Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View ngồi trên chuyến xe đến trụ sở của Bộ chỉ huy chiến lược Pháp, mơ hồ nhớ về cuộc hội thoại với Đại uý cách đây 1 tháng.

"Vì có khả năng ngoại ngữ tốt, và vượt qua bài thi kiến thức về quân sự, đồng thời đề xuất được những chiến lược tấn công và phòng thủ toàn diện, thể hiện được sự sáng tạo, linh hoạt và dự kiến tình huống. Nên Bộ Tổng Tham mưu của Pháp đặc biệt chiếu cố. Tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, thu dọn đồ đạc rồi sớm khởi hành đến Paris nhé"

Cách đây mấy tháng, toàn bộ lính canh trong trại giam đều phải làm một bài kiểm tra, nhưng cấp trên không hề nói rằng sẽ thông qua nó để chọn người gia nhập vào đội quân nghiên cứu Chiến lược của thực dân.

Nếu biết trước, View đã nộp giấy trắng. Chả biết động lực nào lại khiến em nghiêm túc làm cái bài thi quái quỷ ấy suốt 2 tiếng đồng hồ.

Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Xe dừng lại, View cũng nhanh chóng bước xuống

Paris đã vào đông từ lâu. Dù đã khoác mấy lớp áo cùng chiếc khăn dày sụ quấn quanh cổ nhưng gió không hiểu sao vẫn cứ thổi luồn vào da thịt khiến View rùng mình.

Thời tiết âm u ở đây khác một trời một vực so với Thái Lan. View đã quá quen với sự oi ả vào rạng sáng và mát mẻ khi đêm về, chứ không phải cả ngày đều tờ mờ, lạnh lẽo như ở đây.

Sự hỗn loạn ở phía bên kia đường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của View

Có một cuộc rượt đuổi giữa quân lính và dân thường, giống như đang chơi đuổi bắt với nhau ấy nhưng khác ở chỗ có phụ kiện đi kèm là súng.

Tiếng súng vang lên liên hồi nhức tai, phá tan bầu không khí ảm đảm của thủ đô.

View suy đoán rằng bên trụ sở lại bị xâm nhập đây mà, vậy mấy người đang chạy trốn kia là phản động.

Chà, ra là ở đâu cũng có.

"Sao mà...quen quá?"

Nổi bật giữa đoàn người đó là một thân hình khá nhỏ bé, dù mái tóc đã được che đi bởi chiếc mũ vành to nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một cô gái.

View cảm thấy vô lí hết sức, làm sao chị ấy lại xuất hiện ở đây được...

Bóng lưng ấy, thật sự không thể sai.

View nhanh chóng chạy đến, hoà vào đoàn người khi họ chạy vào con hẻm.

Em nắm lấy vai người phía trước. Vì bị giữ lại đột ngột nên chiếc mũ rơi xuống, mái tóc dài bung xoã. Theo quán tính người ấy cũng quay lại nhìn View

"Đúng là chị rồi"

Cả hai đều mắt chữ A miệng chữ O vì không ngờ có thể gặp lại nhau nhanh đến vậy.

Khổ nỗi là hoàn cảnh lúc nào cũng éo le, nên chẳng có thời gian để chào hỏi, hỏi thăm ở đây.

Quân địch đã đuổi đến sát nút

View nắm lấy tay chị rồi chạy thật nhanh nhằm đuổi kịp mọi người.

Mấy người trong đoàn liên tục dùng súng bắn trả, nhưng do quân số bên kia áp đảo nên chỉ có thể đi nhanh về phía trước, đôi lúc mới quay lại bắn.

View cũng đem theo súng bên hông, hơn nữa hiện tại đang không mặc quân phục nên không có gì mà chần chừ cả, còn hạ gục được rất nhiều tên địch, khiến tốc độ di chuyển của chúng chậm dần.

Bỗng nhiên một toán quân lình thình ở đâu nhảy ra trước mặt, khiến đoàn người không kịp thích ứng, chỉ biết phân tán nhau ra để chạy.

Một tên nhắm đến June, người đang chạy tụt lại phía sau rồi bóp cò.

View đã tinh ý nhận ra, liền nhanh chóng đẩy chị lên trước.

Vừa mới lấy lưng ra chắn trước người June thì hai viên đạn đã liên tục ghim vào vai phải khiến View nhíu mày, phần vai tê liệt mất mấy giây, nhưng vẫn cố kéo chị nấp vào bờ tường.

View hơi hé đầu ra để quan sát tình hình bên ngoài, đôi lúc thích hợp lại không ngần ngại mà đứng ra trước nổ súng.

"Mau đi thôi, xe đang đợi ở ngoài kia-"

June quay sang định gọi em, chưa dứt lời thì đã thấy máu thấm qua lớp áo khoác dày của người kia

"Này! Em trúng đạn rồi kìa"

Nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu nhẹ của View tỏ ý rằng mình ổn, rồi em vẫn tiếp tục lao ra bắn trả.

Thấy tình hình có vẻ không khả quan, View mới lùi bước, đôi môi đã tái nhợt, ánh mắt cũng mất đi mấy phần tỉnh táo

"Chị mau chạy ra xe đi"

"Còn em thì sao?"

"Em sẽ đuổi kịp mà"

Một người trong đoàn cũng nhanh chóng kéo June đi ra phía đầu hẻm. Cô cứ quay người nhìn lại đầy lo lắng, nhưng em chỉ mỉm cười xua xua tay bảo cô chạy thật nhanh.

Khi xe chuẩn bị rời đi thì liền bị June ngăn lại

"Không được! Vẫn còn người của ta chưa ra"

Dù đang rất nóng lòng khi thấy bóng dáng vài tên áo vàng quần tây lấp ló, nhưng bác tài vẫn dừng lại.

Có chết, thì cũng phải chết cả đám. Ai đời bỏ lại đồng đội bao giờ.

Cánh cửa xe bật mở để cho vài người vừa chạy ra lên

Theo sau là hai người đang đỡ lấy View

"Đây có phải người của đội mình không thế...ban nãy cũng giúp đỡ..."

Vì lực lượng thường xuyên cử người đi khảo sát ở nhiều địa điểm khác nhau, đồng thời số lượng người tham gia cũng tăng lên khá nhiều, nên việc không biết nhau cũng dễ hiểu.

"Aisss ai quan tâm chứ, mau lên xe nhanh!"

Cửa vừa đóng là bác tài cũng đạp phanh phóng đi, bỏ lại đằng sau mấy tên lính đuổi không kịp, phần sau của xe liên tục phát ra tiếng keng keng do bị đạn bắn vào.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát rồi

"Tôi tìm thấy người này nằm gục ở gần vách tường, có vẻ như đã trúng đạn ở vai và bụng"

June đang thấm máu trên vai cho em thì mới để ý là từ nãy tới giờ View đang ôm hờ phần bụng.

Cô liền cởi hết mấy lớp áo khoác áo len của em ra, đập vào mắt là vết đạn bắn rách cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong, máu cứ ứa ra thành dòng.

June liền áp chiếc khăn vào vết thương kia và giữ chặt để cầm máu

"Aa..."

View cắn mạnh vào môi dưới, nhíu mày vì đau đớn. Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, không thể ngồi vững được nữa mà gục đầu vào vai chị.

June cũng ngồi sát gần lại, để cho em dựa vào mình và liên tục nói lớn giúp View tỉnh táo khi thấy hai mắt người kia sụp xuống

"Em cố nhịn đau một chút, sắp đến nơi rồi, đừng ngủ nhé"

Xe đi vào một đường hầm tối đen như mực, chả thể biết rõ là đang rẽ trái hay phải nếu không ngồi trên xe mà cảm nhận thấy.

Xe dừng lại trước một khu đất trống lớn với hàng loạt căn lều lớn nhỏ.

Đây là căn cứ bí mật chính thức của lực lượng sau mấy năm liên tục thay đổi.

"Mau chữa trị vết thương cho người này, nhanh lên"

June đỡ lấy View đang lảo đảo tiến nhanh đến chiếc lều lớn nhất hay còn gọi là "trạm y tế" của lực lượng.

View được đặt nằm xuống giường, chiếc áo trắng bị biến thành màu đỏ thẫm từ bao giờ, nhưng cũng may là đã cầm được máu.

June chắp tay, đi qua đi lại một chỗ, ánh mắt không ngừng hướng về phía người kia.

"Đã mất ý thức rồi, mạch cũng rất yếu"

"Chuẩn bị hồi sức tim phổi"

Bác sĩ liên tục ấn vào lồng ngực, ghé sát tai để cảm nhận một chút hơi thở của View, rồi lắc đầu khi không thể tìm kiếm được mạch nơi cổ.

June hoàn toàn gục ngã khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, nước mắt rơi lã chã trên hai gò má. Cô đưa tay lên bịt chặt miệng lại để ngăn không cho bản thân oà khóc.

"Làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro