Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tờ mờ sáng, View đã đến khu trạm xá, trên tay còn cầm cốc sữa nóng hổi, mở cửa thật nhẹ nhàng vào phòng.

Em được một phen giật bắn mình khi thấy June đã dậy từ bao giờ, hơi xấu hổ vì cảm giác bản thân giống như trộm đang đi rình.

View tiến đến, đặt cốc sữa lên bàn rồi tiện ngồi xuống phần mép giường trống.

"Sữa đậu nành có rất nhiều protein. Lượng protein nạp vào thích hợp sẽ giúp đạt được tỷ lệ chữa lành vết thương tối ưu. Em thật sự muốn mang đến một món khác đầy đủ dinh dưỡng hơn, nhưng..."

June cầm cốc sữa lên uống ực một hơi là cạn, sau đó quay sang nhìn View cười nhẹ

"Như vậy đã thật sự quá tốt rồi"

View hơi bất ngờ khi thấy cốc sữa kia đã chả còn giọt nào. Không biết có phải chị ấy học được từ mấy ông chú trong lực lượng không mà uống sữa như uống bia rượu vậy, rén quá.

View đứng dậy, kéo lại rèm cửa sổ sau đó kiểm tra cả chốt cửa. Sau khi chắc chắn không có người ở ngoài, em mới lấy ra một mảnh giấy giơ ra trước mặt June.

"Đây là bản đồ đường hầm lối ra bên ngoài. Theo như em được biết thì trước đó đã từng có một toán tù nhân đào đường hầm này và trốn thoát thành công. Vì chỉ phạm mấy tội lặt vặt, với khi ấy còn nhiều việc quan trọng nên cấp trên không để tâm nhiều lắm, chỉ lấp sơ qua đầu ra thôi. Và vừa tuần trước em đã bí mật đào lại rồi"

"Vào đêm em trực ở khu biệt giam, em sẽ dẫn mọi người đến chỗ đường hầm đó, bên ngoài là một cánh đồng rộng lớn, đi về phía Tây 7km là sẽ đến một cây cầu dẫn sang bên trung tâm thành phố. Vì mọi người đều mặc đồ thường dân nên sẽ không ai nghi ngờ đâu. Còn lại mọi người phải tự lo liệu rồi"

"Và tháng này em chỉ có ca trực vào tối nay và ngày mai. Nhưng tình hình chị như thế này..."

Chưa đợi View nói hết câu June đã lắc đầu - "Không sao, P' phải đưa mọi người ra khỏi đây càng sớm càng tốt"

Thấy được sự quyết tâm mãnh liệt hiện lên trong mắt người kia, View đành gật đầu đồng ý rằng kế hoạch sẽ diễn ra vào tối mai

"Nhưng...còn em thì sao?"

Cô biết rằng hiện tại, mình đang là tử tù, chứ không "dễ thở" như những mấy tên tù nhân đã trốn thoát thành công kia.

June thật sự lo lắng. Nếu chúng phát hiện ra, hậu quả mà View phải gánh chịu cũng không hề nhẹ

View cười trấn an, gấp mảnh giấy kia lại thật gọn rồi đặt vào tay chị

"Sẽ không phải trường hợp xấu nhất đâu"

"Và...tại sao em lại giúp đỡ P' thế?"

View hơi khựng lại bởi câu hỏi bất ngờ kia

"Vì em thích chị"

...Có thể vì người mình thích mà làm mọi chuyện

Nhưng View chẳng thể nói thẳng tuột ra như thế được, lại còn trong cái bầu không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng này nữa.

"Bởi vì...Em tin rằng một ngày nào đó chiến dịch hoà bình của mọi người sẽ thành công. Em cũng chán ghét chiến tranh lắm rồi...tiếc rằng lại phải làm công việc này, nên em không thể giúp chị nhiều hơn"

June định hỏi tại sao em lại trở thành quản tù dưới chướng của quân thực dân, nhưng khi thấy View liên tục bẻ các khớp ngón tay, cúi gằm mặt xuống để giấu đi việc mình đang căng thẳng thế nào, June cũng đành thôi.

Và...cô cũng không cần phải biết nhiều đến thế.

"Ít ra là em ấy có lí do khó nói, chứ không phải do bản thân muốn vậy..."

June xoa nhẹ đầu View - "Vậy nhờ hết vào em nhé"

View bơ phờ mấy ngày nay vì phải thức trắng đêm để đi đào đất với nghĩ về kế hoạch này, định bụng lát nữa đi đánh cốc trà cho tỉnh.

Cái xoa đầu kia của chị cờ rút chắc phải có lượng caffeine gấp đôi cả ấm trà mất.

View bỗng thấy tỉnh như sáo, bắt đầu gọt táo bổ xoài lia lịa, xong mỏ còn không ngừng nói về độ dinh dưỡng của mấy loại hoa quả mình chôm được từ phòng của cấp trên.

Chung quy lại thì Pí June phải ăn nhiều vào thì mới khoẻ được.

June vừa chăm chú lắng nghe vừa cắn miếng táo em đưa cho, đôi lúc lại gật gật đầu như mình đã hiểu rồi.

Cảnh tưởng hiện tại thật sự không giống quản tù và tù nhân cho lắm nhỉ?

————————————————

Màn đêm buông xuống, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm cả trại giam.

Ở phía bên ngoài có rất nhiều lính canh. Bình thường khu biệt giam luoon phải có 8 người - 2 người canh gác ở 4 cửa ra vào, nhưng hôm nay giảm xuống chỉ còn 4.

Ban đêm sẽ không một tên lính nào được ngủ, nên trường hợp phải bất khả kháng lắm mới có thể xin nghỉ.

Do View muốn giảm sự chú ý xuống mức thấp nhất, nên đã cho một số "gia vị đặc biệt" vào phần ăn của một nửa lượng người có lịch trực hôm nay.

Vì 4 người còn lại đều đã có kinh nghiệm và kháng thể tốt nên được cấp trên tin tưởng, không tìm thêm người gác cùng nữa.

Ban nãy còn cẩn thận khép hết ô cửa quan sát của các phòng giam khác, để khi thấy người ra vào, các tù nhân ở mấy phòng còn lại sẽ chẳng thể thấy được.

May rằng khu biệt giam ở khá xa các khu khác, nên khi trốn thoát ra bằng cửa sau sẽ không bị phát giác, nếu đánh lạc hưởng được tên canh gác.

"Aaaaaaa"

Nghe được những tiếng hét thất thanh từ phía buồng giam cuối dãy gần cửa sau, cả 4 tất bật chạy vào kiểm tra tình hình.

Vừa mở cửa ra thì thấy có 5-6 người đang nằm ôm bụng rên rỉ vì đau đớn, ba tên kia liền tiến đến kiểm tra tình hình.

"Này, có sao không thế?"

Vì tầm nhìn hạn chế do trong phòng quá tối, nên chúng không để ý rằng đã có một số người đàn ông đã tháo còng tay và đứng sau lưng từ bao giờ. Chỉ với một phát đánh vào gáy, cả ba tên lính canh kia đã bất tỉnh mà chưa kịp kêu lên.

Tất cả tù nhân trong phòng giam đều tháo còng tay ra, rồi chạy ra ngoài. View đã mở lỏng toàn bộ cho mọi người từ chiều hôm qua vì không có nhiều thời gian.

June tiến đến giật lấy chùm chìa khoá của tên lính gác cửa sau rồi để vào túi. View không có nói, nhưng cô biết, vì phải đứng canh ở rất gần mới có thể bước vào nhanh đến thế.

Sau đó cũng chạy cùng đồng đội theo sự chỉ dẫn của em.

Vì cả đội đều đã xem được bản đồ của View vẽ nên không mất quá nhiều thời gian để đến đích. Họ cũng là những người có kinh nghiệm, không dưới 3 lần ngồi tù, nên dù trời có tối đen như mực thì vẫn còn dùng được cảm tính để di chuyển.

View cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó kéo bụi cây lên, để lộ đường hầm đã được đào sẵn.

Mọi người lần lượt trườn xuống và bò đi ra phía ngoài.

Chỉ còn mỗi June là chưa đi.

Cô chần chừ quay lại rồi ôm chầm lấy em

"Hứa với chị...đừng xảy ra chuyện gì nhé"

View hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn

"Em hi vọng...chúng ta sẽ gặp lại"

"Sao lại hi vọng, phải là nhất định sẽ gặp lại"

View cười cười, siết chặt cái ôm kia hơn

"Ưm, nhất định sẽ gặp lại"

June nhanh chóng rời khỏi cái ôm kia rồi chạy xuống đường hầm.

View say đắm nhìn theo bóng lưng ấy.

Sau khi ước chừng rằng mọi người đều đã ra đến cánh đồng kia, View mới cẩn thận lấp lại cái lỗ và đặt bụi cây kia lên trên.

View trở lại phòng giam, rồi tự lấy báng súng đập vào đầu mình một phát thật mạnh và nằm bất tỉnh cùng mấy tên lính kia luôn.

—————————————————
Cả bốn người trực ca ngày hôm đó đều bị bắt lại, ép cung suốt cả một tuần trời.

"Đây rõ ràng là đã được lên kế hoạch bài bản, không lí nào mà lại xảy ra quá nhiều điều trùng hợp như thế được"

"KHAI MAU, AI ĐÃ GIÚP BỌN CHÚNG TRỐN THOÁT"

Nhưng không một ai lên tiếng, có người đã lả đi vì đau đớn trong tư thế quỳ, hai tay đã bị trói chặt hằn đỏ cả lên

Tên đại uý liền ra lệnh cho mấy tên lính kia dội nước đá rồi tiếp tục lấy những cây gậy sắt đánh liên tục vào lưng cả bốn.

Tầm nhìn của View bắt đầu mờ dần, nhưng vẫn cố gồng lên để bản thân không gục xuống.

"Phải giữ lời hứa với chị ấy..."

Đột nhiên cửa được bật mở, một tên lính bước vào rồi thì thầm gì đó vào tai đại uý

Hắn cười khẩy, sau đó quay sang nắm lấy cổ áo của tên lính canh đang quỳ cạnh View

"Trên quân phục đã thu của mày không tìm thấy chùm chìa khoá cửa sau đâu. Ra là mày đã đưa cho chúng nó"

View nhớ lại rằng khi ấy June có cầm chùm chìa khoá nọ lúc chạy xuống đường hầm. Giờ em mới hiểu được ý định của chị.

June lo lắng rằng View sẽ bị phạt nặng, thậm chí có thể tệ hơn nên cô mới nghĩ ra ý tưởng này.

View thầm cười trong lòng

"Chu đáo quá, vậy là chúng ta hoà rồi"

Mặc cho tên lính kia liên tục la lối rằng mình vô tội, hắn vẫn bị lôi đi xử lí, sống chết có lẽ sẽ phải xem xem số may hay rủi.

Đại uý tiến đến tự tay cởi trói cho View

"Và phải chúc mừng tân thiếu uý View Benyapa đã được cất nhắc vào làm việc trong Bộ chỉ huy chiến lược"

View tưởng đâu tai mình có vấn đề, nhưng khi thấy xung quanh đều đang vỗ tay chúc mừng, tên Đại uý kia còn nở nụ cười man rợn, em mới ngờ ngợ tin những gì bản thân vừa nghe được.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro