Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới ngày thi học kì 1...
- Lạc Phương, tớ sắp phát khùng với môn Lý rồi.
- Mang sách vở đây tớ giảng cho. - Lạc Phương thở dài nhìn bạn rồi vớ lấy chồng sách bên cạnh Nhã Linh.
- Ngồi ngoài sân hơi lạnh, vào trong lớp đi. - Lạc Phương dứt lời liền đứng dậy, cô không thích mùa đông, lạnh muốn đóng băng! ><
- Ừ. Khoan, kia có phải là lớp trưởng lớp cậu không?
Lạc Phương quay ra, thấy anh đang ung dung bước tới, nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt đẹp trai của anh mang vẻ lạnh lùng, có lẽ là do thời tiết. Cô hơi ngẩn người ra, cô phát hiện Mạc Thiên Vũ cũng đẹp trai đấy chứ!
Anh dừng bước trước mặt cô, nhìn thoáng sang Nhã Linh, rồi nói :
- Không lạnh hay sao mà ra ngoài này?
- Tớ định đi vào bây giờ.
- Ừ. Nhã Linh, cậu cũng nên về lớp đi. - Nói rồi anh nắm tay Lạc Phương, xoay người kéo vào trong. Lạc Phương quay ra nhìn Nhã Linh đang nhìn mình chăm chăm, rồi kéo Nhã Linh vào lớp 10-1 cùng mình.
Suốt thời gian nghỉ, Lạc Phương tỉ mỉ giảng bài cho Nhã Linh. Nhưng hình như Nhã Linh không tập trung cho lắm.
- Cô bạn của cậu sao kém thông minh vậy? - Mạc Thiên Vũ chờ Nhã Linh về lớp, nói với Lạc Phương.
- Cậu làm như ai cũng xuất sắc như cậu hết ý. - Lạc Phương liếc Mạc Thiên Vũ, đáp.
-Thì hầu như những người xung quanh tớ đều thông minh cả mà. - Dứt lời anh nháy mắt một cái :
- Ví dụ như cậu.
- Bớt nịnh đi, à, thi xong cô Tuệ định cho cả lớp mình đi Hàng Châu, với điều kiện lớp ta không ai được điểm 85 trở xuống. Trong khi đó lớp mình vẫn còn nhiều đứa học vẫn chưa đạt 80 điểm.
- Ừm, 2 tuần nữa là thi rồi, cậu thử nghĩ cách giúp lớp mình đi.
- Được, để tớ thử huy động mọi người.
Lạc Phương bước lên bục, khắp người tràn ngập vẻ tự tin :
- Các bạn, kì thi học kì sắp tới, cô Tuệ rất kì vọng vào lớp chúng ta, chỉ cần cả lớp không ai điểm dưới 85, lớp chúng ta sẽ được tổ chức đi Hàng Châu. Thế nhưng tớ biết, có nhiều bạn lớp ta vẫn chưa đạt. Những bạn ấy tớ sẽ sắp xếp bạn học kèm, được không ạ? Tớ mong các bạn cố gắng vào kì thi này, học ấm vào thân mình, tớ tin các bạn sẽ làm được! Cố lên nào!
Đáp lại Lạc Phương là không gian yên tĩnh, Mạc Thiên Vũ trầm mặc, có vẻ như lớp không mấy ai hào hứng.
1 phút sau...
- Tôi tán thành. - Mạc Thiên Vũ đứng dậy, đi tới bên cạnh Lạc Phương, cả lớp hơi ngạc nhiên.
- Tôi nghĩ lớp mình không hẳn đều là những thành phần não cá vàng, tôi tin các cậu làm được. - Ánh mắt anh đảo quanh lớp, mọi người ai nấy đều lạnh sống lưng, hiếm khi lớp trưởng động viên như vậy, họ nhìn nhau...
- Cố lên nào, thi xong chúng ta đều được nghỉ ngơi, thoải mái chơi bời, lại còn được ra tận Hàng Châu. Lúc đó chẳng phải sung sướng sao? - Lạc Phương cười tươi như hoa, nói to để làm dịu bầu không khí. Cả lớp bắt đầu có khí thế, cậu mọt sách góc lớp đập bàn đứng dậy, hô to :
- Chúng ta là thành viên lớp 10-1, là lớp đứng đầu khối về thành tích học tập! Bây giờ cả lớp trưởng và lớp phó đều tin tưởng và đặt hi vọng vào chúng ta, vậy chúng ta phải nỗ lực học, phải không nào?
Cả lớp xôn xao cả lên, mọt sách tiếp tục động viên cùng Lạc Phương, Mạc Thiên Vũ chỉ đứng cạnh, cười nhạt.
Thế là động viên thành công, lớp 10-1 lao vào học như điên, sách vở trở thành vật bất li thân của mỗi người... Mỗi ngày lớp 10-1 đều chăm chú học, giờ nghỉ ngồi riệt trong lớp ôn bài, tranh thủ hỏi bài. Đến cả cô Tuệ cũng phải ngạc nhiên. Lớp 10-1 chưa bao giờ chăm học tới mức như vậy.
...
Kì thi qua đi, cả lớp như quả bóng xì hơi, thở phào nhẹ nhõm. Đa số các bạn đều làm rất tốt bài thi, ai nấy đều vui mừng. Tới khi có kết quả, cả lớp ai cũng được trên 90 điểm, lập kỉ lục từ trước đến giờ, mọi người phấn khích tới mức lật cả bàn.
Cô Tuệ rất mừng, mừng sắp phát khóc. Cô giữ lời hứa, tổ chức đi chơi ở Hàng Châu 3 ngày 2 đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro