Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta chết rồi.

Khi nghe tin này, dường như tôi có hơi lơ đãng một chút. Nói thật thì tôi chẳng có hứng thú với mấy cái tin này lắm. Nhưng mấy con người hiếu kì kia cứ thay phiên nhau bàn tán về cái chết của cô ta.

Trông họ có vẻ sôi nổi lắm, dù tôi biết chắc rằng họ chẳng rõ ngọn ngành như thế nào. Cứ khoe khoang như thể họ là người trực tiếp chứng kiến cô ta chết vậy. Nghe rõ là phát chán, tôi nghe chẳng lọt tai nổi một chữ nào trong lời họ nói cả.

Toàn là những kẻ thích nhiều chuyện, tôi nghĩ như vậy đấy.

Không thể chịu nổi sự ồn ào từ những con người ngu ngốc kia. Tôi đứng dậy bỏ đi, bước ra ngoài kia, tiếng ồn đã không còn nữa khiến tôi thoải mái hơn chút. Bên ngoài hôm nay hình như yên lặng hơn thường ngày, có vài cơn gió lặng lẽ lướt qua người tôi, hơi lạnh.

Tôi cứ thong thả đi dạo xung quanh, lại vẩn vơ suy nghĩ. Sở dĩ không phải là tôi không hứng thú chuyện của lũ người kia, mà là tôi cảm thấy chuyện này rất bất bình thường.

Rất bất bình thường là đằng khác.

Tôi không phải là người có tính đa nghi, chỉ là tôi đã tận mắt chứng kiến cô ta, vẫn còn sống. Thực ra chẳng có cái chết nào ở đây cả, cô ta vẫn rất bình thường, còn sống và thậm chí còn gặp mặt lũ con người kia mỗi ngày. Nhưng thế quái nào mà họ không nhận ra đó là cô ta, người mà họ cho rằng là đã chết?

Hết sức ngớ ngẩn, trong bao nhiêu con mắt thì chỉ có mình tôi nhận ra. Cứ như tất cả bị điên hết vậy, chỉ có tôi vẫn rất bình thường. Nghe buồn cười thật đấy, tôi chẳng kìm được nỗi trào phúng sắp tràn ra ngoài rồi.

Trên đường đi về, tôi cứ ngẩn ngơ mãi, suy nghĩ về những thứ nhảm nhí vụt vặt mà tôi chẳng thể vứt ra khỏi đầu được. Tôi rất ghét sự hiện diện của người khác, nó làm tôi sợ hãi, buồn nôn thậm chí là kinh tởm.

Tôi không biết, ngay từ đầu là tôi đã rất ghét rồi. Chẳng biết vì sao nhưng tôi mặc kệ, tôi đã sống đủ rồi. Cuộc đời tôi vốn dĩ ngay từ đầu đã vứt cho chó gặm rồi. Tôi chẳng là cái thá gì trong mắt lũ người ngoài kia hết. Tôi ghét, ghét, ghét tất cả sự hiện diện trong cuộc sống thối nát của tôi.

Nó làm tôi sợ hãi, buồn nôn thậm chí là kinh tởm?

Tôi không biết nữa.

Miên man suy nghĩ, tôi mới nhận ra là mình đã đi quá hướng về nhà. Đang định quay lại thì tôi bắt gặp một bóng người, nhìn rất quen. Tôi không rõ đó là ai, nhưng nửa đêm rồi ai lại ra đó làm gì chứ?

Tôi cảm nhận được một điều không ổn, cả người tôi lạnh toát. Cơn lạnh này không bắt nguồn từ bên ngoài mà là từ bên trong tôi. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng làm tôi nổi hết da gà. Đáng lẽ tôi nên chạy đi mặc kệ cái người kia nhưng tôi lại cứ thôi thúc muốn tiến tới gần hơn nữa.

Biết là sợ nhưng tôi vẫn cả gan đến xem. Tôi lách qua mấy cái bụi cỏ, đến gần hơn chỗ bãi đất trống nơi đang có người đứng. Tôi cẩn thận trách phát ra tiếng động để người kia không phát hiện, cứ thế tiến gần hơn, gần hơn nữa. Đến khi có thể nhìn rõ hơn, tôi bất chợt phát hiện ra.

Là cô ta, chính là cô ta.

Sao cô ta lại ở đây, cô ta đang làm gì ở đây vậy?

Tôi bàng hoàng nhìn cô ta nhất cử nhất động. Hình như cô ta đang tìm gì đó, có phần đất lồi lên trên so với mặt đất khiến tôi chú ý tới. Cô ta nhìn quanh rồi dừng mắt ở chỗ đất lồi đó, tôi không biết cô ta đang làm gì nữa. Chợt cô ta đứng lên, đi quanh quanh lại chỗ đất đó. Có vẻ như cô ta đang định làm gì đó thì phải nhưng tôi không rõ.

Rồi bất ngờ cô ta lấy trong người ra ba cây nhang cùng với chiếc bật lửa, đốt lên rồi cắm vào chỗ đất đó. Nhìn cô ta rất nghiêm túc, dường như có vẻ xa xăm trong dáng người cô ta. Tôi không biết từ lúc nào đã đứng sau ngay cô ta. Ánh mắt tôi bấy giờ lại trở nên tiêu cự, bỗng tôi nhận thức ra rằng.

Tôi đã không còn đứng được nữa rồi.

Cô ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt cô ta tĩnh lặng như biển Đen vậy, rất hút hồn người khác vào cõi tư tâm.

Cô ta cứ nhìn tôi mãi, cho đến khi lần đầu tôi nghe thấy giọng nói của cô ta.

"Xin lỗi người chết là cô, chứ không phải tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro