Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View cắn móng tay, không ngừng đi qua đi lại trước cửa khu biệt giam

"Phải lấy lí do gì để vào đó gặp chị ấy bây giờ?"

Đang mải suy nghĩ thì từ xa có một tên lính trên tay cầm những khay cơm trắng canh hành tiến đến gần. Sợ bị bỏ đói lâu quá, bọn chúng sẽ còn mệt hơn vì phải đi dọn dẹp nên quyết định hôm nay "thưởng nóng" một hôm. Hắn định mở cửa thì liền bị View ngăn lại

"Để tôi đi thay cho"

Tên lính kia dù bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đưa đồ cho View cầm. Ai mà muốn vào cái khu khỉ ho cò gáy này bao giờ, về phòng ngồi hưởng quạt mát với đánh bài cùng các anh em chả phải tốt hơn à.

Khi tên lính nọ đã đi xa, View mới mở cổng, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Các tù nhân của lực lượng phản động đều đã được trả về phòng, nhưng tay vẫn bị còng lại vào mấy khung sắt trên tường.

View sau khi đã phát đồ ăn xong cho những phòng khác, mới dám tiến đến phòng có chị.

Lấy chìa khoá rồi thuần thục mở toang cánh cửa, View lần lượt đặt những khay  đồ ăn xuống giữa phòng rồi dõng dạc nói

"Đây sẽ là bữa cơm duy nhất trong tuần này"

Các tù nhân lần lượt di chuyển đến gần, khều khay cơm đến gần chỗ mình rồi ăn ngấu nghiến. Họ nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi cơ.

Duy nhất chỉ có June là vẫn ngồi im lặng ở một góc.

View đã để ý thấy thái độ của chị ngay từ đầu, liền nhanh chóng lấy một khay cơm để xuống trước mặt chị

"Tại sao lại không ăn?"

June hất mạnh làm nước canh và cơm nóng đổ ập vào tay View.

Những người tù nhân còn lại khi chứng kiến cảnh tượng kia, tưởng đâu June phải nhận cơn thịnh nộ của vị quản tù kia, bị lôi vào phòng tra tấn. Họ run sợ thay cô vì biết nếu điều đó xảy ra, cô sẽ không thể ra khỏi đi một cách nguyên vẹn, hoặc tệ hơn thế.

View hơi giật mình, thấy tay đã bị đỏ lên một mảng lớn. Nhưng trái với suy đoán trên, View chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rồi cười lớn

"Chúng tôi chưa thu thập được bất kì thông tin hữu ích gì, nên không cho phép các người chết. Phải ăn thì mới có sức mà trốn chạy chứ, tưởng mạnh mẽ giỏi giang lắm mới đi được đến ngày hôm nay, hoá ra cũng chỉ ở mức này thôi à? Chưa gì đã bỏ cuộc rồi sao? Ha, chả kích thích chút nào!"

June cảm thấy tăng xông, nóng não, ngước lên nhìn View bằng ánh mắt sắc lẹm.

View lấy một khay cơm khác đưa đến chỗ người kia, rồi nắm lấy cổ áo chị kéo mạnh về phía mình

"Liệu hồn mà ăn cho hết, biết đâu đây sẽ là bữa ăn cuối cùng thì sao?"

View cười khẩy, nhìn thẳng vào tròng mắt đã nổi gân xanh đỏ vì tức giận của June

Sau khi chắc chắn rằng bên ngoài không còn ai, các tù nhân còn lại cũng đang tập trung ăn uống, View mới thả lỏng tay, chầm chậm ghé sát vào tai chị và thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy

"Em...sẽ giúp chị ra khỏi đây"

June không tin vào những gì mình vừa nghe được, nghĩ rằng là do nghe nhầm thôi

Nhưng khi thấy đôi mắt buồn bã kia đang nhìn mình không rời, như sắp khóc đến nơi, June mới biết là View thành thật.

View cúi đầu thở dài, sau đó đứng phắt dậy, quay lưng bước khỏi phòng giam.

Lần này, em đã dám ngoảnh lại rồi. Gật nhẹ đầu để xác nhận với chị một lần nữa, View mới lững thững rời đi.

June nhìn theo bóng lưng kia, rồi lại nhìn vào khay cơm canh nóng hổi. Cô cũng cầm thìa lên, múc một miếng bỏ vào miệng rồi giữ ở đó thật lâu. Cái cảm giác ấm nóng này, đã quá lâu rồi cô chưa được thưởng thức.

Được ăn cả ngã về không.

Nếu chỉ là chiêu trò, nó sẽ khiến cô và cả đội bỏ mạng, những tuyến thông tin và căn cứ mật sẽ bị bọn chúng đào ra hết.

Nếu em nói thật, thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng xác suất thoát khỏi đây sẽ là 100%, rủi ro hơn nữa thì vẫn là bỏ mạng.

Nhưng không thử thì làm sao mà biết được, ở lại nơi ngục tù này cũng chỉ chết chậm hơn một chút mà thôi.

"Liệu chị...có thể tin tưởng em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro