Park Dohyeon, cà phê đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo, 26 tuổi, một người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ngoại hình tàm tạm, tính cách vừa hướng ngoại vừa kín đáo, đủ tử tế nhưng không bao đồng rước việc vào người, là một người vừa đủ tốt đẹp để được yêu quý nhưng không quá nổi bật để bị ghen tị. Suốt 26 năm êm ả, cuộc đời của anh chỉ có hai biến số lớn.

Đầu tiên là năm 22 tuổi, Son Siwoo không chịu nổi đô thị phồn hoa ngột ngạt nên chạy về thị trấn nhỏ. Ba mẹ anh thật sự rất thương đứa trẻ này nên chỉ nhắc anh hãy xem xét thật kỹ, sau đó thuận theo ý muốn của con trai mình. Trong tiệm cà phê sách mà anh mở năm 24 tuổi, có đến 6 phần tiền là bà Son góp vốn, Son Siwoo luôn gửi lại một phần lợi nhuận về quê, không phải do anh muốn rạch ròi quan hệ kinh doanh mà chỉ là chút gì đó để cảm ơn mẹ thôi.

Cuộc sống thường nhật của Son Siwoo rất bình dị. Một tuần bảy ngày thì sẽ có năm ngày làm việc, hai ngày còn lại dành cho quán cà phê trong con hẻm kia. Sáng và chiều, anh luôn phải ngồi cạnh quầy pha chế và vùi đầu vào trà cùng cà phê đen, buổi tối là thời gian dành riêng cho con mèo vàng mà anh đã mua nhân ngày chuyển tới thị trấn này, một vài bộ phim đang nổi, học làm món ăn mới hoặc linh tinh lặt vặt tùy hứng.

Son Siwoo cảm thấy thế giới của mình quá nhỏ bé và chật chội, nhỏ bé đến mức chỉ cần sách, cà phê và Hoon là đã lấp đầy tất cả, chật chội đến mức chẳng có chỗ cho bất kỳ ai ghé vào. Có sao đâu, một mình, tĩnh lặng, nhưng không cô đơn, Son Siwoo tận hưởng cuộc sống ấy đến mức anh còn mơ hồ sợ ai đó sẽ phá vỡ sự ổn định ấy.

Biến số thứ hai chính là vào mùa hè năm anh 26 tuổi, quán cà phê ưa thích của anh có một cậu barista mới và trên menu viết thêm món mocha rất bắt mắt. Món mocha đó rất hợp khẩu vị của anh, mặc dù còn một vài thiếu sót ở các tầng hương vị cơ bản nhưng khi khuấy lên thì hoà hợp ngoài mong đợi. Son Siwoo đã chuyển ly mocha ấy lên lựa chọn hàng đầu mỗi khi ghé quán, thậm chí còn viết một feedback rất dài cho cậu barista.

Cậu barista đó tặng anh một phần bánh tiramisu, nói rằng tên của cậu là Park Dohyeon. Suy nghĩ của anh lúc ấy là "Một đứa trẻ rất đáng mến". Anh hoàn toàn không biết, vào khoảnh khắc chiếc lá rơi nghiêng bên kia vệ đường, đứa trẻ đó sẽ từng bước đi vào cuộc sống của anh.

Thế giới của Son Siwoo chỉ có cà phê, sách và mèo. Park Dohyeon cũng chỉ mang theo từng ấy thứ, ngây ngô và thẳng thắn, gõ từng nhịp nhẹ nhàng lên cánh cửa, lễ phép đợi anh. Là chính Son Siwoo đã mở cửa.

Nỗi sợ mơ hồ của Son Siwoo hoá ra không khiến anh bất an như anh tưởng, hoặc là do đứa trẻ ngoan ngoãn ấy khiến anh cảm thấy không có gì đáng sợ hết. Anh đã không cảm thấy phản cảm hay cảnh giác gì với sự xuất hiện của Park Dohyeon, mọi thứ cứ như vậy mà tới.

Son Siwoo không phải một người ngờ nghệch. "Anh có ngóng em không?", anh biết sẽ không có ai hỏi như vậy mà không mang theo mục đích gì trong đó. Nhưng Son Siwoo là Son Siwoo, anh cố chấp với sự ổn định đến mức có thể uống mocha hai lần một tuần, luôn ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất và thậm chí cũng chỉ ăn duy nhất tiramisu của cậu nhóc đó thôi. Anh sợ sự đổi thay.

"Em không nên xuất hiện, xáo trộn mọi thứ rồi rời đi như thế. Ít nhất cũng phải cho anh một câu trả lời, Park Dohyeon", Son Siwoo đã gửi cho cậu tin nhắn trước khi bắt chuyến tàu quay lại thủ đô mình từng quen thuộc.

Thằng bé đã tới và thay đổi cuộc sống của anh, chính anh biết nhưng không làm gì cả, anh đã dung túng cho cậu, anh đã thích cậu. Son Siwoo thích Park Dohyeon. Park Dohyeon rời đi chính là sự đổi thay lớn nhất, cũng là thứ anh không muốn chấp nhận nhất.

"Nhóc con, đi gặp anh Dohyeon của con thôi. Ba cũng nhớ cậu ấy rồi."

Meo meo, Hoon híp mắt dụi vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro