VincVal: Đêm không mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Timeline: Valhein chưa gặp lại Vincent, sau trận chiến năm nào vài năm.

______________

Đấy có lẽ là một lời hứa vội vàng của người mà anh từng quen biết trong quá khứ.

Trời thì nóng, và gió thì hanh: bầu không khí phỏng chừng là ngộp ngạt. Hậu quả ê chề của những cuộc chiến để lại trong anh nhiều chấn thương, Valhein đoán là có đôi vuốt hoặc là một viên đạn lạc nào đấy đã bay chệch ra khỏi quỹ đạo mà găm vào đầu anh, vì anh không tài nào nhớ nổi diễn biến của ngày hôm đó ra sao. Mọi thứ cứ nhờ nhờ như chiếc kính lúp đã cũ được vứt ở trong xó, nhưng mặt của hắn thì hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết: những đường nét bén ngọt và mái tóc trắng, dưới ánh sáng lóa lên thật chói mắt. Những câu chuyện bi hài, mà phần lớn là bi nhiều hơn hài (nói quá thì là cay đắng và xót xa) như lần lượt thoát ra khỏi ngăn tủ cuối của bàn làm việc mà Valhein luôn khóa thật chặt mỗi khi anh mường tượng lại những đường nét ấy. Tinh tế và có phần phi thực, có nhiều đêm anh trằn trọc mãi khi trăng đã lên quá nửa vòm trời.

Hắn là ai? Hắn có thật sự tồn tại hay không? Hay hắn chỉ là một thoáng mụ mị của một tên thợ săn đã bán mạng quá nhiều lần: ước vọng xa vời tua lại trong lõi ký ức xưa cũ. Một bức tranh sơn dầu đã ố được treo cao vời hoặc những ảo ảnh lấp ló trên sa mạc trong những cuộc viễn chinh, anh không chắc là mình còn đủ minh mẫn để kiểm chứng lại những bằng chứng về kiếp đời của hắn. Thân nhiệt của hắn ra sao, cảm giác khi chạm vào là khô khốc hay mềm mại? Lạnh lẽo hay ấm nóng, cười nhếch hay cau mày, thú lòng là Valhein cũng không nhớ nữa. Quân hàm của hắn có màu gì, mang mã bao nhiêu, thuộc đội nào? Valhein cứ thế tự liệt kê cho mình ra hết một lượt những câu hỏi mà anh nghĩ là đã rất khoa học và minh mẫn trong tình huống này, khéo sắp xếp những ý nghĩ mang tính quy luật lại thành một chuỗi thông tin liền kề với nhau, thậm chí là còn vẽ ra hẳn một chiếc bảng lớn, một câu chuyện dài để rồi chấm hết cho những luồng suy tư là một dấu chấm hỏi đỏ rực.

Hình như hắn đã từng hứa với anh. Hình như đó là một chuyến đi dài ngày, một cuộc hành quân ở phía mạn rừng biên giới. Mùi da thịt của những lứa thanh niên và mùi lá thuốc tê tê đắng ngoét quyện vào nhau, cay cay nhưng vấn vít và đượm một nỗi nồng. Một cảm giác không thực choán lấy khứu giác và đánh lừa não bộ còn đang lâng lâng của Valhein, và thế là đi tong đời chàng lính. Hơi nhẹ bẫng phớt qua đôi tai, phớt qua cần cổ và sự sạch sẽ của hương thở còn làm anh chột dạ đến chán chường. Anh nhát quá, anh e dè và rồi anh không đáp lại lời từ khuôn miệng thỏ thẻ. Có lẽ là vai hắn đã sượt qua anh, cũng có thể là chân anh đã lỡ đạp lên chân hắn, nhưng anh nào nhớ rõ hết mọi thứ nữa. Rừng đất mù mịt với những cành cây khô gãy một cách giòn giã, thế là cái mùi thuốc lá nhạt đến độ phai thành mùi sương lá lượn lờ chui tọt vào khoang phổi của anh, làm lồng ngực anh căng phồng và nghẹn ứ.

Nhạt nhòa đến độ đậm đặc, và lẳng lơ đến mức tinh khôi.

Hắn làm anh muốn chửi thề.

Tiếng quạt vần vũ được chuyên chở từ Tân Liên Hiệp mà ngỡ như tiếng bước chân trên nền lá xơ xác. Một khoảnh khắc mông lung mơ hồ làm Valhein không còn rõ ràng về các khái niệm thời gian và không gian: có thể anh đã trở lại ngày hôm ấy, cũng có thể là anh chỉ đang nằm vật vã trên giường. Mồ hôi rịn dần trên đôi bên thái dương, một khắc ký ức xưa cũ được anh sỗ sàng cắt ra từ những vết thương đã lành hình trên da thịt, đau rát đến nỗi làm Valhein thở không thông.

"Valhein này, em nên hòa nhập hơn một chút."

Im ắng, xào xạc và dáng người nọ ngược nắng.

"Có lẽ sau này em sẽ là một nhà lãnh đạo đấy."

Tiếng người hòa vào thiên nhiên, văng vẳng xa xăm là dòng suối róc rách. Những hình ảnh trước mắt anh chuyển mình đầy lạ lẫm: nó cong vèo, thất sắc và như được lắp từ những ô lục giác nhỏ tí. Trắng, trắng quá: màu trắng xuyên qua con ngươi của anh và đâm thủng tầng nhận thức, tạo nên một lỗ hổng không cách nào khép lại. Màu trắng ghim vào đầu anh những mối suy nghĩ không đầu không đuôi, chỉ để lại duy nhất một điều.

Hắn.

Hắn đã đặt anh vào một vị thế bất di bất dịch, một lời tường thuật cho một tương lai khả nhiên. Lời nói mùi mẫn mà khô khan, có thể là anh đã mất đi khả năng định hình ngôn ngữ, nhưng mà hắn nói đúng quá. Valhein không thể, và cũng không nỡ làm trái lại lời của hắn: người thì không nỡ làm đau, làm trái lại những gì nên thơ, và anh thì cũng không đứng ngoài vòng người. Những cái gì thơ quá thì cũng dễ làm con người ta xiêu lòng, và lúc đó thì thánh thần trên cao cũng chỉ là người trần mắt thịt.

"Lúc đấy thì ta có thể sẽ gặp lại nhau."

"Em có thể xem đây là một lời hứa."

Giờ thì Valhein không còn nhận rõ được mọi thứ xung quanh nữa, chỉ còn lại bóng dáng mờ mờ và mùi thuốc lá đã phai quanh quẩn mãi. Anh lại phải quằn quại vì một người sẽ chẳng thể xuất hiện thêm lần nào nữa, vì đời sẽ chẳng đẹp với những gì nên thơ dù có ra sao. Nhất là khi đấy là một người lính, và súng đạn thì đã cuốn đi mùi thuốc lá trong dĩ vãng.

Đêm không mộng.

Vẫn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro