Thưởng thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe inh tai nhức óc, đường rộng đến thế nào cũng không đủ cho lượng phương tiện giao thông khổng lồ đang lưu thông. Đất chật, người đông, không khí ô nhiễm, ồn ào và khó chịu. Bụng dạ Son Siwoo nôn nao. Bực mình quá.

"Sao em có thể chịu được cái nơi như này thế?" là điều đầu tiên Son Siwoo nói, Park Dohyeon dở khóc dở cười.

"Đấy không phải điều người ta sẽ nói khi gặp lại nhau đâu anh", thằng nhóc bật cười khúc khích.

"Thế em nghĩ gặp lại nhau thì nói gì mới phải?"

"Ít ra phải bày tỏ tình cảm chứ. Ví dụ như anh rất nhớ em chẳng hạn, đại loại thế."

"..."

"Không nhớ em à? Em thì rất nhớ anh đó."

Son Siwoo nhìn cậu, thở dài, "Nhớ. Nhớ nên mới tới đây này."

Sau đó anh bị kéo vào một con hẻm và rơi vào một cái ôm, một cái ôm rất đột ngột.

"Anh ơi, em xin lỗi nhưng em đang... Nói chung là không nhìn anh được đâu."

Son Siwoo chạm lên vai cậu, cảm nhận được biên độ run rẩy rất nhỏ, anh vùi nửa mặt vào vai áo đồng phục của người trước mặt, "Em cố ý đúng không?"

Park Dohyeon cọ má lên tóc anh, "Em cố ý đấy."

Chiếc bàn trong góc khuất là một vị trí quá đẹp để tìm kiếm sự yên tĩnh, từ sau khi Park Dohyeon tới hình như Son Siwoo chưa từng bị mất chỗ yêu thích. Chiếc bàn ngay lối vào lầu một của tiệm anh hướng ra đoạn đường vừa hẹp vừa không có bóng cây, khung cảnh gì mà đẹp chứ?

Thằng nhóc này cố ý không để lại công thức mocha cho quán của dì, cố ý nhét vào cuốn sách kia, cố ý giữ vị trí yêu thích cho riêng anh, cố ý ngồi ở lầu một, cố ý xuất hiện trong tầm mắt của anh.

"Em đúng là đồ quá đáng, Park Dohyeon."

Cố ý để lại nhiều dấu vết như vậy.

Park Dohyeon nâng mặt anh lên, chớp mắt, "Anh ơi, em muốn hôn anh."

Son Siwoo bực bội đè tay lên ngực áo cậu, "Không hôn. Cái kiểu đốt cháy giai đoạn gì thế hả?"

Park Dohyeon ghé sát lại gần anh, "Cho hôn một cái đi mà."

Son Siwoo mím môi, không đáp.

"Anh im lặng thì em hôn anh nhé?"

"Park Dohyeon!"

Cậu thanh niên bật cười, nhìn thẳng vào mắt anh, mí mắt lại hơi cong lên.

"Anh ơi, em thích anh Siwoo."

Son Siwoo nhìn cậu, nhìn rất lâu, cuối cùng chủ động phất cờ trắng. Anh bước tới, túm lấy cổ áo của cậu thanh niên, môi chạm vào môi.

"Trùng hợp quá, anh cũng thích em. Làm bạn trai anh đi, Park Dohyeon."

***

Lời của tác giả: Tỏ tình thì như thế này là đủ rồi. Đợi tôi về nhà rồi sẽ đăng tải nốt phần ngoại truyện nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro