10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cãi nhau cả hai thấm mệt ngồi xuống sofa thở vì cãi khan cả cổ! hai bên liếc nhau muốn cháy mắt, June cũng không muốn cãi tiếp vì đang ở nhà người ta... Có khi bị đuổi khỏi nhà trong khuya cũng nhục lắm...

Film trông lúc họ cãi nhau lấy điện thoại ra chơi game từ nãy đến giờ không màng đến, Namtan thấy im lặng nên bước đi ra nhìn.

"Được chưa? Được rồi thì chia phòng ngủ đi khuya rồi" - Namtan khoanh tay nhìn ba người, Film dẹp điện thoại chống tay nhìn hai người kia như chờ đợi. View nhăn mặt nhìn Film rồi quay sang nhìn June... nhếch mép.

"Ờm...em ngủ phòng em...chị với ngủ với Film còn riêng nó ngủ sofa"

"Mày!!!.."

"Ể không được đâu View! June với Film ngủ phòng còn hai chị em mình một phòng" - Namtan nhìn Film rồi quay qua nhìn View phản đối, vì nếu như để Film ngủ phòng mình thì Film sẽ rất khó chịu vì phòng bừa bộn chưa dọn dẹp của mình, vì qua ngủ đột ngột như thế này... Khiến Namtan khó xử một chút... vì ngại?

"Vậy chị qua phòng em!"

"Ây không được phòng chị đi!"

"Chị hôm nay sao thế Namtan? Phòng chị hay phòng em cũng bình thường mà? Phòng em đi!" - View giật mình vì tiếng nói lớn của chị, View phản bác lại vì phòng cô chẳng khác gì phòng Namtan hết có điều chứa nhiều bí mật hơn thôi...

Hai người bắt đầu khó xử với nhau.

"Ngủ ở đây cũng được nó cũng êm!" - Film thấy vậy lên tiếng tay sờ cái sofa rồi ngước nhìn hai người.

"Thôi hai người cứ ngủ phòng đi em với Film ngủ ở đây cũng được!"

"Ờ ban đầu mày nói dị đi để tao khỏi phải nhường phòng!" - View quay lại đanh đá nhìn em, em tức muốn vả cho cái người trước mặt này một cái, nhưng không làm được... Lơ mơ là có thể bị đá bay ra khỏi nhà.

Nhưng một khi Namtan quyết định rồi thì View cũng không cãi lại nổi...

Cuối cùng em và Film ngủ ở phòng View, còn View lật đật giận dỗi qua phòng Namtan ngủ, trước khi đi còn không quên lú đầu vào dặn...

"Đừng phá phòng tao!" - Nói rồi bước về phòng Namtan đóng cửa một cái muốn sập phòng, Namtan giật mình nhìn hai người chúc ngủ ngon rồi bước theo về phòng, trước khi vào còn tắt đèn nhà. June và Film vào phòng View ngủ.

Căn phòng màu đen nhám đồ đạc bừa bộn trên bàn, vì tính tò mò nên June muốn khám phá căn phòng một chút, Film thì đã thấm mệt nằm lên giường nhắm mắt ngủ không quan tâm đến ai.

June đi đến những thiết bị lạ được đặt ở trên bàn, một hộp nước chứa vài con sứa nhỏ trong rất đáng yêu, để ý kĩ phòng một chút có rất nhiều thiết bị điện vài chiếc đèn nhỏ xanh hồng trong rất đẹp mắt. Không phải phá gì vì những món đồ trong phòng View thật sự rất lạ và đẹp khiến June cảm thấy thú vị mà chạm vào xem.

Khám phá được một lúc em cũng buồn ngủ lên giường nằm, gối nằm hình như có tờ giấy gì đó, không quan tâm lắm nên đã quăng nó vào thùng rác kế bên, sau đó chìm vào giấc ngủ...

Sáng. Mở mắt dậy đầu tiên là mùi thơm phát từ đâu đó, View vò đầu rối mình thức giấc, nheo mắt mở bước ra ngoài, mùi thơm phát ra từ phía bếp chắc là Namtan đang nấu bữa sáng, mắt nhắm mắt mở đi xuống coi Namtan làm gì, bất ngờ thấy Namtan đứng chung với Film, nhưng cái tư thế nó rất lạ...

Cụ thể là Namtan tay cầm đôi đũa giơ lên, Film khoanh tay như bị ép sát vào đụng lưng vào thành bếp, với góc độ này nhìn như là Namtan sắp như hôn Film vậy, hai người nghe tiếng động quay nhìn View, họ vẫn để như vậy không giật mình nói năn gì nhưng người hoảng ở đây... Là...

"HAI NGƯỜI!! OMG! Xin lỗi vì đã làm phiền..." - View bịt miệng quay nhanh về phòng mình đóng cửa cái *rầm!

Lúc này hai người mới để ý cái tư thế lạ lẫm này, Namtan giật mình quay lưng lại nấu tiếp tục, biết là cái con người hốt hoảng kia đã hiểu lầm!

Film vẫn ngơ ra nhìn Namtan...

Sáng sớm Film thức sớm hơn bình thường vì chỗ lạ nên ngủ không được nhiều, chân cũng đã lành hẳn nên tự xuống giường không làm June thức giấc, bước vào bếp thì thấy Namtan thức sớm hơn đang cặm cụi nấu đồ ăn sáng, cái bóng lưng ấy quen thuộc làm em gợi nhớ đến một người...

Em dẹp cái suy nghĩ ấy đi vào muốn xem Namtan nấu cái gì, Namtan bị em làm giật mình vì cái chọt vào eo mình, cái hành động đáng yêu ấy không biết từ đâu ra.

"Chân em đở hơn chưa?"

"Đở rồi!"

"Lát nữa đừng về sớm hãy ở lại ăn sáng"

"Được"

"Em trả lời cọc lóc vậy?"

"Quen" - Chị thở dài bất lực, cầm đôi đũa giơ lên tay muốn lấy hũ đường, em dựa thanh bếp còn khoanh tay nhìn Namtan, với góc độ này như là sắp hôn nhau thật, Namtan lo cho nồi canh nên cũng không để ý là gần đến vậy, còn em không cảm xúc gì...

Hai ánh mắt đột nhiên nhìn nhau...

Cho nên... như vậy mới có cảnh lúc nãy...

View vừa vào phòng đóng cửa, quay lại thì thấy một con sâu ngủ trên giường mình, nhíu mày nhìn cái con sâu ngủ ấy, vì không muốn đánh thức, cô lấy đồ đi vào nhà vệ sinh...

"Má trời con này heo hay sao ngủ dữ vậy trời?" - Đến khi bước ra với bộ đồ mới vẫn thấy em vẫn còn ngủ, có chút gai mắt cô tiến lại giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của em, không biết ai xui khiến, ánh mắt cô liếc nhìn đôi môi căn mọng đó mà nuốt nước bọt, suy nghĩ không mấy đẹp đẽ.

"Trời ơi mày nghĩ quần què gì vậy! Không được! Phải kêu nó tỉnh!" - Cô mau chóng dẹp bỏ suy nghĩ đen tối ấy, tay nhanh chóng lay mạnh người em.

"Nè tỉnh ngủ đi!"

"Ưm.. Film... cho chị ngủ thêm xíu nữa đi...~"

"Đéo phải Film tao là View! Tỉnh đi má! Muốn trễ giờ làm hả!!?"

"Ưm...cho... ngủ...đi" - Em nhăn mặt nhõng nhẽo lắc người quay sang khác. Thấy người trên giường không chịu thức, cô đã nhảy lên giường đứng sang bên kia, sau đó nhếch mép giơ chân lên...

*Rầm!!

"AAA!" - một cái đạp trời cho, tiếng hét vang vọng trong phòng, cô bịt tai vì tiếng thét chói tai ấy, con người nằm gọn dưới sàn bật dậy như lò xo, ánh mắt căm phẫn nhìn mình.

"Mày kêu đàng hoàng không được à?"

"Kêu mày chục lần mày có nghe đâu! Ngủ như heo vậy!"

"Nói ai heo...!?"

"Mày á ngủ như heo!" - Thấy em trợn mắt nhìn mình, cô khoanh tay đánh đá trêu chọc, ánh mắt nổi lên sự thách thức.

"Tao sẽ xử mày aaa" - em tức giận đứng dậy, phóng lên giường đạp cô, hai người không chịu thua ai trên giường, cô bị em đạp xuống giường vài lần, cái mông nó tê hết cả lên, như vậy không chịu thua, ngồi dậy thấy em quỳ trên giường chồm xuống lè lưỡi chọc mình, cô bực mình đưa tay nắm kéo áo em xuống, cả người em mất thăng bằng ngã ập về phía trước...

Nhưng không may...

Cả người em đè người cô, cô ngã nằm xuống sàn, tay theo thói quen ôm lưng người trước mặt, hai tay em khụy chống hai bên đầu cô, khoảng cách hai khuôn mặt gần nhau đến nổi có thể nghe được hơi thở đối phương, cô nhìn thẳng vào mắt em, cái cảnh tượng ngượng ngùng này làm hai người bất động...

"Hai đứa ăn....sáng....sáng...à ờm...xin lỗi làm phiền rồi..." - Namtan mỉm cười mở cửa phòng thấy cảnh tượng trước mắt làm khựng lại một hồi, từ vui vẻ chuyển sang gượng gạo nhanh đóng cửa lại...

"Trời ơi... thường thường thấy đánh chửi nhau dữ lắm mà...sao giờ..." - Namtan thở dài bước đi... sáng sớm chưa kịp ăn sáng mà đã ăn cú sốc trước rồi...

Em lúc này giật mình lấy lại được ý thức, em đỏ mặt nhanh đứng dậy chạy ra ngoài, nếu ở lại chắc ngượng chết mất...cô chống tay ngồi dậy nhìn ra phía cửa, nhớ lại lúc nãy mà gãi đầu ngơ ra một lúc rồi đột nhiên đưa tay đặt phía bên tim mình đang đập mạnh...

"Trời ơi View! Tim mày sao đập dữ vậy nè!!!."




:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro