[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố! Nó có tên không?" - có lẽ hôm nay Jung Taekwoon đã gọi điện cho bố mình nhiều hơn cả tháng qua cộng lại.

"Có, là 2402. Mẫu vật 2402"

"Đấy mà là tên à?"

"Hồ sơ ghi vậy. Con thật sự nghĩ mấy kẻ kia sẽ đặt một cái tên tử tế à?"

2402? Nghe thôi đã chẳng muốn gọi rồi. Taekwoon nhăn nhó, quyết định kiếm một cái tên khác, nghe cun ngầu hơn và dễ gọi hơn. Cậu nhìn ngó xung quanh để tìm cảm hứng, rồi ánh mắt cứ thế va phải đĩa đồ ăn nhoe nhoét của thằng bé người sói. Hôm nay tủ lạnh hết đồ, cậu chỉ có thể cho nó ăn Ravioli sốt cà đóng hộp thôi, nhưng thằng bé vẫn ăn ngon ghê.

Khoan đã, Ravioli.. Ravio...Rali...Ravi!!!!!

"Ravi!" - Cậu reo lên, to đến nỗi khiến thằng bé giật nảy mình. Nó nhìn cậu, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ như đang đe dọa.

"Taekwoon!" - Cậu chỉ vào mình, cố gắng nhìn thẳng mắt nó, nói thật chậm rãi, nhấn từng âm tiết. Sau đó, cậu chỉ về phía nó - "Ravi!"

Và cứ thế, sau khoảng ba bốn lần lặp lại, cuối cùng cậu cũng biết được là thằng nhóc kia nghe hiểu cậu nói gì.

"Taekwoon?" - Nó chỉ vào cậu, lần đầu tiên lên tiếng, giọng trầm dày bất ngờ.

"Ừ!"

"Taekwoon?"

"Ừ! Tôi đây!" - Cậu làm mạnh thêm động tâc gật đầu của mình, thậm chí còn cố gắng để trông như đang nở nụ cười.

"Taekwoon?"

"Ừ! Còn đây là Ravi!" - Cậu chỉ nó, phát âm chậm hơn nữa - "Ra-vi"

"Ravi?"

"Ừ! Ravi!"

"Ravi? Không phải, 2402"

Sự ngây thơ của thằng nhóc khi phủ nhận cái tên mới khiến cổ họng Taekwoon như đang bị chèn lại, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, xua tay lắc đầu.

"Không, Ravi!"

"Ravi?"

"Ừ, Ravi!"

"Ravi... Ravi..."

Khoảnh khắc ấy, khi biết mình là Ravi, Taekwoon dường như đã thấy thằng nhóc người sói đó mỉm cười rất nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro