Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đang ngồi trò chuyện đôi câu trong 1 buổi chiều thu mưa se lạnh,....


- Anh, em nghe nói rằng anh từng có tình cảm với chị Irene? 

Nói thật là khi đặt câu hỏi này, cô cũng phải lấy hết can đảm để hỏi anh. Nhưng không hỏi không được, nó cứ canh cánh trong lòng cô, huống hồ cô và Irene còn là những người chị em, quan hệ không tồi.

Taehuyng nghe câu hỏi ấy, có chút bất ngờ, ánh mặt cụp xuống, rồi quay sang nở nụ cười với cô:

- Ừ, đúng là vậy.

- Tại sao vậy? - 2 ánh mặt to tròn của cô ngước lên - Vì chị ấy đẹp chăng?

- Jennie, em làm anh cũng không biết phải nói thế nào. Tình cảm vốn dĩ là thứ đến một cách tự nhiên mà. - Taehyung giờ đây bối rối thấy rõ, cậu không biết phải nói với cô thế nào, dù gì Irene là người anh từng rất thích, tình cảm sâu đậm, bảo anh không nhớ thì chính là nói điêu.

- Anh yên tâm, em không có thiếu thấu tình đạt lý đến mức nổi giận với anh vì chuyện này. - Jennie nói xong, ghé sát với người anh, còn nhẹ nhàng vuốt tay áo anh. Tim Taehyung mềm nhũn. Ngồi cạnh nhau thế này, không mềm nhũn mới lạ.

-  Đúng thế, trong khoảnh khắc nào đó, cô ấy hiện lên rất đẹp. 

- Và anh thích chị ấy?

- Ừ. - Anh vẫn thực sự không hiểu tại sao cô lại nghe được chuyện này, lại càng mong rằng cô sẽ không tổn thương, nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với Irene.

Jennie cười nhẹ: "Anh không cần căng thẳng, Taehyung oppa. Em chỉ hỏi, vì nghe nói mẫu người của anh là những người rất đẹp, rất kiêu kỳ. Quả thực không sai.".

Giờ đây Taehyung căng thẳng thực sự rồi đây. 

- Vậy sao anh lại thích em? Em không đẹp đến mức đấy - Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Jennie hỏi. 

Đôi mắt cô nhìn long lanh như sắp khóc vậy. 

- Jennie, anh cũng không biết giới idol nữ truyền tai nhau chuyện gì về mẫu người gì đó của anh, nhưng chuyện đó không phải những gì anh nghĩ, và chắc chắn không phải những gì anh nói. Mẫu người là một cái khái niệm gì đó rất mơ hồ Nini à, thích một người vì trong khoảnh khắc nào đó chợt nhận ra cô ấy rất đẹp, rất tuyệt vời. Nó ập tới trong trái tim thôi. Không phải vì em xinh hay không xinh, mà em cho anh cảm giác mà không ai đem lại được. 

Cô có chút cảm động. Nhưng cô không nói gì cả.

- Và vì anh thích em, nên thực sự, trong mắt anh em đẹp nhất. Trước giờ, trong suy nghĩ của anh, thích một người mà cứ suy xét xem cô ấy xinh không, nói chuyện hay không, tài giỏi không, vân vân và mây mây, như là sự phỉ báng đối với tình yêu vậy. Tại sao, cứ phải đàn áp tiêu chuẩn về một con người dựa vào những cái như vậy? 

- Vì đó là những quy chuẩn của xã hội. - Jennie gật đầu, cô không ngờ anh lại nghĩ đến mức đó. Anh cảm thông được tới mức đó.

- Phải không? - Anh  dịu dàng nhìn cô - Tại sao lại phải phân loại các cô gái theo kiểu ngoài lạnh trong nóng, rồi là đáng yêu, rồi là quyến rũ? Cô ấy thế nào thì cô ấy thế đó thôi. Cái anh thấy tuyệt vời ở một người con gái, là cách sống của cô ấy thôi. Một người yêu gia đình, một người săn sóc cho anh, một người quản lí chi tiêu và mắng anh khi tiêu xài quá tay. 

- Nghe truyền thống nhỉ? Khác hẳn với em rồi. - Cô lắc đầu.

- Em lại đang ngồi phân loại đấy. - Anh cười, đầu dụi vào vai cô - người đang mải mê ăn thịt nướng, làm cô dừng lại một chút. - Yên tâm, anh không có áp đặt gì em cả. Vì anh thích em điên lên được ý.

Ánh mắt cô ý cười càng thêm đậm sâu. Anh Taehyung là cái đồ dẻo miệng, thậm chí còn hơn cô.

Cô vuốt nhẹ cằm anh:

- Em cũng thích anh điên lên được rồi ấy.

Anh nhắm mắt cười nụ cười hình chữ nhật đặc trưng. Giờ đến lượt anh trêu cô:

- Còn quý cô Jendeukie thì thích người con trai như thế nào đây ạ?

Cô tranh thủ gặm thêm miếng thịt nướng nữa:

- Em biết anh đang trêu em đấy. - Chính anh cũng đang vừa úp mặt vào vai cô, tay vòng qua eo cô, và đang cười, không biết mèo nhỏ có dỗi anh không nhỉ? 

- Anh vừa còn bảo là không phân loại mà. 

- Rồi, vậy em quan trọng phẩm chất nào ở một người con trai?

Lần này Taehyung hỏi nghiêm túc.

- Ga lăng, mà không phải ga lăng vì hoàn cảnh đâu, mà là ga lăng từ trong máu ấy. 

- Anh cũng không hiểu ga lăng hoàn cảnh với trong máu của em khác nhau như thế nào?

- Là giúp đỡ người khác thành phản xạ ấy anh. Không phải vì được dạy, không phải vì được nhắc, không phải với ai đặc biệt, mà với ai cũng thế.

- Là nghĩa hiệp - Anh gật đầu.

- Và nghĩa khí nữa - cô quay sang nhìn anh - một người không bắt bẻ những chuyện nhỏ, không giận dỗi tới những chuyện vặt vãnh. Một người coi trọng tình anh em huynh đệ, có thể vì anh em mà hạ cái tôi xuống. Cho dù có trong hoàn cảnh thế nào, cũng không bao giờ tự ti, luôn tự tin phấn đấu hết mình. Đó mới là một người đàn ông thực sự, dù bây giờ em thấy khó kiếm lắm. 

Anh càng ôm cô chặt hơn.

Cô lau tay ăn của mình cho sạch, rồi xoay qua choàng vai ôm lại anh thật chặt. 

Chả hiểu sao 2 người lại ôm nhau nữa. Chắc là hành động tự nhiên của những người yêu nhau thì phải. 

- Rồi câu chuyện anh với chị Irene tiếp diễn như thế nào vậy? - Cô tranh thủ vuốt tóc anh.

- Anh thích cô ấy 1 năm, theo đuổi cô ấy 1 năm, đều không thành. Anh dần dần từ bỏ, rồi đến một ngày nhận ra tình cảm đối với cô ấy đã phai nhạt. Anh không thích cô ấy nữa. Sau đó anh gặp em. 

- 1 năm là rất lâu ấy nhỉ?

- Ừ, rất lâu.

Jennie còn nhiều chuyện muốn hỏi anh. Cô tự hỏi hẳn anh phải khổ sở lắm, phải lén la lén lút ngắm nhìn chị Irene. Người thường có thể gặp nhau, nhưng là idol, chỉ có lễ trao giải, stage hàng tuần mới may ra được lướt qua nhau. 

Nhưng cô cũng không nói gì thêm nữa, chỉ tổ làm cả 2 cùng đau lòng. Nói gì thì nói, cái ý nghĩ người con trai mình yêu từng yêu sâu đậm một cô gái khác, lại còn thân với cô; càng làm cô chẳng muốn yêu anh. Nếu như ngày từ đầu cô đã biết. Vì trong quan niệm của cô, cô chỉ thích làm độc sủng, được cưng chiều nhất, lại càng ghét cạnh tranh với ai chỉ vì một người đàn ông, dù đây chỉ là cạnh tranh trong ý nghĩ của cô. Vì anh đã hết yêu chị Irene rồi. Đúng, cô kiêu ngạo thật đấy, nhưng đây chỉ là một vỏ bọc, để cho cô không phải chịu sự tổn thương mà thôi.

Nhưng cô thực sự, đã lỡ thích anh quá rồi. Anh cứ ôn nhu, chiều chuộng cô, lại rõ ràng thế này, cô cũng không có lí do gì lại để lòng tự tôn cao ngất trời của mình không cho phép cô hẹn hò với anh.

- Em khá  thân với chị ấy.

- Anh biết.

- Em hỏi cũng không có ý gì đâu. chỉ là...

- Chỉ là?- Anh ôn nhu hỏi, cái mũi vẫn đang tham lam hít hà hương thơm từ tóc của cô.

- Em vẫn luôn ngưỡng mộ chị ấy, chị ấy xinh đẹp, tài giỏi, cao sang quý phái, chị ấy hiền dịu biết bao. Và cũng có lẽ là chút ghen tị thầm nữa.... Mỗi khi nhìn chị ấy hay chị Jisoo, em lại cảm thấy mình thật bé nhỏ. Em không xinh đẹp, không khiến những chàng trai phải ồ lên như các chị ấy. Em không nở được nụ cười tươi như Jisoo, không hiền dịu được như Irene.... Đúng là em rất tự tin, nhưng đôi khi, vẫn có những lúc, tâm trí em tự đặt ra những câu hỏi như vậy.

Trầm lặng được vài giây.

Taehyung bèn xoa đầu cô: 

- Em thật ngốc, ngốc lắm ấy. Tại sao cứ phải dịu dàng, cao sang mới là hay?  Em là chính em, em xinh, em dịu dàng theo cách của riêng em. Sao phải mất công so sánh mình với người khác? 

- Nhưng anh thấy không, anh từng thích chị ấy đúng chứ.... Ý em là, được như các chị ấy thật tốt...

- Em còn nói nữa anh ghét em đấy đồ ngốc!!!! - Anh quát yêu cô.

Jennie có chút ý cười, gật nhẹ. Phải rồi, cô có anh mà nhỉ? Những quan niệm của anh về một người con gái làm cho cô cảm thấy được trân trọng.

- Em thực tập bao lâu rồi nhỉ?

- Dạ 5 năm. Sao anh tự nhiên hỏi vậy? 

- Vì anh tự nhiên nhớ ra thôi, hì. Lâu thế có mòn mỏi chờ đợi không?

- Có chứ, em rất căng thẳng. Nhiều lúc, áp lực xoay em như chong chóng vậy. Em không có 1 phút nghỉ ngơi nào cả. Em cảm giác em không còn là chính em nữa vậy. Em thấy mình càng trưởng thành càng khác xưa, cáu kỉnh hơn, mệt mỏi hơn, em không còn cười như trước, không còn hoà đồng như trước, không còn hạnh phúc như trước. Em tự nhiên nhớ da diết ngày xưa. Em còn cố tìm lại những điều làm mình vui ngày xưa, nhưng mà sao nó khác, khác lắm Tae à. - Được đà Taehyung tâm sự với cô, cô cảm thấy tin tưởng nơi anh, không ngại ngùng thành thật với anh.

- Anh hiểu. 

Em biết gì không, anh cũng chẳng thể khuyên em được gì, vì anh cũng có những cảm giác y như vậy. Có những khoảnh khắc tâm trạng ảnh hưởng tới hành động, anh nói những điều anh không muốn nói, làm những thứ anh không muốn làm. Kết cục tình hình chỉ có tệ hơn thôi. Nhưng rồi anh nhận ra, cứ để mọi thứ diễn biến như cách nó phải xảy ra vậy thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn, nếu không ổn thì nó chưa phải kết thúc.

Anh chững lại, rồi lại nói tiếp:

- Em còn có anh, có Blackpink luôn luôn ở bên em mà! Hãy phân những việc ra và giải quyết từng thứ một. Sống chậm lại một chút và tận hưởng nhiều hơn nữa, được không em?

Jennie gật, cười tươi. Được anh ôm trong vòng tay này là quá đủ cho 1 chiều thu se lạnh rồi. Nó làm cô tạm thời quên đi những cảm giác khó chịu kia. Anh cũng cười. Ấm áp biết bao khi có một người để mình sẻ chia những tâm tư chẳng nói được với ai. 

May mắn biết bao.

Đâu đó xa xôi, tại kí túc xá BTS, 1 giọng nói vang lên:
- Kim Jennie, giọng hát của em cũng thật ấn tượng đó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro