Tia sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aylin chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi cô bị mọi người bao quanh.

Cô thích ở một mình, đôi lúc có thể cùng ba mẹ, cô chú, chị họ nói chuyện.

Luna là tia sáng của đời cô. Luna là người đầu tiên dám tiến vào vùng an toàn để dẫn cô đi.

Luna như một tia sáng chói chang mang biết bao hy vọng và hạnh phúc cho Aylin.

Nhưng cớ sao tia sáng này nóng quá, nó cứ cháy mãi không tắt.

Muốn chạm nhưng lại rất đau.

Muốn ôm nhưng sẽ bị cháy.

...

Hôm nay là ngày nghỉ, cả hai cùng nhau ở nhà để tận hưởng cuộc sống sau những ngày làm việc vất vả.

Sau nhiều năm ở cùng nhau, mọi thứ có vẻ thay đổi rất nhiều. Luna giờ đây đã là một cô gái rất xinh đẹp và có phần chững chạc hơn nhiều so với khi học cấp 3. Aylin thì giờ đây cũng đã chịu mở lòng hơn với mọi người, mặc dù mất rất nhiều thời gian.

"Luna."

Hiếm khi nào mà Aylin gọi tên của Luna, việc này khiến cô không khỏi bất ngờ.

"Sao vậy em?"

"Tại sao khi trước chị lại thích em?"

Luna không nghĩ rằng sẽ có ngày Aylin hỏi điều này, có lẽ hai người đã ở cùng nhau quá lâu để hỏi về những điều mà nghe có vẻ sến súa như thế này.

"Không phải là em tỏ tình chị trước sao?"

"Vâng, em là người tỏ tình trước, nhưng trước đó, hình như cũng có người thích em mà chưa chịu nói."

"Auu? Thế bây giờ chị không thích em nữa."

Người yêu giận dỗi nhau là điều bình thường nhưng không bao giờ Luna có thể lấy một lí do nào chính đáng để giận. Đa số những lí do khiến Aylin bị dỗi khá là...

"Aylin xin lỗi chị, là em, em thích chị nhiều hơn, thế được chưa?"

Sau khi quen Luna thì có vẻ trình độ ăn nói của Aylin cũng tăng lên đáng kể. Điều đó có thể giúp cô vượt qua những thử thách bất ngờ như vừa rồi

"Thế này có phải được hơn không. Hihi."

Nói thế là Luna hôn cái chốc vào má Aylin khiến mặt cô đỏ đỏ, không biết này là do da mặt cô mỏng hay là thói quen chứ chuyện hơn thế này thì cả hai cũng đã làm qua.

"Nào Luna, trả lời câu hỏi ban đầu của em đi chứ."

"Lý do á hả? Nhiều lắm, em có chắc là muốn nghe hết không?"

"Vâng em muốn."

Aylin choàng tay ôm lấy Luna chặt hơn mà dõng tai lên để nghe lời của người yêu nói.

Thuận thế Luna cũng vậy mà ngồi nghịch tóc Aylin rồi kể ra hết những điều đã có trong lòng từ lâu.

"Chắc em cũng nhớ hồi lớp 10 rồi chứ nhỉ? Khi đó chị tham gia câu lạc bộ thiên văn học của cô BamBam mà khổ nỗi câu lạc bộ đó dính lời nguyền xui xẻo đấy. Lúc đó có mỗi Ongsa với Sun tham gia là chị đã mừng lắm rồi, nhưng mà vẫn thiếu người nên Ongsa mới giới thiệu em cho chị đấy."

"Thì ra là Ongsa sao? Trước giờ em cũng không thắc mắc lí do tại sao chị lại tìm đến em mà không phải người khác."

"Nói vậy nghe vô tâm quá đó Aylin."

"Ơ?... Thế chị kể tiếp xem nào."

"Thì lúc đó chị mới đi kiếm em đó, nghĩ sao mà cái trường nó rộng khủng khiếp mà chị phải đi bộ mấy lầu mới tìm ra được em trong thư viện đó. Mà đã vậy em còn cọc cằn nữa chứ, nhìn ghét muốn chết luôn."

"Thôi nào ma nụt pi, em không thích nói chuyện với con người."

"Không thích nói chuyện với chị?"

"Chỉ là em thích chị thôi."

"Em học cái này đâu ra vậy? Từ Ongsa đúng không? Nghe sến rện vậy?"

"Sến thật nhưng mà em vẫn yêu Luna." Aylin cứ chọc tay vào má Luna mãi không ngừng làm cô nhột mà không khỏi bật cười.

"Đủ rồi nha, ngoan để chị kể chuyện tiếp nào."

"Thì lúc đó nhìn em thấy ghét quá trời, người gì mà nói chuyện không trả lời, chị theo em mệt lắm ấy biết không hả. Sau đó thì em cũng chịu tham gia vào câu lạc bộ, rồi mình cùng nhau đi tìm người ngoài hành tinh, rồi cùng nhau ngắm sao nữa chứ. Sun có kể cho chị là khi đó em bị mọi người cô lập, còn không có bạn nữa nên chị thấy thương em lắm Aylin. Chị cứ nghĩ là khi đó mình thương em vì chị xem như là em gái, vì em không có bạn bè, vì em cô đơn... Nhưng đâu ngờ là chị lại thích em và yêu em như bây giờ đâu. Trước giờ chị chỉ yêu một người và có lẽ đó cũng sẽ là người cuối cùng mà chị yêu. Thế... em có yêu chị không?"

"Sao lại không yêu chị cho được? Chị là con người duy nhất muốn kết bạn, muốn tìm hiểu và muốn bên cạnh em dù cho em có là ai đi nữa kia mà. Em yêu chị hơn cả bản thân."

"Aylin, em đừng yêu chị nhiều đến thế, bởi vì điều đó sẽ làm chị cảm thấy lo sợ rằng một ngày không còn em nữa, chị lúc nào cũng ích kỉ muốn giữ em bên mình. Điều em nói ra sẽ càng khiến chị muốn giữ em mãi không buông đấy."

"Thế sao? Chị không cần giữ đâu, em từ ban đầu đã bị buộc chặt vào tim chị rồi mà."

...

Tia sáng đâu phải lúc nào cũng cháy rực như ngọn lửa.

Đôi lúc nó sáng mạnh nên nó bùng cháy dữ dội, nóng bỏng, chạm vào cơ thể như bị thiêu đốt.

Đôi lúc nó lại yếu đi và mờ nhạt khiến người ta thấy được mọi thứ tốt đẹp đều có mặt khuất.

Luna chính là tia sáng đó, luôn luôn tỏa sáng và không ngừng thể hiện cái tôi, cái khát vọng của bản thân.

Nhưng tia sáng đó sao lại thật dịu dàng, thật ấm áp khi nó ở bên em.

Aylin sẽ không bao giờ đầu hàng trước tia sáng chói lóa ấy.

Em sẽ không bao giờ quên mất mình đã yêu chị đến thế nào.

Và em sẽ luôn là người ở bên và bảo vệ tia sáng của mình mãi mãi từ nay về sau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro