Chương 5: Cóc hồng Umbridge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói tới tiết học của Kaname đang rất được các học trò Hogwarts yêu thích ra sao, chỉ biết rằng giờ học mới của học sinh năm 5 còn chưa tới thì chuyện tồi tệ đã xảy ra

 BỘ PHÁP THUẬT THEO ĐUỔI CẢI CÁCH GIÁO DỤC
DOLORES UMBRIDGE ĐƯỢC BỔ NHIỆM "THANH TRA TỐI CAO" ĐẦU TIÊN  

_Thanh tra tối cao? - toàn bộ Hogwart lập tức rối loạn, lần đầu tiên Bộ Pháp Thuật can thiệp trực tiếp vào Hogwart như vậy, điều này khiến nhiều học trò cảm thấy bất an hơn

Kaname cười như không cười nhìn Umbridge tự đắc ngồi bên cạnh hiệu trưởng Dumbledore, màu hồng độc hại của mụ quả thực khiến tâm tình anh tệ hơn thấy rõ

_Không vừa miệng sao? Giáo sư Kuran? - Umbridge vẫn luôn quan sát anh, thấy anh nhìn qua liền vờ thân thiết hỏi - đồ ăn ở Hogwart không tệ mà?

Giọng nói chói tai ngọt ngấy mang theo vẻ nũng nịu thiếu nữ càng làm Kaname khó chịu hơn, từ xưa tới nay dù là Veela hay là ma cà rồng, Kaname đều chỉ nhìn những sinh vật đẹp đẽ, Vampire là một sinh vật được thượng đế ban cho vẻ ngoài hoàn mỹ không tỳ vết, từ khi nào mà anh cần phải ủy khuất mình đi nhìn những con người ghê tởm thế này?

_Umbridge - Kaname thản nhiên đặt bộ dao nĩa xuống đĩa ăn mới được một ít của mình, giọng nói anh vô cùng nhẹ nhàng - lần sau trong bữa ăn tốt nhất là bà nên cách xa ta ra và đừng mở miệng, bữa sáng của ta bị bà làm hỏng rồi

Đám học trò ngồi dưới vốn đã chú ý đến tình hình phía trên các giáo sư lập tức bị lời nói của Kaname làm ngẩn ngơ. Có thể mắng chửi người bằng giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên như vậy chỉ sợ giáo sư Kaname là số 1 a, mắng người mà như nói chuyện với tình nhân khiến không ít cô gái nhỏ đỏ mặt

Thế nhưng sau đó........

_Hahahahahaha.......

_Ối giáo sư à...

_Merlin, giáo sư quá tuyệt

Một trận cười bùng nổ trong đại sảnh Hogwart trong khi khuôn mặt Umbridge đã chuyển sang màu cùng tông với cái áo của mình luôn. Mụ xanh mặt nhìn Kaname ung dung rời khỏi đại sảnh đường, cơn tức nghẹn trong lồng ngực không thể phát tác khiến mụ khó thở

_Thầy ấy thực can đảm - Ron nhìn theo bóng Kaname than thở - đó là người của bộ Pháp Thuật đấy

_Thầy ấy dám đem Malfoy thành lao động phục vụ, cấm túc nó, còn đem người của bộ mắng luôn - Hermione cảm thán - rõ ràng mình đã điều tra trong dòng họ quý tộc không có ai họ Kuran mà nhỉ?

Bên bàn dài slytherin, đám rắn nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thầm đem vị giáo sư này thành đối tượng sùng bái. Bọn họ biết mụ ta là đại diện cho bộ Pháp Thuật cho nên hầu hết quý tộc dù bất mãn nhưng cũng không thể nói ra, vậy mà người này

_Lát nữa học tiết của mụ ta - Blaise nói thầm - cẩn thận nhé, Dra

_Bà ta còn chưa điên mà đụng tới mình - Draco lắc đầu - không đáng ngại

Draco lo lắng nhớ lại lá thư của ba vừa rồi, ba nói cậu cần nghe theo lời ông nội, mặc kệ là ông làm gì cũng đều nghe theo. Thế nhưng người ông nội này của cậu chỉ nói chuyện với cậu lần đấy rồi hoàn toàn mặc kệ, dù là buổi tối cũng không thấy người trở về. Cậu chỉ biết mình cần mạnh lên, còn lại không biết gì hết

_Đi thôi

Hiển nhiên trận oanh tạc ban sáng khiến mụ Umbridge tâm trạng không được tốt, thế nhưng đồng thời tâm trạng không tốt với mụ còn có Harry. Đã nhiều ngày cậu mê man không rõ, khi nói chuyện với Kaname cho cậu biết được rằng cậu đang đi lạc đường vào những mong muốn của người khách mà không phải là chính cậu. Thế nhưng suốt 5 năm qua đều thế rồi, giờ cậu cũng quên đi rằng mình như thế nào, vậy thì cậu phải làm sao?

Harry thật sự hoảng hốt, điều này cậu lại chẳng thể nói với ai ngoài trừ thầy ấy. Vậy cho nên khi Umbridge yêu cầu mọi người đọc sách thì Harry cũng chẳng có tâm trạng nào mà phản đối, hoàn toàn nghe theo ý mụ ta. Cậu không muốn tranh cãi gì về vấn đề học tập này hết. Cậu biết bà ta hướng về phía cậu, đó là những điều bộ Pháp Thuật muốn, hủy đi danh tiếng của cậu tốt cho họ trong việc khống chế dân chúng, vậy cho nên cậu cũng không muốn tranh cãi gì cả

_Trò Potter, tại sao trò không đọc sách theo đúng yêu cầu? - Một giọng nói nũng nịu vang lên bên cạnh Harry - trò có gì không hài lòng hay sao?

_Không có thưa giáo sư - Harry nói thầm trong lòng phải bình tĩnh - em đang đọc sách theo yêu cầu của cô 

Umbridge hiển nhiên là muốn tiếp tục bắt chẹt cậu, thế nhưng Harry lại ngoan đến lại khiến mụ không thể làm gì được cậu

_Ngoan ngoãn trong lớp ta là một điều sáng suốt đầy trò Potter - mụ nhếch môi cười khinh miệt - nếu như trò không tung những tin đồn dối trá bên ngoài giới pháp thuật nữa thì càng tốt

_Cô nói tới chuyện gì? Thưa giáo sư? - Harry nắm chặt tay bạn tốt không cho hai người nổi khùng - sự thật thì mãi là sự thật, em chỉ nói những điều em biết, còn với ai nó là thật, với ai nó là giả thì em không thể quản.

_Ý trò là Bộ Pháp Thuật nói dối ư? - Đôi mắt mụ ta sáng lên như thể đã bắt được lỗi sai của cậu - Trò muốn nổi tiếng ta cũng không quản, nhưng xúc phạm bộ pháp thuật là không đúng, cho nên...

_Thưa giáo sư - Harry cười đến ngoan ngoãn - em không hề nói bộ pháp thuật đúng hay sai thưa cô, cô không thể quy tội cho em dễ dàng thế được, hơn nữa đây là chủ đề ngoài giờ học thưa cô

_Trò... - Sắc mặt Umbridge tím lại, nhưng Harry nói đúng, mụ không thể cãi lại

_Bà ta nhằm vào Potter ư? - bên bàn Slytherin khẽ thì thào

_Bộ Pháp Thuật đang muốn gì, mọi người tự hiểu trong lòng là được, đừng nói ra - Draco cười giảo hoạt nói - nếu bị bắt được thì không hay đâu
----------------
Món quà ta tự chúc sinh nhật ta, sáng mai cho mọi người 1 chương của bộ Ác Ma Bên Em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro