Đánh Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang vô định trên những con phố, tìm kiếm thứ gì đó vốn đã mất nhưng chẳng thể nhớ nổi mình đã đánh mất thứ gì, cái gì hay ở đâu.

Chỉ biết rằng nó rất đỗi quan trọng.

Tôi không biết mình đã làm việc này trong bao lâu, cũng chẳng nhớ nổi nó đã bắt đầu từ khi nào. Tôi chỉ biết rằng, nếu tôi dừng lại, chỉ một chút thôi. Cảm giác hối tiếc chẳng biết từ đâu sẽ xuất hiện, làm tôi trở nên day dứt, khó chịu không thôi. Buộc tôi phải tìm lại thứ mà tôi đã đánh mất nhưng chẳng biết nó là gì.

Tôi đã luôn đi tìm nó, tìm kiếm trong sự vô vọng bủa vây. Nó luôn khiến tôi phải khốn khổ, tuyệt vọng. Bất kể ở đâu, làm gì hay vào lúc nào, nó luôn ám ảnh dày vò tôi. Khiến tôi không thể nào không ngừng nghĩ về nó.

Nhiều lúc tôi đã tự hỏi. Thứ đã mất kia, liệu nó có phải là điều mà đã ngăn cản tôi bước ra khỏi thế giới này không?

Chắc là vậy rồi. Vì vốn dĩ tôi đã luôn căm hận thế giới này mà. Chính nó đã luôn níu kéo tôi ở lại. Dù điều đó khiến tôi trở nên đau khổ hơn nữa, nó cũng chẳng buông tha cho tôi.

Rõ ràng là có thể vứt bỏ nó nhưng tôi đã không làm vậy, cứ để mặc nó bám víu lấy tôi. Thật kỳ lạ, tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình muốn gì nữa.

Chỉ là tôi muốn nhìn lại thứ đã mất kia một lần nữa mà thôi.

Cơn đau bất chợt ập đến, cơ thể tôi tự dưng đau nhói, sức lực như thể bị hút cạn. Tôi loạng choạng rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Thân thể cứng đờ, lồng ngực như bị bóp nghẹt, chỉ có thể nằm thoi thóp. Tâm trí mơ màng bị bao quanh bởi tầng lớp sương mù. Mí mắt nặng trĩu, không mở nổi. Mọi thứ xung quanh cứ như thế chìm dần vào trong bóng tối, đến khi tắt hẳn.

Khi tỉnh lại, đầu tôi có chút hơi choáng váng, cơ thể bị tê liệt do nằm quá lâu. Tôi có chút mê man, trước mắt tôi giờ đây chỉ là một mảng trắng xoá dày đặc bao phủ. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, điều này khiến tôi cảm thấy bất an. Phải chật vật một lúc, tôi mới nhận ra rằng, không phải do tôi có vấn đề, mà là nơi này vốn dĩ đã như thế.

Căn phòng này chỉ có độc nhất một màu trắng. Một màu trắng trống rỗng lấn át đi sự tồn tại của nơi này.

Trắng nhưng trông nó thật u tối làm sao.

Tôi lặng lẽ nhìn xung quanh, rồi nhìn lại chính mình. Một bản thân khác cũng đang ở đây. Hình như tôi đang cố tìm kiếm cái gì đó, nhưng có vẻ cũng chẳng tìm thấy gì cả.

Một tôi đã lầm đường lạc lối để rồi sa ngã vào chốn mê cung không lối thoát. Dành cả một đời lại quẩn quanh nơi mê lộ bế tắc đó. Nhảy múa điên cuồng trên rìa vực thẳm, hệt như kẻ điên mất trí.

Chỉ những kẻ điên mất trí hay tha phương lưu lạc đều tề tựa chốn này.

「Thiên đường của những ác ma」

Sẽ ra sao khi mọi thứ đều chìm sâu vào giấc ngủ.

Liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ?

Giữa thế gian quay cuồng trong mơ hồ. Một loại ánh hào quang khiến con người ta mê đắm đến bất vô nhân tính. Nhưng đằng sau nó là một bức màn đầy rẫy tăm tối, nhơ nhuốc. Nó được che dấu hoàn hảo đến mức, sẽ chẳng có ai nào biết được bí mật thầm kín kia.

Dù có biết đi chăng nữa, vẫn sẽ có những kẻ mu muội nguyện đắm chìm trong mật ngọt chết người. Say sưa thưởng thức những bản ca đầy dối trá, tận hưởng những thú vui trong cơn điên loạn. Lấp đầy những ham muốn đầy bệnh hoạn để thỏa cõi lòng.

Không một ai còn giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng. Sự hoan lạc đến mê dại đã ăn mòn lý trí còn sót lại. Những con quái vật đã được phá bỏ xiềng xích, liên tục lao vào cắn xé lẫn nhau rồi nuốt chửng hết tất thảy để thỏa mãn những cơn đói khát. Mọi tội ác đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng mà thượng đế đã ban cho.

Mọi thảm cảnh đẫm máu đang được phơi bày một cách trần trụi.
Chỉ có sự diệt vong mới có thể cứu rỗi tất cả.

Một dấu chấm hết cho sự tồn vinh của toàn nhân loại.

Căn phòng đang dần sụp đổ. Thời gian đã hết, cái chết sẽ đến đây để mang tôi đi thoát khỏi nơi này. Căn phòng đang nhuốm dần thứ màu đen tanh tưởi. Giọt nước tràn ly, đều bị nhấn chìm trong sắc đen vô tận. Đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến trước khi chết.

Thật hoài niệm làm sao. Tôi hồi tưởng lại bản thân trước kia, một tôi đã mất. Giờ chỉ là một cái vỏ rỗng cùng với linh hồn bi thảm. Một trái tim đã mục nát đến cùng.

Căn phòng sắp đầy rồi. Một lúc nữa thôi, tôi sẽ chạm đến điểm kết thúc của nó và sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới tồi tàn này. Để đến một nơi mà tôi đã mong chờ từ rất lâu.

Tôi đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Háo hức quá đi mất. Lòng tôi có tràn ngập cảm giác khó tả khôn xiết. Nhưng tôi sẽ chẳng còn cơ hội để tìm kiếm thứ đã mất kia nữa.

Ngay lúc này tôi chỉ nuối tiếc duy nhất điều đó mà thôi.

Vậy thứ đã mất rốt cuộc nó là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro