ko biết tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ngắn, câu từ lủng củng, viết trong lúc tâm trạng ở đáy, không biết bản thân viết gì.

--

"tin viper3 về edg có phải là thật không?"

phòng tập lúc nửa đêm chỉ còn ánh sáng từ máy tính của điền dã, giọng đọc donate máy móc vang vọng một cách rõ ràng, ép điền phải nghĩ đến những điều chính anh đang cố né tránh. gượng gạo chào tạm biệt người hâm mộ, anh cố tỏ ra thản nhiên tắt máy tính. màn hình vụt tắt, người trước máy tính cũng như trút hết áp lực, gục xuống mặt bàn, trong đầu quanh đi quẩn lại vẫn câu hỏi vừa nãy của người hâm mộ.

trong mùa chuyển nhượng, so với người hâm mộ, tuyển thủ trong đội phải là người biết rõ nhất ai sẽ là đồng đội của mình sắp tới, đặc biệt là thành viên lâu năm như điền dã. nhưng anh thật sự không biết gì hay nói đúng hơn, anh không biết nên dùng cách nào để biết.

anh không dám hỏi minh khải, không dám hỏi những staff thân thiết, anh sợ tình cảm xưa cũ của mình sẽ làm mọi người lo lắng. dù sao những người bên cạnh, ít nhiều cũng từng biết chuyện của anh và phác đáo hiền.

và điền dã, hàng vạn lần, cũng không nghĩ tới chuyện hỏi phác đáo hiền. ngày em ấy rời đi, cho dù anh khóc đến thảm hại cũng không thể níu kéo người ở lại. anh cũng không thể một lần nữa trước mặt em ấy tỏ ra quỵ luỵ, không thể để em ấy cảm thấy có lỗi vì đã rời đi, như vạy chẳng khác nào sự thương hại.

khi nhìn thấy tin tức trên mạng, thú thật anh cũng chỉ dám hi vọng một chút thôi, không nhiều đâu, dù sao phong độ năm nay của anh không tốt lắm, em ấy có thể sẽ mong chờ một bến đỗ tốt, an toàn hơn.

thế nhưng hôm ấy, phác đáo hiền đã nhắc đến edg2021, công ty đã cho anh reaction, anh đã nghĩ, có phải liệu đây là gợi ý không, có phải xác suất dù nhỏ cũng có thể xảy không? có phải anh có thể một lần nữa tung hoàng cùng người mình yêu, nỗ lực vì chức vô địch, cùng nhau vẽ ra viễn cảnh tương lai không? cho dù, có thể là việc rời đi không như ý nên mới bắt buộc phải quay về, điền dã cũng sẽ ích kỉ mà cho mình vui vẻ trong chốc lát.

zlj_jiejie
anh
anh đọc tin tức chưa
viper tái kí rồi
không biết
đội hình năm sau của hle
như nào mà anh ấy chịu ở lại nhỉ
điền dã?
anh đâu rồi?
không phải là đang còn ở phòng tập à?

màn hình điện thoại rực sáng, chiếu lên khuôn mặt điền dã, từng câu từng chữ như cảnh tỉnh anh ngừng mơ mộng. người đã rời đi, chẳng còn muốn quay trở về. giấc mộng đã cũ, cũng chỉ còn trong kí ức. phác đáo hiền năm ấy bên cạnh điền dã, cũng chỉ còn là cái tên trong quá khứ. mong rằng, năm tiếp theo của hai ta, sẽ không còn là những hối tiếc, hi vọng có thể một lần nữa gặp em trên sân đấu, vinh quang mà đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro