VincEland: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bắt cóc, giam cầm, yandere (chắc vậy), Eland'orr bị OOC nhưng mà mình thích thế =)))
_____________

Đây có lẽ là một dự tính sai lầm của Vincent. Hẳn là nàng đã mãi sa đà vào suy nghĩ của bản thân mà phớt lờ đi những dấu hiệu xung quanh mình. Nàng đã xem thường Eland'orr và độ điên của gã tinh linh, và giờ thì đây là cái giá phải trả. Bất cứ trò tài xỉu nào cũng có khả năng hiện ra loại số đối nghịch, và lần này thì thần May Mắn, hoặc Bịp bợm (ai mà biết được?) đã chia tay với nàng. Kế hoạch có toàn vẹn đến đâu thì cũng có kẽ hở.

Thật đáng tiếc.

Thật đáng tiếc.

"Nàng tỉnh rồi ư?"

Một âm thanh ân cần vang lên ở đằng xa, nàng đoán là cách nàng tầm chục bước chân hơn: có lẽ là hắn đang đứng ở cánh cửa, người đứng thẳng và không dựa dẫm vào khung cửa gì cả. Vincent nghe được tiếng đinh đang từ chiếc đèn lồng của gã trai, tiếng bướm vàng vỗ cánh linh kinh leng keng như những chùm chìa khóa. Vẫn là những câu hỏi thăm dịu dàng nhạt nhẽo, Vincent giờ bỗng cảm thấy gai người hơn bao giờ hết. Tinh linh đúng là giống loài được mẹ Thiên Nhiên ưu ái, vì nếu chỉ nghe câu hỏi trên và bỏ qua hoàn cảnh hiện tại thì Vincent cá một trăm đồng vàng rằng có đến cả khối tên sẽ mê đắm như điếu đổ vì gã ta.

Tất nhiên, là với điều kiện không bị trói gô lại và tước đi hẳn điều kiện tiếp xúc của vài ba giác quan gì đấy.

Những lời nói vốn phải được trơn tru buông ra từ đôi môi mềm đành phải nuốt ngược vào trong, và thế là Vincent mất đi một trong những lợi thế của mình. Các sinh vật sống trí tuệ cao dựa vào ngôn từ và hình thể để biểu đạt ý tưởng của mình, một con cáo già thì lại càng rành rọt hơn về nó: ấy mà giờ đây con cáo già đã bị bắt quả tang, tước đi thứ vũ khí sắc nhọn nguy hiểm. Chỉ còn lại những dòng suy tư đang chảy chậm chạp, nàng sắp xếp lại những dự kiến và phác thảo ra sơ đồ của căn phòng trong đầu.

Vẫn xê dịch được: khoảng không rộng và bầu không khí thì thoáng đãng và sạch sẽ, thế là Vincent liền có thể loại bỏ đi từ "căn hầm" trong danh sách vị trí. Đây hẳn là một căn phòng được sắp xếp từ trước: nó chỉn chu và ngăn nắp đến mức bất ngờ. Thoang thoảng trong không khí, nàng còn nghe được thoáng hương ngọt lịm kỳ lạ. Ngọt gắt, ngọt ngấy và dinh dính như đường ngào nhớp nháp đầy khó chịu. Thứ hương dính ấy bám lên quần áo, lên da thịt.

Cứ như phấn hoa và hương mật đang dụ dỗ ong bướm.

Tiếng chân bước lại gần hơn, tiếng leng keng ngày một vang dội rồi im hẳn. Không còn thanh âm gì vọng lại, nhưng qua lớp vải đen dày đang che đi đôi con mắt, Vincent thoáng cảm nhận được sự hiện diện của gã trai. Hắn đang đứng thẳng và nhìn xuống, có lẽ là đôi mắt đang đờ đẫn, nhưng thứ thuốc lú đắng nghét đang tan trong vòm miệng không cho phép Vincent suy nghĩ thêm nhiều.

Khó chịu quá.

"Hẳn là nàng đã tỉnh, tôi có thể cảm nhận được điều đó."

Eland'orr, đã hạ chiếc đèn tinh linh xuống một xó tự bao giờ, khuỵu gối xuống để ngang tầm với người con gái trên sàn. Gã tinh linh đờ đẫn và âm trầm như một tội đồ trước Chúa, khẩn khoản trước tượng đá lạnh lẽo một lời thứ tha cho những hành động sắp xảy ra. Mái tóc bạc đã phủ đi những tia sáng trong đôi mắt của gã, và giọng gã khàn đục đến ngỡ ngàng. Hơi thở gã nghẹn lại trong một khắc và hỡi, Eland'orr đã cầu xin rằng mình sẽ bị quên lãng trong ký ức cùa Rừng Nguyên Sinh để có thể cùng nàng vùi thây nơi phòng tối này, vĩnh viễn. Bóng tối êm dịu đến mức làm gã tinh linh phát rồ.

"Tôi rất muốn nghe giọng nàng, nhưng tôi biết rằng nếu như nàng cất tiếng và yêu cầu tôi thả nàng ra, thì tôi sẽ không từ chối được mất."

Eland'orr đã lại gần nàng hơn bao giờ hết, một tay của gã vén lọn tóc trước ngực của nàng ra sau, tay còn lại giữ chặt eo nàng như một kẻ chết đuối đang nắm chạy lấy phao cứu sinh. Lòng bàn tay dày và rộng bám chặt vào eo, những ngón tay bấu víu đến độ Vincent đảm bảo rằng trên eo mình đã hằn lên những vết, nhưng thế thì bõ bèn gì. Vincent mơ hồ nghe thấy tiếng đinh đang nho nhỏ bên tai, màng nhĩ lùng bùng và chợt...

Phập!

Đau nhói, đau thấu cả tim gan. Vầng trán cao của Vincent rịn lên một lớp mồ hôi lạnh ngay lập tức, và nếu có thể thì chắc chắn nàng đã rít qua kẽ răng của mình một tiếng rên ê ẩm. Hai vết răng nhọn hoắt được Eland'orr thô bạo ghim vào làn da trắng sứ, dường như mang theo luồng kịch độc bởi lẽ, Vincent có thể cảm nhận được cơn ngứa râm ran rồi nhức nhối dần đang chạy dọc khắp các sợi thần kinh. Cơn đau đến nhanh như tiếng sét, thần tốc và kịch liệt làm cho hơi thở vụn vỡ giữa ống quản của nàng như muốn tắc nghẹn. Cơn đau thể xác đã thoáng làm nàng đạo chích cứng cả người.

Đã lâu rồi từ khi Vincent cảm thấy đau như này, cơn đau thân quen đầy lạ lẫm ùa đến và được khuếch tán ra nghìn lần, như chưa từng nhòa đi.

“Tôi không nghĩ là nàng còn mạnh như lúc trước, Vincent ạ. Tôi biết cơn đau đang hoành hành khắp người nàng, nhưng âu đấy cũng là điều hợp lý mà thôi.”

“Vì giờ thì nàng đã bị tôi khóa chặt rồi mà, tôi biết là thế nào cũng có cách để giam cầm nàng thôi.”

Bàn tay còn vương trên mái tóc đưa đẩy dần đến gò má cao. Eland'orr kéo chiếc bịt mắt kia ra chỗ khác, làm đôi con mắt tràn ngập cung sắc lạnh lẽo đã hơi nhòa đi lộ ra dưới ánh sáng hiu hắt: và như thế là đủ để gã tinh linh chộn rộn cả lên. Những rung động không thanh không sắc trên đôi hàng mi của nàng như được phóng đại lên hàng ngàn lần, như chiếc lông hồng khe khẽ gảy lên con tim đỏ hỏn của gã. Một giọt mồ hôi chảy dọc theo bên thái dương của Eland’orr, mà hẳn là gã cũng không để ý. Một mạch thành thật tuyệt vọng đập liên hồi suốt dòng tâm sự không chút hối cải và ăn năn, thậm chí là còn có chút trách móc. Tên tinh linh nuốt nước bọt, cần cổ lên rồi lại xuống.

Không tài nào cây Thế Giới và những đức trinh nguyên của rừng già có thể xá được cho những tội lỗi sắp tời của kẻ thủ hộ.

“Tôi thì không có ý định chuộc tội, tôi biết đây là một điều sai trái.”

“Nhưng ở Athanor, khác với thế giới của nàng, ở đây không có sự “luân hồi”.”

“Tinh linh, hay là ma tộc, hay là con người, tất cả cũng chỉ sống một lần.”

Những kẻ phạm tội thì thường có hai khuynh hướng. Một là chúng đã thủ sẵn cho mình một mớ văn phong cầu kì, hai là chúng chẳng có gì trong đầu ngoại trừ bản năng gây án. Tang vật của cả hai loại cũng vì thế mà khác nhau: đấy là đôi cánh tiên còn nhuốm bụi vàng được chặt ra và tươi rói.

Hoặc là một con dao lớn cùn cỡ, rỉ sét.

Có lẽ là Eland’orr có cả hai.

“Tôi đã đi nhiều và gặp nhiều. Tôi nhận ra được bản chất của vài điều, Vincent ạ. Thường thì đàn ông sẽ thích khuyên một người đàn bà hư hỏng quay đầu, và gạ gẫm một thiếu nữ đồng trinh sa bước vũng lầy. Đó là thói thường của những kẻ hay tự xưng mình là một kẻ “thích chinh phục” những thách thức trong tình trường, còn nàng thì khác. Nàng chưa bao giờ gạ gẫm hay cố tình quyến rũ tôi, nhưng như sao Trường Xà cứ lệch dần ra khỏi quỹ đạo của nó, tôi nghĩ là sự hiện diện của nàng cũng không thể nào làm tôi tiếp tục là một kẻ lãng du khắp nơi mà không có tí vướng bận nào trong tâm trí được. Nàng có một lực hấp dẫn hết sức kỳ lạ, đến mức mà tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu như tôi có thể gạt bỏ nàng qua một bên và tập trung vào chiếc Hồn Đăng và những người bạn bên trong, nhưng tôi đã thất bại.”

Gã tinh linh tạm dừng lại, và đánh mắt qua chiếc đèn thân yêu của mình đang nằm trên sàn.

Hồn Đăng yên ắng như đã cạn lửa.

“Có lẽ là nàng nên chết đi thì hơn, Vincent ạ. Nàng giày vò tâm trí tôi mãi, và những bài hát của tôi cũng không tài nào có thể trong sáng được như xưa. Tôi đã không còn là Eland’orr của ngày xưa nữa, giờ đây tôi cảm thấy như rằng mình đang nhìn cuộc đời của kẻ khác qua cặp mắt của chính mình. Cuộc sống vô định của một kẻ không rõ như nào là đúng sai, rằng nàng thì nào yêu ai bao giờ: nàng chẳng yêu lấy Eland’orr của ngày xưa, nàng cũng chẳng yêu lấy một Eland’orr thảm hại của hiện tại; nhưng kẻ mà tôi đang nhìn thấy qua đôi con mắt này thì yêu nàng một cách điên cuồng, vụng trộm, trơ trẽn, đau đớn,... trong sự đột ngột.”

“Đó là tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên, từ ánh nhìn cuối cùng, từ ánh nhìn vĩnh cửu.”

“Tôi muốn giết nàng, tôi muốn xâm phạm nàng, muốn nàng đau khổ quằn quại sống không bằng chết. Tôi muốn bẻ gãy cần cổ trắng ngần của nàng, muốn trút hết máu ra khỏi túi da này và sau đó tôi sẽ để vào trong nàng những cánh hoa tươi thắm nhất của Rừng Nguyên Sinh. Tôi muốn hình ảnh cuối cùng lưu lại trên đồng tử của nàng trước khi chết là tôi, dù có xấu xí hay xinh đẹp. Tôi không phải, và chưa bao giờ, và không bao giờ có thể là một kẻ vô lại tàn bạo, nhưng việc tiễn đưa người yêu dấu về với đất Thánh chưa bao giờ là một việc tàn ác cả.”

“Đấy không phải là lời thanh minh của tôi, tôi vốn từ lâu đã không còn gì để biện hộ cho những suy nghĩ của mình, mong là nàng hiểu cho tôi. Tôi chỉ đang tường thuật lại thiên đường mà tôi muốn hiến dâng cho nàng - một thiên đường nhuốm màu ngục hỏa - nhưng vẫn là một thiên đường.”

Nếu như Vincent còn có đủ tỉnh táo, thì hẳn là nàng còn có thể đò đưa theo những lời mà Eland’orr nói, vờ như sợ hãi, vờ như hoảng hốt và để lộ ra điểm yếu nhược nhất. Đấy cũng là một cách hay để lừa người vào tròng: người ta thường mất cảnh giác trước những con mồi yếu ớt. Thường thì là vậy. Sẽ tốn vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm để có thể lừa gã vào tròng, nhưng đấy thì là chuyện của sau này.

Hiện giờ thì đầu óc của nàng nàng bần bật cả lên, và những lời mà tên kia nói ra cũng chỉ chạy từ tai này qua tai khác.

“Tôi đã lỡ nhiều lời, thật xin lỗi. Nhưng chắc có lẽ là nàng không màng đâu nhỉ.”

Gã đẩy đầu của nàng chôn vào lồng ngực của mình, và như một con búp bê ngoan ngoãn, Vincent gục ngã ngay lập tức. Thuốc đã ngấm.

"Nàng cũng đâu thể trả lời được gì thêm."

Ánh mắt của gã tinh linh trong bóng tối dịu dàng đến đáng sợ, đồng tử của hắn co giật và rung nảy. Eland’orr dễ dàng bế thốc người con gái đang thiếp đi trong lòng và ra ngoài căn phòng, không ngoảnh đầu nhìn lại chiếc Hồn Đăng chợt bừng lên chói lọi.

Eland’orr đã yêu Vincent bằng một tình yêu non nớt, được đánh dấu và nuôi dưỡng bằng sự khốc liệt đến mức đủ để hủy hoại cả một cuộc đời. Eland’orr đã sống sót sau ánh nhìn đầu tiên với nàng, nhưng chất độc nằm ở trong vết thương, và vết thương vẫn hở.

Giờ thì kẻ mang vết thương đã bắt được con nợ của mình.

Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau, chứ không làm lành nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro