bánh cà rốt🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tag: abo, alpha mùi cà rốt x thỏ tinh😈😈😈
note: lần thứ 2 trong đời viết segg, lần đầu viết abo, lần, có sai sót xin hãy tha thứ. chúc cả nhà yêu năm mới vui vẻ🎉

điền dã là một con thỏ.

không phải là biệt danh mà câu lạc bộ và fan đặt cho cậu. điền dã là một con thỏ thật sự, cụ thể hơn ba của cậu là alpha còn mẹ của cậu là một con thỏ tinh vô tình đi lạc đến thế giới này. vì mẹ là thỏ tinh nên cho dù cậu sinh ra là omega, cũng không có tuyến mùi như các omega khác, cũng không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha. đối với omega khác có thể coi là khiếm khuyết lớn, nhưng điền dã lại cảm thấy vô cùng thoải mái, không những giúp cậu trở nên tự do hơn trong thi đấu chuyên nghiệp mà còn là vì đặc tính của thỏ khi động dục, sẽ khiến đuôi và tai lộ ra.

cũng chính vì những lí do đó, mà điền dã đã sống 22 năm yên ổn và làm tuyển thủ lol chuyên nghiệp với thân phận đôi chút kì quặc của mình. cuộc sống của anh tưởng chừng cứ như vậy mà trôi qua, cho đến khi adc mới của team xuất hiện, phác đáo hiền.

pheromone của phác đáo hiền là mùi bánh cà rốt. theo như quan sát của điền dã, anh cảm thấy cậu ta không quá thích mùi pheromone của bản thân. bằng chứng là pheromone ngọt ngào lúc nào cũng được phác đáo hiền dùng hương nước hoa xạ hương nồng nàn để che giấu. thế nhưng với một con thỏ như điền dã, cà rốt không thể nào bị hương nước hoa lạnh lẽo kia che giấu.

vì vậy điền dã vẫn luôn lợi dụng vị trí botlane của cả hai mà tỏ ra thân mật, như có như không mà quấn quýt bên tay adc mới của đội, tận hưởng mùi cà rốt quanh quẩn bên chóp mũi. chỉ là đôi lúc có chút đói, điền dã cảm giác phác đáo hiền giống như chiếc bánh cà rốt đang lắc lư trước mặt mình.

hôm nay cũng là một ngày như vậy, trong phòng tập edg chỉ còn máy tính bộ đôi đường dưới đang sáng đèn. điền dã đột nhiên cảm thấy mùi bánh cà rốt của đáo hiền hôm nay nồng hơn mọi hôm, khiến anh cảm thấy có chút thèm ăn. anh quay sang định bụng hỏi phác đáo hiền có muốn ăn khuya không thì thấy cậu đã gục xuống bàn từ bao giờ, tay buông thõng lấn sang hẳn bàn của anh.

điền dã nhìn cậu chăm chú, khi đã xác nhận là cậu thật sự đã ngủ gật, anh nhích lại gần hơn để tận hưởng mùi bánh cà rốt bao quanh mình. thế nhưng pheromone vị bánh cà rốt dường như ngày càng nồng đậm, điền dã cảm thấy có chút choáng váng, phác đáo hiền gần như biến thành chiếc bánh cà rốt thơm ngon trước mặt anh. bị cà rốt làm cho mê muội, điền đội trưởng không còn nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của adc bên cạnh, mặc nhiên cũng không nhận ra phác đáo hiền có dấu hiệu tiến vào kì mẫn cảm.

khi phác đáo hiền nhận ra sự thay đổi trong người mình, cậu đã định gượng người đứng dậy quay về phòng. nhưng khi thấy điền dã dần nhích người đến bên cạnh mình, cậu lại muốn xem anh làm gì tiếp theo. và quả thật điền dã đã làm cậu bất ngờ, anh cắn vào tay cậu. lực cắn của điền dã rất nhẹ, gần như không làm cậu đau mà cảm thấy hơi ngứa.  kì phát tình khiến cơ thể phác đáo hiền nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu dường như cảm nhận được đầu lưỡi non mềm của đội trưởng nhà cậu lướt qua trên da.

phác đáo hiền luôn nghĩ bản thân được coi là khá thành thạo trong việc khống chế pheromone, ở đội cũ cậu từng nhìn thấy omega tiến vào kì phát tình, hương hoa đào ngào ngạt khắp phòng cũng không khiến cậu xê dịch dù chỉ một chút. thế nhưng, đội trưởng của cậu, một omega không có tuyến mùi, chỉ cần cắn một cái cũng khiến cậu nổi lên phản ứng.

điền dã gần như bị mùi cà rốt làm cho choáng váng đầu óc, anh run rẩy vặn eo, mơ màng để lại những vết cắn mơ hồ dọc trên cánh tay xạ thủ của mình.

"bánh cà rốt...."

phác đáo hiền sửng sốt nhận ra hỗ trợ nhà cậu
dường như coi cậu như chiếc bánh cà rốt hình người. cậu cảm thấy có chút không vui, vốn định cho anh một cơ hội, rằng chỉ cần anh dừng lại, cậu sẽ coi như không có gì xảy ra, cắn răng chịu đựng thứ căng cứng giữa hai chân để bảo vệ tình đồng đội trong sạch. thế nhưng có vẻ thỏ hư không thể nuông chiều, hơn nữa còn cần được dạy dỗ một cách mạnh bạo.

"cắn đủ chưa?"

giọng của phác đáo hiền vì đến kì mẫn cảm mà trầm hơn một chút, ở trong phòng tập vắng người vang vọng chậm rãi chạy qua đôi tai mẫn cảm của điền dã. điền đội lúc này như chú thỏ con bị doạ sợ mà giật người ra đằng sau, vô tình khiến chiếc ghế xoay mất thăng bằng mà nghiêng ngả. xạ thủ nhạy bén phát hiện nguy hiểm, nhanh tay nhanh mắt kéo hỗ trợ ngồi vào lòng mình. mông tròn vừa vặn ngồi lên hạ bộ nóng bỏng, cách hai lớp vải ma sát, điền dã rên nhẹ một tiếng, cảm giác hậu huyệt trống rỗng co rút như mong chờ một điều gì đó.

phác đáo hiền lúc này đã bị dục vọng thiêu đốt lý trí, cậu nhìn hỗ trợ nhà mình vẻ mặt mê man, đuôi mắt hồng hồng, không ngừng thở hổn hển. cmn nứng phát điên, ngay lúc này phác đáo hiền chỉ muốn lột hết đồ của con thỏ dâm này ra, mạnh mẽ chơi anh không xuống khỏi giường.

nghĩ là làm, phác đáo hiền cởi chiếc áo phông trắng trên người điền dã, dùng môi mơn trớn từng tấc da thịt trắng nõn trên lưng anh, tay cũng không rảnh rỗi mà trêu đùa hai bánh bao nhỏ trước ngực, lúc thì nắn bóp, lúc thì khẩy nhẹ hai hạt đậu trước ngực. điền dã bị trêu đùa đến khó chịu, phía dưới đã ướt sũng nhưng vẫn chưa được đụng đến khiến omega nhỏ cảm thấy oan ức, phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. phác đáo hiền xoay người anh đối diện với mình, để anh ngồi lên bàn, dùng lưỡi liếm nước mắt của thỏ nhỏ, rồi dần dần đi xuống, chiếm lấy khuôn miệng anh. điền dã bị cậu hôn đến quay cuồng, đến khi anh cảm thấy khó thở mới chịu buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc mơ hồ. phác đáo hiền hôn dọc xuống cần cổ anh, để lại vết cắn mơ hồ rồi dừng lại ở hai điểm nhỉ trước ngực, cậu liếm nhẹ một bên ngực anh, hài lòng khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ, rồi chăm chú chăm sóc hai bên ngực anh, liếm mút gặm cắn không thiếu bước nào, tay di chuyển xuống dưới cởi chiếc quần vướng víu của điền dã.

"ưm... đừng...cắn...anh đau"

phác đáo hiền suy cho cùng vẫn là xót cho hỗ trợ nhà mình, thấy anh kêu đau liền dừng việc gặm cắn, bắt đầu với việc khai phá bên dưới. vì là lần đầu, cậu thăm dò mà cho thử hai ngón tay vào, chỉ là việc này có chút vô nghĩa, hậu huyệt của omega nhỏ sũng nước, bản năng omega chủ động co rút ngón tay cậu, tựa như lời mời gọi alpha mau chiếm lấy mình. hai ngón tay thon dài không ngừng luận động trong lỗ nhỏ, không lâu sau đụng đến một điểm gồ, phác đáo hiền ấn nhẹ thì nghe thấy tiếng thét chói tai của điền dã.

"ưm...đáo hiền...ưm... viper3...."

id game nghiêm túc lại được gọi lên một cách đầy nhục dục từ vị đội trưởng cậu luôn tôn trọng khiến phác đáo hiền gần như phát điên vì dục vọng. cậu vội vã kéo quần, lôi thứ nóng bỏng dưới thân ra khỏi quần, chậm rãi ma sát trước cửa hang. phác đáo hiền nâng hông, dập mạnh về lỗ nhỏ, khe thịt ấm nóng bên trong như có như không mút nhẹ dương vật khiến phác đáo hiền thở ra một tiếng thoải mái. trái lại, điền dã vì bị dập vào bật ngờ mà thét lên một tiếng, tai thỏ và đuôi thỏ cùng với tiếng thét mà bật ra.

"đ* m*, cái đ*o gì vậy"

phác đáo hiền ngạc nhiên đến mức chửi thề, thú thật cậu đã sốc đến mức hạ bộ bên dưới suýt chút thì xìu xuống. nhưng khung cảnh quá mức đẹp đẽ, hỗ trợ vạn ngươi mê đang trần truồng trước mặt mình, toàn thân trắng hồng bị cắn cho xanh tím, tai và đuôi thỏ tự nhiên mọc ra càng khiến người nhìn là muốn bắt nạt. cảnh tượng như vậy muốn xìu là khó, xuất tinh sớm là dễ. phác đáo hiền kìm lại cảm giác muốn bắn,  dương vật thọc vào rút ra liên tục tạo ra tiếng bạch bạch vang vọng trong phòng tập, tay không ngừng vân vê đuôi thỏ bông xù phía sau. điền dã tay vòng qua cổ xạ thủ của mình, không thể kiểm soát tiếng rên rỉ của bản thân.

"ưm.... viper3..chậm....chậm chút....ưm"

"viper...đáo hiền....ưm...đừng...đừng...kéo....kéo đuôi"

"điền đội nhà ta hoá ra là thỏ con sao? có phải muốn ăn cà rốt lâu rồi đúng không? để em cho anh ăn no nhé"

nói xong, phác đáo hiền nắc mạnh một cái, mạnh mẽ nghiền áp vào điểm G của anh. điền dã thét chói tai, ngón chân co quắp lại, dương vật nhỏ hồng phía trước xuất ra một luồng tinh dịch, bắn lên người phác đáo hiền. điền dã thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn đã bị dương vật mạnh mẽ không ngừng xuyên xỏ. sau gần chục phút ra vào, cuối cùng phác đáo hiền cũng có dấu hiệu xuất tinh, sợ anh bị đau bụng, cậu rút dương vật ra, lắc nhẹ rồi bắn lên bụng anh.
điền dã mệt lả người, không còn sức mà gục lên vai cậu. phác đáo hiền bế anh ngồi xuống ghế, để anh ngồi lên đùi mình, một tay vẫn không quên nắn bóp mông mềm, một tay nắm hết đuôi thỏ lại mò lên tai thỏ.

phác đáo hiền nhìn đuôi mắt sưng húp vì khóc và toàn thân xanh tím của điền dã, kì thực cậu vẫn cảm thấy chưa đã nhưng lại không nỡ tiếp tục, định bụng bế anh về phòng mình tắm rửa rồi quay lại dọn dẹp. ngay lúc này, điền dã từ từ mở mắt, cầm lấy hai tay cậu đặt lên trước ngực mình, núm vú căng cứng chạm vào lòng bàn tay ấm nóng khiến anh không khỏi rên khẽ, tủi thân mà nói:

"ưm... đáo hiền đã nghe đến hiện tượng mang thai giả của thỏ chưa, ngực anh khó chịu..."

phác đáo hiền không nhịn được mà nhếch miệng, đêm nay có vẻ là đêm rất dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro