Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là danh sách những kẻ phản động của hôm nay, trà trộn vào lực lượng của ta để đào bới thông tin quan trọng và tuồn ra bên ngoài. Mười phút nữa sẽ tiến hành tra hỏi"

"Sao cái lũ này mọc lên như nấm ấy nhỉ? Cứ diệt hết lũ này lại có lũ khác"

View chỉ biết im lặng và thở dài, nhận lấy tập hồ sơ dày bịch trên tay, rồi bắt đầu đọc lướt qua thật nhanh.

Em đã làm quản tù hay đúng hơn là tay sai cho quân đội của Pháp được 2 năm rồi. Những công việc này hầu như ngày nào cũng có nên đã quá quen.

Tình hình cục diện chiến tranh vẫn không có gì khác với 2 năm trước đây. Nhưng có lẽ sớm muộn gì phe Đồng Minh cũng sẽ giành được thắng lợi.

Trong nước vẫn có những thành phần phản động nhưng số lượng đã tăng lên rất nhiều, hoạt động với mục đích cao cả rằng sẽ không một quốc gia nào phải phụ thuộc và bị bóc lột bởi lũ Đế Quốc, trong đó có cả Thái Lan.

Lực lượng phản động có tên là P kia đã bị bắt hơn phân nửa, tại sao vẫn không biết rút kinh nghiệm mà làm việc cẩn thận hơn nhỉ?

"Lần này chúng ta còn tóm được thủ lĩnh luôn đấy, là một cô nàng rất xinh đẹp. Chả hiểu sao lại dấn thân vào con đường này. Thôi thì vẫn phải làm theo quy định, nếu em ấy xin tha thì có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại"

Tiếng cười man rợ, chói tai của mấy tên lính đang vừa ngồi tám chuyện vừa uống sâm-panh khiến View nhăn mặt khó chịu

"Vậy ra là do đã bắt được thủ lĩnh nên mới cử đông người đến như vậy...mà là con gái sao...bất thường thật đấy!"

"Ê đến giờ rồi. Nhanh cái chân lên"

"Tao mong chờ được thấy mặt con bé kia quá"

View mới đọc được một nửa chồng hồ sơ thì bị tên lính nọ tiếng đến gõ mạnh mấy cái vào bàn, thúc giục đến khu giam giữ.

Em đành gấp tập lại, đứng dậy chỉnh trang phục thật ngay ngắn, gọn gàng rồi chầm chậm bước ra ngoài.

————————————————
Khu biệt giam được xây dựng ở một góc khuất nhỏ, hầu như ánh nắng chẳng thể xuyên qua lớp tường dày đặc chẳng có lấy một cái cửa sổ hay khẽ hở nào.

Trong các phòng giam giữ còn tồi tệ hơn: 10 người chen chúc nhau trong không gian chỉ đủ 2 người ở, mỗi ngày chỉ được uống một bát nước và ăn một đĩa rau, tay của tù nhân thì bị gông lại nhằm ngăn chặn các vụ trốn thoát từng xảy ra trước đây.

Khi cổng vừa bật mở, mùi ẩm mốc đã sộc thẳng lên mũi. Nếu là những ngày đầu tiên thì View sẽ không thể bước nổi vào đây. Nhưng hiện tại, dù có khó chịu nhưng khuôn mặt View vẫn không biến sắc, vì đã quá quen rồi, kể cả cách sử dụng những vũ khí, biện pháp tra tấn.

Các tù nhân đã được giải đến phòng tra tấn. Vì quá đông và tầm nhìn bị hạn chế nên View chả thể thấy rõ mặt họ.

Em tiến đến chỗ bàn để loạt những con dao, súng đạn lớn nhỏ, còn có cả dụng cụ kẹp và những chén thuốc độc.

View cầm một con dao lên, vuốt nhẹ mặt bóng loáng của nó một hồi. Sau khi đã đảm bảo độ sắc thì liền ngồi xuống trước mặt một người tù nhân râu ria rậm rạp, khuôn mặt hốc hác vì bị bỏ đói nhiều ngày, nhưng vẫn giữ lưng và người thật thẳng, nhìn trừng trừng theo từng cử động lớn nhỏ của View từ ban nãy tới giờ.

"Nếu anh khai ra những tuyến các người bí mật gửi thông tin đi, thì tôi thề sẽ để anh bước ra khỏi đây đầy nguyên vẹn. Từ giờ về sau gia đình anh sẽ chẳng phải lo gì về cơm ăn áo mặc nữa"

View tung hứng con dao, giọng đều đều đối chất với người đối diện

Trước dáng vẻ ngạo mạn của View, ông ta chỉ cười lớn mỉa mai

"Gia đình tao đang ở đây luôn này. Và tụi tao thà chết chứ không bao giờ tiếp tay cho lũ thực dân như chúng mày"

View thôi tung hứng, hướng mũi dao về phía đùi trái của ông ta rồi đâm xuống bằng lực thật mạnh, còn cố tình xoay cán dao.

Người kia không thể nhịn nổi nữa mà la lên thật đau đớn, nhưng tay đang bị xích lại vào góc tường nên không thể ôm lấy cái chân đang chảy máu không ngừng thấm đẫm ống quần.

View đứng dậy, phủi phủi lại quần áo.

Xem ra phải đợi vết thương nhiễm trùng thì may ra ông ta mới nản chí. Hoặc không thì phải chết dần chết mòn đau đớn như những người trước đó.

View ngó sang phía "đồng nghiệp" cũng đang thực hành những công việc tương tự với những người khác. Nhưng chúng đang đứng tụm 5 tụm 7 trước mặt một cô gái.

Hẳn là "thủ lĩnh" mà chúng vừa nhắc ban nãy. Nghe đâu cô ta đã lãnh đạo được cả một tổ chức lớn đi làm loạn hệ thống quân sự. Mất 2 năm mới tìm được người này, tưởng sẽ là một nữ "tướng sĩ" mà sao trông có một khúc thế kia nhỉ?

"Em gái, tụi này sẽ không làm em đau đâu. Một là em chịu khai ra tuyến thông tin, hai là về nhà với tụi này hahahaha"

"Thích tra tấn hay làm gì thì làm. Có chết tôi cũng không nói"

Giọng nói này...tại sao lại quen thuộc quá.

View nhíu mày, tiến về phía cô gái nọ, nheo mắt nhìn nhắm thật kĩ khuôn mặt kia.

View sững người, đánh rơi con dao đầy máu trên tay

"Tại sao chị ấy lại ở đây?"

Trên mặt June đầy những vết bầm tím, các ngón tay đỏ lừ vì vừa bị tra tấn kẹp, đôi môi khô khốc, thều thào chẳng nói tròn chữ nhưng đôi mắt vẫn kiên định, chẳng hề để lọt một kẽ hở, chẳng hề sợ hãi.

Tim View như hẫng đi một nhịp, xót xa khi nhìn thấy hình ảnh tiều tuỵ của người em mong muốn gặp lại bấy lâu nay.

June nghe thấy tiếng động, theo quán tính cũng quay đầu nhìn sang, và bất ngờ không kém. Tuy cô mới chỉ gặp em vài ba lần hồi cấp 3, chỉ đơn giản là chào hỏi nhau, nhưng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt và dáng người này vẫn để lại cho cô quá nhiều ấn tượng khó quên.

Em ấy vẫn thế, vẫn cao ráo xinh đẹp như ngày nào. Khác mỗi chỗ, sơmi trắng và chân váy đen nay đã được thay thế bởi bộ quân phục vàng kiểu Âu.

Và nó hệt như bộ đồ mấy tên lính giết mẹ cô đã mặc.

June đã để ý đến bàn tay dính máu kia của em.

Như đã hiểu ra mọi chuyện, cô cười khẩy rồi nhìn View bằng cặp mắt đầy căm phẫn và...thất vọng

View liền giấu tay ra đằng sau lưng, né tránh ánh mắt của chị.

Em biết rõ nó có ý nghĩa gì

"Vậy anh đây sẽ không khách sáo đâu nhé"

Một tên lính cầm lấy một con dao và một chén thuốc diệt cỏ đến gần phía June thì liền bị View nhanh chóng đẩy ngã

Chén thuốc vỡ tan đổ lênh láng ra sàn, lưỡi dao sắc cũng gãy làm đôi.

Tên kia ngã đau, định chửi bới thì nhận được cái nhìn cảnh cáo đầy đáng sợ của View nên đành nín họng lại

"Hôm nay tới đây là đủ rồi"

View nhẵm lên mảnh chén vỡ, cố bước đi thong thả ra khỏi phòng tra tấn và không hề quay đầu nhìn lại.

Khi đã ra khỏi khu biệt giam, View mới ngồi sụp xuống ở một góc, tròng mắt đỏ hoe, liên tục vò đầu bứt tóc khi nhớ đến hình ảnh của June vừa rồi

"Em rất muốn gặp lại chị...nhưng tại sao lại là ở đây...trong hoàn cảnh này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro