Chương 3: Tiết học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm đó, Kaname có tiết dạy cho học sinh năm thứ năm nhà Gryffindor và Slytherin. Khi anh đến nơi, học trò nơi đó đã đông đủ, nhưng những chú sư tử hiển nhiên là không chịu ngồi yên, chơi đùa nhốn nháo

_Buổi chiều tốt lành, các em - Phải hoạt động vào ban ngày hiển nhiên khiến Kaname có chút không thoải mái, nhưng nhiều năm qua anh đã quen, anh thản nhiên lướt ánh mắt qua từng học trò, nhẹ giọng nói - rất vui vì các em đã tới đủ, giới thiệu lại một lần nữa, ta là Kaname Kuran, giáo sư dạy các trò môn cổ ngữ Rune này

_Cổ ngữ Rune bắt nguồn từ thần thoại Nauy và là hệ thống biểu tượng ma thuật ở thời đại Bắc Âu, sở dĩ ta yêu cầu đưa môn học này vào môn bắt buộc vì khi các trò thông thạo được ngôn ngữ này, các trò hoàn toàn có thể sử dụng được những thần chú phức tạp mang sức mạnh rất lớn, không ít chú ngữ hàng đầu được sử dụng bằng cổ ngữ Rune - Kaname ôn hòa nói - ta không tạo áp lực cho các trò, nếu ai không muốn học môn này thì có thể ra khỏi đây lập tức, ta không ép các trò, được chứ?

Kaname cúi đầu chỉnh sửa lại tài liệu của mình. Vốn anh không định dạy môn này nhưng ý tưởng làm giáo sư tới quá đột ngột khiến Takuma phản ứng không kịp, cậu ta chỉ kịp đăng ký môn này cho anh, Kaname sống đã hơn 10 vạn năm, những gì anh học trong lúc nhàm chán có cả cổ ngữ Rune này, cho nên dạy môn này, Kaname không hề áp lực

_Được rồi chứ? - 10 phút sau, Kaname ngẩng đầu thấy lớp học vắng đi một vài học trò, anh khẽ gật đầu nói - Nếu đã quyết định ở lại lớp của ta thì các trò cần biết một vài nguyên tắc, ta sẽ không làm khó các trò, nhưng trong điều kiện các trò phải biết ý thức. Trong lớp của ta không có nói chuyện, không có đi trễ, bài tập rất ít nên nếu các trò không làm...

Kaname nhìn một vòng quanh lớp, ánh mắt anh rất dịu dàng nhưng lại khiến đám học trò nhỏ không rét mà run.

_Tốt lắm, bắt đầu nào

Lớp học của Kaname khá thú vị, anh nói cho bọn nhỏ những gì mà anh đã trải qua khi đến với Na Uy cách đây mấy vạn năm. Những tri thức đó của anh không phải cứ đọc nhiều sách mà đã có được, mà nó dựa vào trải nghiệm thực tế, những điều mà lịch sử không dám ghi lại

_Thầy ấy biết thật nhiều - Pansy than thở - đẹp trai, còn tài hoa, thầy ấy có bạn đời chưa thế? Mình muốn theo đuổi thầy ấy

Draco ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân đứng trên bục giảng, học thức uyên bác, tính tình mạnh mẽ, người này là ông nội cậu. Tâm trạng Draco vừa tự hào vừa sợ hãi. Người ông này của cậu không phải người tầm thường, bản năng cho cậu biết ông nội cậu vô cùng cường đại, y khiến cậu không tự giác sinh ra cảm giác phục tùng, là cảm giác không tự chủ nảy sinh trong lòng

_Draco - Kaname cúi đầu quan sát cậu, khóe môi mang ý cười - trong tiết học của ta dám thất thần? Ân?

_Con... - Draco hoảng hốt cúi đầu, cậu nhìn ra được chút tức giận ẩn sau đôi mắt người - con xin lỗi

_Xin lỗi đúng là nên nói - Kaname đứng thẳng người bước về bục giảng, thản nhiên nói - cấm túc tối nay, trò Malfoy, từ giờ đến hết học kỳ

Đám rắn nhỏ Slytherin kinh ngạc nhìn huynh trưởng nhà mình im lặng nhận mệnh, ánh mắt nhìn về phía Kaname thêm một phần e dè. Trong thời điểm này có thể can đảm khiêu chiến với gia tộc Malfoy, nên nói người này không thức thời hay đủ tự tin? Bản năng quý tộc cho họ biết chắc chắn là vế sau. Thế nhưng một người có thể khiến cậu chủ nhỏ nhà Malfoy cam chịu không phản bác, quả thực không đơn giản chỉ là một giáo sư (Tác giả: Thực ra Malfoy lớn cũng không dám phản bác chứ đừng nói Malfoy nhỏ) Hôm qua họ có gửi thư về cho các vị trong nhà nhưng không ai biết được lai lịch của vị giáo sư này

_Thầy ấy cấm túc Malfoy? - Hermione thì thào - thầy ấy để ý Malfoy. Bên chúng ta các cậu nói chuyện không ít nhưng thầy ấy không hề để ý.

_Thầy ấy có thành kiến với Malfoy? - Ron vui sướng hỏi - thật tốt quá

_Thầy ấy quan tâm Malfoy - Harry khẳng định - khi chúng ta nói chuyện, thầy ấy chỉ đơn giản là nhìn một cái, nhưng Malfoy chỉ thất thần vài giây, thầy ấy lại tức giận

Draco nghe tiếng xì xào xung quanh chỉ biết thở dài trong lòng, ông nội đây là đang đánh phủ đầu với Slytherin, chọn cậu làm đối tượng hy sinh

Hết giờ học, Draco bị Kaname gọi lưu lại thu dọn phòng học, giúp anh mang tài liệu trở về phòng toàn bộ Hogwart có thể đem Draco Malfoy thành lao công chỉ sợ ngoài Severus Snape ra thì chỉ còn có người này thôi

_Draco, con biết tình hình giới phù thủy hiện giờ - Kaname thản nhiên nói - Sống chết của giới phù thủy ta không quan tâm, chiến tranh lần này chỉ là trò chơi nhỏ giúp con rèn luyện thôi. Cho nên con phải mạnh mẽ hơn, thực lực con quá yếu nên sức mạnh của con mới chưa thức tỉnh, năm đó cha con 13 tuổi đã thức tỉnh sức mạnh, con năm nay 15 tuổi rồi, trễ 2 năm. Điều này cho thấy thực lực con bây giờ còn chưa bằng cha con năm 13 tuổi, sức mạnh kích phát càng trễ, con càng khó thích nghi, hiểu không?

_Sức mạnh gì hả ông? - Draco tò mò hỏi - Con còn có sức mạnh khác sao?

_Bí mật này khi con kích phát được sức mạnh con sẽ có trí nhớ truyền thừa, cho nên con chỉ cần biết con phải mạnh mẽ hơn thì mới có thể sống sót ở nơi kia (Tác giả: Nơi kia không phải chiến trường Hogwart đâu...)

_Con hiểu rồi, ông nội - Draco cúi đầu, cậu siết chặt tay áo, khẽ nói
Con sẽ mạnh hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro