Male!VincVio: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Vincent! Thật sự là yêu đằng ấy lắm, anh V hay cô V đều yêu hết.
_________

Plot: Gác đêm

Pairing: Vincent x Violet (AOV), era học viện quân sự.
________

Trời tối như mực. Lọ mực bị dốc ngược, trùm lên mặt đất. Hoặc có lẽ chúng ta đang sống ngược.

“Sinh nhật anh là ngày mấy thế nhỉ?”

Đấy là một câu hỏi mang tính chất bất ngờ, nhưng Vincent thì có vẻ không ngại ngần với việc bị hỏi về thông tin cá nhân của mình cho lắm.

Ít nhất thì hắn nhìn không có vẻ là cảm thấy phiền.

“Ngày nào cũng là sinh nhật của tôi.”

Violet và Vincent đang gác đêm. Đúng vậy, gác đêm ở tháp quan sát ở bãi phía Tây của học viện theo lịch phân chia của tháng này. Đêm thổi những cơn gió rin rít, những tiếng côn trùng kêu giữa mạch im lặng của màn đêm, tiếng hít thở của bản thân là những gì mà Violet có thể nghe thấy đêm nay nếu như không tính đến giọng nói của người bên cạnh. Cô nàng nhìn ngang qua người tiến bối đang kẹp giữa hai ngón tay một điếu thuốc, mắt nâu dõi theo những làn khói đang chuyển động và ám vào đầu ngón tay của người còn lại.

Cô nhăn mặt, nhưng chưa lên tiếng gì.

“Ngày nào cũng là sinh nhật là thứ quái gì?”

"Chính là vậy đấy.”

Vincent ngồi lên lan can của tháp quan sát, hai chân chạm đất khi mà hắn vẫn đang đối diện với đàn em của mình. Điếu thuốc lá đã bén lửa được dời từ giữa hai ngón tay lên trên môi hắn, đóm cam sáng lập lòe và rơi ra những tàn lửa vụn đến mức mà bạn tưởng đấy là bụi tiên. Âm tiết phát ra từ miệng Vincent có vẻ hơi chững và nghẹn lại trong cuống họng, hẳn là do Vincent đang vừa hút thuốc vừa nói. Mùi thuốc lá hôm nay thơm mùi thảo mộc hơn là ngày thường, Violet chợt nhận ra là dạo này mình nhạy cảm với mùi hương đến lạ.

Thơm thật. Violet không nghĩ đấy là mùi của các loại hương thảo không.

Nhưng không phải cứ là cô nghĩ cái gì thì sẽ nói cái đó.

“Với cái cường độ đốt thuốc vào mồm của anh, tôi dám cá rằng anh chẳng sống qua nổi 30 đâu, Vincent.”

Nàng xạ thủ nổi tiếng khắp học viện dùng tay trái quệt ngang đầu mũi, đá xéo một ánh nhìn cọc cằn muôn thuở thường thấy cho Vincent, nhưng đổi lại cũng chỉ là một tiếng cười xòa từ tên tiền bối kia. Hắn gõ ngón tay lên lan can bằng đá thô tạo nên một nhịp rất khẽ, thái độ dửng dưng khi dời đôi con mắt vào khoảng không ở phía sau Violet. Một ánh mắt đăm chiêu và sâu hút; không biết là hắn đang toan tính điều gì.

"Có thể. Tôi không phủ nhận những lời em nói."

"Anh nói vậy là như thế nào?"

Violet có lẽ là không hài lòng với câu trả lời của Vincent, hoặc là cô nàng vừa không ưng câu trả lời mang đầy tính thách thức của hắn lẫn cả cái thái độ chẳng đâu vào đâu của đàn anh nên liền hỏi vặn lại, lèm bèm mấy câu không rõ lời trong miệng trong khi nhăn mày. Mắt nâu của cô hứng đầy màu trăng bạc đang sa xuống mặt đất.

Violet giắt lại hai cây súng Tả Hữu của mình bên hông, khoanh tay nhìn tên đàn anh trước mắt. Chà, Vincent là một tên đẹp mã trẻ trung và Violet thì không phủ nhận điều đó, nhưng thái độ sống và đầu óc của hắn ta thì cứ như đang ở một thế giới ngược lại với mọi người. Đôi lúc Violet không tài nào nhận ra được hắn bằng những ánh nhìn quan phương cơ bản, và ý cô là đôi lúc gương mặt của người tiến bối này xa lạ đến mức kỳ dị. Như thể vật thể đang chuyển động trước mắt nàng xạ thủ là một thể sống vô định hình, cô có cảm giác đôi con mắt trần thịt của mình đang bị đánh lừa bằng một bức ảnh phẳng, giới hạn góc nhìn của mình thành một chiếc hộp vuông vức chỉ độc hai màu trắng - đen.

"Em nghe rồi đấy, tôi không phủ nhận việc tôi có thể chết sớm do hút thuốc. Có thể bây giờ tôi đã, và đang trong danh sách săn lùng của quý ngài Tử Thần. Tuy nhiên, thường thì cái chết do chất gây nghiện hay đến chậm hơn là tốc độ bay của một viên đạn, nên tôi vẫn nghĩ mình nếu có chết trẻ thì sẽ là chết vì một lý do khác."

Hắn nhả ra một làn khói bợt màu, đôi mắt đen nhòa đi trong một khắc khi những sợi khói xám cuốn theo cơn gió lên trời. Hình ảnh đấy đẹp như một bài thơ, nhưng nó còn làm Violet dợn lên một cảm giác lành lạnh. E lệ, man dã: chúng hòa lại và xuất hiện cùng một lúc trên người Vincent, trong người Vincent như một bức tranh nàng thơ được vẽ bởi gã họa sĩ tâm thần. Điên thật, Violet thấy cả những vết màu lem từ bức tranh ấy đang cứa vào cổ mình ran rát. Những vết thương nông, những vết cám dỗ không
-thể-vãn-hồi.

Cô nuốt nước bọt.

"... đừng nói về cái chết với cái thái độ bình thản như thế, anh làm tôi rợn cả người."

Violet khựng lại trong vài giây, sau đó mới lên tiếng khi đã lấy lại dáng vẻ ngày thường. Cô nàng quyết định ngồi xuống nền đất ở góc tường, khoanh chân bó gối lại và mắt thì không còn dừng trên người hắn, chỉ còn mạnh miệng. Gió mơn man khẽ lay những sợi tóc lạc, đồng thời khuấy lên những suy nghĩ không thể định tên trong Violet. Cô vô thức đặt tay lên ngực trái, giữ tim mình như thể để ngăn nó làm việc quá sức ngay lúc hắn quay ngoắt đi chỗ khác cùng một điếu thuốc mới trên môi. Violet biết là Vincent thấy những hành động kỳ lạ của cô, nhưng ánh mắt của hắn thì luôn tối ngòm như đường hầm không ánh sáng.

"Ừm, vậy thì tôi sẽ không nói nữa."

Mắt Violet bắt được ánh sao trên trời vọng về từ trên lưỡi kiếm gác bên người Vincent, như đã về quê hương của nó hàng trăm lần và nhìn vào cô từ nhãn cầu của người ngoài cuộc. Ánh đuốc liếm láp gió đêm như một con chó đang liếm xương và nghĩ nó là một phương thuốc thần. Mùi cồn và dầu hôi gay mũi làm cô liên tưởng tới những nấm mồ mới toanh.

Và Vincent chợt gõ đế giày.

"Em có thể ngủ, tôi sẽ canh gác phần còn lại của đêm nay."

Violet giật mình, nhưng vì vài lý do gì đó cô lại gật đầu dù mới hẳn nãy, cô vẫn còn tỉnh táo chán. Cơn buồn ngủ ập tới khi não đã đuối hơi. Một viên thuốc lú kẹt lại trong tâm trí.

Một khoảnh trời đã đè xuống giấc ngủ của Violet.

"Cũng được." Violet gật gật đầu, xong chôn mặt mình vào giữa hai chân đang co sát ngực "Thế thì tôi ngủ trước."

Chỉ còn yên ắng. Và tiếng lộp cộp từ đế giày của Vincent. Nghe giống tiếng máy đập hơn là tiếng bước chân người.

Khi tiếng động ấy dừng lại, có như mọi âm thanh đã liệm vào đuốc lửa, làm lụi tắt một phần của nó.

"Ngủ ngon."

Ánh mắt của Vincent một lần nữa giấu mình sau làn khói thuốc.

"Sinh nhật của tôi là hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro