Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"June Wanwimol! Ra nhận thư"

June đang hăng say ghi chép bài thì bị giật mình bởi giọng nói ồm ồm của ai đó đứng ngoài cửa lớp vọng vào.

"Quái lạ, tại sao lại có thư được gửi đến tận trường..."

Dù hơi chần chừ nhưng June vẫn xin phép giáo viên rồi ra ngoài nhận lấy bức thư từ tay bác bảo vệ.

Trên thư không có tên người gửi, chỉ đính một cây cỏ bốn lá ở chính giữa

"L-là thư của ba sao?"

Đây là cây cỏ bốn lá được lấy ra từ chiếc móc khoá cô tự làm tặng ba như một lá bùa hộ mệnh, treo ở chìa khoá xe của ba. Với mong muốn ba sẽ sớm thắng trận trở về.

Nhưng tại sao phải gửi đến tận trường mà không phải về nhà cô...còn không ghi tên nữa...

June có chút dự cảm chẳng lành, liền nhanh chóng mở bức thư ra.

Gửi con gái

Khi con đọc xong bức thư này, hãy nhanh chóng cùng mẹ di tản đến ngọn núi ở phía Bắc. Ở đó sẽ có người đợi sẵn, cuộc sống về sau có thể có chút khó khăn, nhưng ba tin là hai mẹ con sẽ thích nghi và vượt qua được.

Và khi bức thư này đến tay con, có lẽ ba và anh đã không còn trên đời này nữa rồi...

Con cũng biết, mọi cuộc chiến tranh đều phi nghĩa. Khi Thế chiến kết thúc, mục đích của bọn chúng chả hề dừng ở việc thắng cuộc, mà còn là thống trị cả thế giới này. Điều đó khiến tình hình tất cả các quốc gia nhỏ bé khác - đang chịu cảnh phụ thuộc, bóc lột dã man sẽ càng trầm trọng hơn.

Vậy nên chỉ có đứng lên khởi nghĩa, thì họ mới có thể dành lại được độc lập. Ba và anh đã thâm nhập vào hệ thống chỉ huy của chúng, thu thập mọi thông tin về chiến lược, vũ khí, kế hoạch,...rồi bí mật gửi đến các nước thuộc địa.

Cuộc chiến lớn này kết thúc, lợi dụng chúng đang yếu sức thì dồn dập đánh.

Dù họ chỉ có một khát khao duy nhất là sự tự do. Ba luôn mong rằng cả họ, và chúng ta đều sẽ làm được!

Nhưng thật không may là bọn chúng đã phát hiện ra...

Lời hứa về việc gia đình chúng ta sẽ sớm đoàn tụ và chuyển đến một nơi xa, có lẽ ba không giữ được rồi...

Hãy thay ba chăm sóc cho mẹ và sống thật tốt nhé

Yêu hai mẹ con nhiều!

June ngồi thụp xuống nền đất, thẫn thờ, mặt không chút cảm xúc. Nhưng nước mắt vẫn chảy xuống lã chã, nhoè cả vết mực trên trang giấy nhàu nhĩ.

Cô không muốn tin vào những gì mình vừa đọc...Mới tuần trước ba còn ngồi trên xe ô tô, vừa vẫy tay qua cửa sổ vừa cười thật tươi với cô cơ mà...

Sau một khắc, cô nhớ đến lời ba dặn mà loạng choạng đứng dậy.

Cô biết rằng, nếu tiết lộ bí mật quân sự đồng nghĩa với việc cả gia đình sẽ bị khai tử. Phải nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc và chạy trốn.

June chạy vượt qua mặt View, chẳng còn tâm trí đáp lại cái vẫy tay từ em.

View ngẩn người

"Chị ấy khóc sao...có chuyện gì vậy?"

View định đi theo, nhưng nhìn lại chồng bài tập cần nộp lên phòng giáo viên, đành bỏ lại ý nghĩ đó sang một bên.

View chẳng hề biết rằng, phải rất lâu sau đó, em mới được thấy lại bóng lưng ấy, ở hoàn cảnh không thể ngờ.

Nếu hôm ấy...em chạy theo chị, liệu tương lai có thay đổi hay không?

————————————————
"MẸ! MẸ ƠIII"

June đứng không vững, thở dốc nhưng vẫn cố dùng hết sức lực còn lại để cất giọng gọi mẹ.

Nhưng chẳng hề nhận được hồi đáp, định lấy hơi thì có ai đó đứng đằng sau bịt miệng cô lại rồi kéo cô vào trong tủ đựng đồ khuất sau chân cầu thang.

Trong bóng tối cô vẫn thấy rõ mặt người nọ, là chú Ohm cùng đơn vị với ba, rất hay qua nhà cô chơi và dùng cơm.

Có lẽ ba đã nhờ chú ấy đến đây.

Chưa kịp hỏi thì June đã nghe thấy tiếng bước chân từ tầng 2 đi xuống và giọng mẹ cô

"Gia đình tôi chỉ có ba người. Chồng và con trai tôi đã bị các người giết chết. Giờ chỉ còn mỗi tôi, không còn một ai cả"

Bà dõng dạc nói, tay chỉ vào tấm ảnh gia đình dính đầy bụi bặm được đóng khung trên tường nhà.

Tấm hình này được chụp trước khi June sinh ra. Vì thế nên cả nhà đã đi chụp một tấm khác với đầy đủ bốn người.

"Mẹ đã đốt nó đi và thay bằng hình cũ"

Sau khi ngó nghiêng xung quanh một hồi, tên thủ lĩnh rút ra một khẩu súng bạc, ra hiệu cho 2 thuộc hạ ghìm mẹ cô quỳ xuống đất.

June đã thấy mọi chuyện qua khe tủ, cũng đoán được ý định của mẹ. Cô vùng dậy, muốn ra ngoài đó cứu mẹ thì liền bị chú Ohm ngăn lại.

Chú đưa tay lên che mắt cô. Nếu cố chấp nhìn, cô sẽ mãi ám ảnh khoảnh khắc này cả đời.

Nhưng June vẫn gạt tay chú ra, đúng lúc nọng súng đã đặt trên trán mẹ cô.

"Tôi cũng muốn tha cho bà lắm đấy. Nhưng chồng và con trai bà đã phạm tội quá nặng, nên phải diệt cỏ tận gốc thôi"

Ánh mắt bà đã đỏ hoe, nhưng không có chút sợ hãi, mà nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh đang cười khẩy kia

"Tội duy nhất của chồng và con trai tôi là chưa thể phá huỷ được kế hoạch bẩn thỉu, đáng khinh của mấy người. Nhưng chỉ cần tư tưởng ấy còn, thì trước sau gì các người cũng sẽ thua muối mặt"

Nói rồi mẹ hơi hướng đầu về phía tủ, nhìn cô rồi nở một nụ cười buồn mà chỉ cô mới có thể thấy

"Mẹ xin lỗi..."

Tên thủ lĩnh bóp cò, tiếng súng nổ lớn phá vỡ cả một không gian tĩnh lặng.

Mẹ cô gục xuống, máu chảy không ngừng, thấm đẫm tấm thảm trải giữa nhà và bắn lên chiếc ghế sofa trắng.

June bịt miệng, cắn chặt tay để ngăn không cho mình hét lên.

Đến khi mấy tên kia đã lên xe đi khá xa, cô mới chầm chậm đẩy cửa tủ, bước đến bên mẹ.

Cô quỳ sụp xuống, run run sờ lên khuôn mặt dính đầy máu của mẹ.

Cô bàng hoàng nhìn lên chú Ohm, người đang ngồi cạnh đó, nước mắt cũng đã rơi thành dòng

"L-làm ơn cứu mẹ cháu với..."

Chú Ohm chỉ đưa tay vuốt nhẹ mắt mẹ cô - "Mẹ đã đi rồi con ạ...Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi..."

June ôm lấy cái xác đã lạnh ngắt của mẹ rồi gào khóc đau đớn như chết đi sống lại.

Chỉ trong một ngày, cô đã mất đi cả gia đình, mất đi những người thân duy nhất. Thậm chí còn tận mắt chứng kiến cái chết bi thảm của mẹ mình.

"TẠI SAO?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro