tôi nhức đầu vô cùng, nhất quyết không trả lời, tôi đã giữ kín miệng cho đến lúc người này dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ.

Được người này hướng dẫn, tôi tiến vào bên trong, khoảnh khắc tôi ngồi trên xe của một người lạ và để họ chở đi đến nơi mà tôi cũng không biết thì tôi đã không còn gì để mất nữa rồi.

Tôi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, một lúc sau thì người kia mới vào và ngồi ở phía đối diện.

"Xin lỗi nhưng nhà chị không có nước, em uống đỡ nước đóng chai nhé." Thấy vậy tôi cũng không câu nệ mà tu một mạch hết chai nước.

"Em tên gì thế?"

"View."

"Học lớp mấy rồi?"

"12."

"Sao em bỏ nhà đi vậy?"

"Nơi đó đã không còn là nhà."

"Em muốn ở lại đây không?"

"Không biết."

"Chị sẽ cho em ăn uống và chỗ ở miễn phí."

"Ok vậy chốt."

Cuộc nói chuyện vô cùng chóng vánh, nhanh tới nỗi mà View vẫn chưa biết tên người đang nói chuyện với cô là gì.

"Để chị đi lấy đồ cho em thay." Thấy chị ta đứng dậy tôi liền hỏi tên chị ấy là gì.

"Chị tên gì?"

"June Wanwemol, gọi chị là June."

June sao, June...

...

Mọi thứ đã ổn định, tôi được ngủ ở phòng dành cho khách, hiện tại tôi vẫn không có ý định quay về nhà và cũng không muốn quay về đó.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng mở cửa. June tiến vào trong và ngồi trên giường sát bên View.

"Chị muốn thỏa thuận."

"Thỏa thuận?" Tôi thắc mắc.

"Chị sẽ thành thật. Hiện tại chị là sinh viên năm hai của trường đại học X, và còn 2 tháng nữa chị sẽ phải nộp luận án kết thúc kì học này. Chị đang cần một người phù hợp để chụp ảnh nộp cho luận án và em rất thích hợp để làm mẫu ảnh. Trong thời gian này em giúp chị được chứ?"

"Chị nghĩ tôi còn nơi nào để đi à?" Không nhà, không người thân, không bạn bè, tôi còn ai để nương tựa bây giờ?

"Ok vậy mai mình bắt đầu nhé."

...

Do lạ giấc nên View dậy sớm hơn bình thường, cô định sẽ xuống bếp để lục xem có gì ăn không. Bất ngờ vì trong tủ chỉ có vài ly mì cùng nước đóng chai, View lại ôm cái bụng cồn cào của mình mà uống đỡ một ít nước.

Định lên ngủ tiếp thì cô thấy bóp của June để trên đầu tủ nên cô liền móc vài tờ còn lại trong bóp rồi đi ra ngoài.

June thức dậy liền qua tìm kiếm cô gái mà tối qua mình mang về nhưng cô lại không thấy em ấy ở đâu cả. Thấy bóp mình nằm sai vị trí cô liền đến kiểm tra thì thấy tiền trong bóp đã mất hết. Không lẽ nào con bé đó đã lấy hết tiền rồi bỏ đi không chứ.

Đang suy nghĩ về nhiều viễn cảnh có thể xảy ra thì cô nghe thấy tiếng động trước nhà. Nhìn ra thì cô hốt hoảng khi thấy View đang leo rào để vào nhà với vài túi đồ trên tay.

"Em làm cái gì mà trèo qua cửa như thế vậy? Xuống mau coi." June ra lệnh, cô không muốn ở nhà mình xảy ra án mạng đâu.

"Tôi đi mua đồ ăn." View đáp tỉnh bơ trong khi đưa lại tiền thừa cho June.

"Phù may quá, chị cứ tưởng em lấy hết tiền của chị rồi bỏ trốn rồi chứ."

"Bóp chị có đúng 194 bath, tôi mà có bỏ trốn thì cũng không có lấy ít đến vậy đâu." View nói câu này làm June quê ngang, người ta là sinh viên nghèo chứ bộ!

"Chị còn đứng đây làm gì? Vào trong đi tôi nấu cho mà ăn, nhìn chị là biết chị không biết nấu rồi."
June quê tập hai, câm nín.

...

Cả hai cứ thế ngày qua ngày ở cùng nhau. Mỗi sáng View sẽ đều làm phần ăn sáng cho cả hai, June thì tiếp tục soạn đồ án và lựa chọn concept phù hợp cho bộ ảnh sắp tới.

Trong 2 tháng qua, View vẫn tiếp tục học chương trình ôn thi đại học, mặc dù không biết có thể thi được hay không nhưng cô vẫn muốn học. Cô rata thích học những điều mới, đặc biệt là khi nó không bị ép buộc bởi bất cứ ai.

Cứ thế 2 tháng dần dần trôi qua, có thể nói đây là 2 tháng nhẹ nhàng và yên bình nhất của View, cô không cần phải chịu áp lực từ gia đình, từ mọi người xung quanh. Suốt 2 tháng nay họ cũng chẳng mảy may tìm kiếm cô, cứ như là cô hoàn toàn biến mất vậy.

Cô nhận ra rằng hiện tại June chính là người mà cô có thể tin tưởng. Qua thời gian ở chung khá dài, cả hai đều hiểu nhau hơn, từ thói quen đến tính cách.

Đôi lúc họ nhìn cứ như một cặp đôi vậy...

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro