Thư Kí 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nãy đến giờ View cứ như người mất hồn, June đi đâu thì cô cứ theo đó, mãi cho đến khi June đột ngột dừng lại thì View tông thẳng vào người cô.

"Aghh, tôi... tôi xin lỗi thưa chủ tịch."

"Gọi tôi là June." June bấy giờ không khỏi mắc cười khi biết rằng cô gái này vừa bị mình trêu chọc tới mất hồn đây mà.

"Vâng thưa P'June."

June không đáp lại, chỉ lẳng lặng ngồi xuống trên nền cát rồi vỗ vỗ mấy cái ở vị trí bên cạnh để ra hiệu cho View ngồi xuống.

"View." Ngồi một hồi lâu, cả hai không ai lên tiếng thì June lại phá đi bầu không khí im lặng đó.

"Vâng ạ?"

"Cô thấy công việc này thế nào?"

"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình quá phù hợp với công việc này, tôi thích nghệ thuật hơn."

"Thế sao cô vẫn làm?"

"Tôi chỉ là chưa kiếm được công việc nào với mức lương ổn định hơn bây giờ cả, sẽ thật khó khăn khi tôi nghỉ việc ngay bây giờ."

"Thế à? Cô có biết là cô là kỉ lục của tôi không? Chưa có ai từng làm ở vị trí này được hai tháng cả. Tôi nghĩ mình nên tôi kêu Ton đuổi việc cô, cô làm tới đây là đủ rồi."

View nghe xong liền câm nín, không tin rằng điều mình nghe được là sự thật.

June đôi lúc vô cùng thất thường, bây giờ thì lại lên cơn vô cớ làm View rơi vào trầm tư, vừa dứt câu là cô liền lôi điện thoại ra gọi cho Ton.

"Ton, cậu gạch tên View ra khỏi danh sách thư kí hiện tại nhé. À sẵn tiện cậu bỏ luôn vị trí đó, khỏi tuyển thêm ai nữa, vậy nha."

Xong xuôi June lại cất điện thoại. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, June tiếp tục tựa đầu vào vai View mà ngắm mặt biển.

View chết lặng khi nghe thấy mình vừa mới bị chủ tịch đuổi việc và bây giờ cô ấy lại tựa đầu lên vai cô như chả có việc gì hệ trọng cả.

"Không muốn nói gì à?" June hỏi với giọng thắc mắc, thường thì chả ai vừa nghe tin mình bị đuổi việc mà lại bình thản tới vậy.

"Tôi cũng không biết phải giải quyết thông tin vừa rồi như nào nữa. Vậy là tôi đâu còn là thư kí của cô nữa đâu đúng không."

"Ừ, chính xác là vậy. Thế bây giờ tôi thuê cô lại nhé."

"Thuê tôi? Để làm gì?" Chả hiểu tại sao vừa mới bị đuổi bây giờ lại muốn thuê.

"Thuê cô làm tình với tôi." June không ngần ngại mà nói thẳng ra trong khi nhìn vào mắt View.

"Cô có biết mình vừa nói gì không đấy?" Đây là lần thứ hai June đề nghị việc này và View không nghĩ là cô nói đùa.

"Tôi biết, giờ tôi chán rồi, làm tình với tôi đi View." June ngồi thẳng lên người rồi đẩy người của View xuống nền cát.

Bất ngờ vì hành động quá nhanh của June, View chưa kịp phản kháng thì đã liền bị người phía trên cưỡng hôn.

Nụ hôn ban đầu khá là không thoải mái khi View có ý không muốn hợp tác, mãi một lúc sau thì cũng có một chút tiến triển. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng cứ thế kéo dài không dứt, môi lưỡi cứ thế dây dưa không muốn rời.

Lúc này June đã hài lòng, cô cắn môi View một cái để ra hiệu rồi đổ gục người lên người cô.

"Mang tôi về." June cứ nằm đấy ôm khư khư View mãi không buông mà ra lệnh.

...

Chả hiểu bằng một cách thần kì nào mà View vẫn để June giữ nguyên tư thế như vậy mà mang cô về đến tận nhà.

Cũng may đoạn đường về khá ngắn mà June cũng chả nặng bao nhiêu nên View không mấy khó khăn để bê cô về.

"Này, về nhà rồi, không muốn xuống à?" Lúc này cả hai đã vào hẳn bên trong nhưng June vẫn không có động thái gì cả.

"Mang tôi lên phòng đi." Chả chịu di chuyển, June cứ thế ôm chặt View hơn như để View biết rằng cô chả xuống đâu nên đừng buộc cô.

Hết nói với cái người này, View vẫn nghe theo mà mang June lên đến tận phòng. Vừa mở cửa thì đã nghe June thốt lên "phòng tắm", thế là View mang June vào rồi thả cô xuống. Tới lúc này June mới chịu buông.

"Người cô không phải khi nãy bị tôi làm cho dính cát rồi sao? Cô tắm đi." June thản nhiên yêu cầu View tắm mà chẳng thèm rời đi.

View thì cũng chẳng cần kiêng nể gì nữa cái người vừa đuổi việc mình nên cô cũng không chịu dưới trướng.

"Thế không phải chị cũng dính cát rồi sao, tắm luôn đi chứ." Lần này June bị bật lại, vẻ cao ngạo khi nãy cũng không còn.

June mạnh miệng là thế nhưng làm thật thì lại rén vô cùng, không đáp lại được câu hỏi của View, cô liền lùi lại khi thấy View tiến sát đến.

"Không phải khi nãy chị còn mạnh miệng đòi làm tình với tôi sao? Sao bây giờ tắm thôi mà cũng không dám nhỉ, sợ tôi à?" View nói với vẻ mặt khiêu khích, bây giờ hai người chẳng còn ràng buộc trong mối quan hệ chủ - tớ nữa nên chẳng cần phải e dè.

"Này này này... Cô làm cái gì vậy hả?" View giữ người June lại rồi kéo hẳn khóa kéo sau lưng cô xuống không khỏi làm cô hoảng loạn.

"Làm tình."

Vừa trả lời xong View liền vồ lấy June mà hôn, không cho cô đường thoát. June bị bất ngờ nên cũng chả thể phản kháng, nào ngờ lúc này hai dây áo xuống tới tận chân. Hoảng loạn vị cơ thể lộ ra, June muốn đẩy View ra nhưng lại chẳng đủ sức.

Sức cùng lực kiệt, June để mặc cho View từ cởi bỏ cả nội y bên trong. Lúc này View đã xoay người June lại rồi bật vòi nước xối thẳng lên cả hai. Vì là nước nóng nên rất dễ chịu, View từ đằng sau vòng tay lên ôm lấy June.

View vừa hôn vừa mút lấy cần cổ láng mịn dưới làn nước nóng trong khi tay thì vẫn cứ sờ soạn khắp cơ thể nhưng tuyệt nhiên cô không hề động vào những vùng cấm, điều này lại khiến June như mềm nhũn cả ra, bức rức nhưng lại chả thể nói.

View vừa dày vò June vừa tự thoát y cho bản thân, bộ đồ ướt làm cô khó chịu vô cùng. Cảm thấy June sắp chịu không nổi nên View mới tắt nước rồi lau người cho cả hai. Xong xuôi thì cô lại cứ thế ẳm June ra ngoài rồi đặt cô lên giường.

June bình thường lạnh lùng là thế nhưng mỗi khi động đến mấy chuyện này thì cô cứ không được tỉnh táo mà biến thành con người khác. Bị thả lên giường trong tình trạng lỏa thể, June nhanh chóng vớ lấy cái mền mà trùm cả người lại.

View lần đầu thấy được bộ dạng này của cô chủ tịch nghiêm khắc thường ngày liền vô cùng thích thú. View chẳng phải là người dễ dàng thế này, suy cho cùng thì cô cũng nên giữ chừng mực, thế này là cũng quá mức cho một mối quan hệ không rõ ràng, cô cũng chả ham hố gì khi nghe được việc mình được thuê để làm tình đâu, cô nghèo nhưng vẫn có giá chứ.

"Này, bỏ cái chăn ra." View ra lệnh khi thấy cái người kia cứ mãi trốn trong chăn không chịu ra ngoài.

"Này bỏ ra đi, tôi bế chị lên bây giờ." Bị đe dọa, June liền hé mền ra để lộ mỗi hai con mắt.

Thấy June hành động quá chậm chạp, View liền vớ lấy cái chăn mà vứt sang một bên, trực tiếp kéo June lại gần.

Tưởng sắp bị nuốt chửng tới nơi, June nhắm chặt mắt rồi lấy tay che cơ thể lại.

Hành động vừa rồi khiến View không khỏi bật cười, thì ra cũng có ngày June phải thất thủ thế này cơ đấy.

"Che cái gì mà che? Lấy cái tay ra mặc quần áo vào nhanh lên."

Không ngờ rằng View sẽ nói thế, tốn công sức June chuẩn bị nãy giờ, cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xãy ra. Lần này June quyết hùng hổ, lấy lại chất giọng lạnh lùng thường ngày.

"Mặc cái gì mà mặc? Không phải khi nãy còn đòi đè tôi ra à?"

June ngông mặt lên trời, thách thức View một lần nữa, quyết không nhịn!

"Ồ chị hay? Giờ tôi không muốn nữa đấy rồi chị làm gì tôi?"

View cũng chẳng vừa, cô cũng hất mặt lên trời như June mà chẳng chịu thua.

"Thế giờ tôi trả cô tiền lương một năm, chơi không?"

Lần này June ra giá, bao nhiêu đây cũng chả có thấm vào đâu đối với cô nên cứ tất tay thôi.

"Cô nghĩ tôi cần tiền của cô tới vậy à?"

Mạnh miệng là thế nhưng tiền lương một năm đối với View như cả kho báu, chuyến này hết cứu thật rồi.

"Không thích tôi thật sao? Ngay cả khi tôi đã thế này rồi? Cô nên nhớ người cởi đồ tôi chính là cô và cô phải là người mặc lại cho tôi. Mà muốn mặc lại thì hoàn thành việc cần làm đi."

Chả hiểu sao nhưng June lại có thể lôi cái lý lẽ cùn đến vậy để nói chuyện thật là khiến người khác bực mình.

"Đây là điều chị muốn, chị đừng mơ mà thoát khỏi tôi, tôi làm chị đến chết."

Mặc kệ cảnh báo phát ra từ chính bản thân, View giờ đây chẳng quan tâm mà đè June lại xuống giường. Bộ đồ khi nãy chưa kịp mặc thì đã nằm gọn dưới sàn.

...



Chap sau kịch tính quớ😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro