[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taekwoon xông ra khỏi phòng ngủ với vài lỗ răng nhọn hoắt trên cánh tay, vài vết cào trên má, và một cái áo phông tùm lum máu me. Cậu không muốn nhớ lại mấy cái kí ức kinh khủng vừa rồi, và đang hết sức hi vọng rằng cái đứa đằng sau cánh cửa kia đã, ờm, được tiêm phòng đầy đủ.

"Mình phải nhắc bố đi bệnh viện kiểm tra mới được!" - Cậu lẩm bẩm, trong khi đang suýt xoa tự sơ cứu cho mình. Rõ ràng, dựa theo mức độ hung tợn này thì cậu chẳng phải người duy nhất từng bị người sói kia táp trúng. Taekwoon đã từng gặp nhiều đứa hổ báo cáo chồn trong đời, nhưng chưa có đứa nào manh động và liều mạng như đứa này.

"Tai và răng ư? Loài người đã làm cái mẹ gì thế này?" - Taekwoon cứ nghĩ miên mang mãi về bộ dáng kì dị của cậu trai trong phòng ngủ. Rõ ràng, bằng một cách nào đó, cậu ta đã không còn là con người nữa. Bố của cậu không nói rõ ràng, nhưng từ công việc của ông cậu có thể đoán được phần nào. Có lẽ đứa bé này cũng đã phải trả qua nhiều điều đáng sợ lắm đây. Nghĩ vậy, lòng cậu dịu lại, vết thương trên tay cũng không còn quá nhức nhối nữa.

"Nhưng nó cứ dữ như vậy thì mình biết làm sao?"

Taekwoon băn khoăn, nhưng không quá lâu, vì ngay sau đó, một tiếng bịch cực kì nặng nề đã vang ra, kéo theo vài tiếng đổ vỡ khác. Khi thu hết can đảm để mở cửa nhìn vào trong, cậu đã bắt gặp một vật thể to lớn nằm chèo queo ngay trước cửa, với gương mặt trắng bệch và cái bụng đang kêu òn ọt như tiếng núi lửa sôi.

"Vãi! Đã bao lâu rồi nhóc chưa ăn thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro