Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:35, tại phòng tập của Blackpink, trụ sở của YG entertainment.

Có 4 con người đang chăm chỉ nghiêm khắc luyện tập, trán đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi chân thì vẫn không ngừng nhún nhảy trên sàn. Tiếng nhạc vẫn vang lên suốt từ khoảnh khắc 7h sáng tới giờ, không có một giây nào ngứt. Chiếc gương lớn đang phản chiếu những hình ảnh của một không gian sống động mà thường nhật, nổi bật mà lại chẳng được công chiếu, đẹp đẽ mà chưa được chuẩn bị kĩ càng - với các thể loại makeup, hay trang phục lấp lánh gì đó mà làm cho người ta nhớ đến Blackpink.

Jennie, cô gái độc lập cầu toàn, một người nội tâm đúng nghĩa - đang lựa chọn bài hát trình diễn sắp tới trong concert. Cô thích những bài hát cổ điển, mang màu sắc đượm buồn mà bay bổng, tựa như gió - giống như watermelon sugar của Harry styles; hay là tựa như bầu trời hoàng hôn - best part của Daniel Caesar. Nội tâm cô cũng như vậy đấy. Buồn cười nhỉ, một con người được mệnh danh là "sang chảnh", ánh mắt người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự tự tin đến mức kiêu kì; nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ gì đó sâu thẳm, phức tạp hơn cả, mà hầu như không ai lí giải được, cô tự hỏi. Thậm chí là không ai muốn tìm cách lí giải chúng cả. Người ta chỉ thích người một nụ cười vạn người mê như Jisoo, nữ tính tài năng như Rose, hay vui vẻ hoạt bát như Lisa.

Cô lại tự hỏi tiếp, thế sao mà anh Taehyung lại nói thích mình được nhỉ?

Người thích cô không ít, nhưng là 1 ngôi sao hàng đầu, gương mặt đẹp trai bao nhiêu idol nữ mơ ước - cũng phải gọi là đặc biệt đi.

Tuy nhiên, điều mà Jennie không ngờ tới nhất chính là, Taehyung có gì đó quá giống với Jennie.

Một người như cô mèo hờn dỗi trên sân khấu, một người như vị lãng tử phong trần với ánh mắt sắc hơn dao găm.

Một người tôn sùng sự hoàn hảo trong các sản phẩm nghệ thuật, một kẻ dằn vặt chính bản thân mình với những lỗi sai nhỏ hơn những gì kính hiển vi có thể soi được.

Một người luôn tiên phong về phong cách với những items dường như chỉ mới ra đời ngay sau khi cô diện nó, một người sống trong thế giới thời trang riêng của mình với những chiếc quần bà nội, và những chiếc mũ nồi đội lệch.

Một người thích nghe daniel caesar, một người thích nghe h.e.r.

Mặc dù những người hâm mộ yêu họ qua lăng kính truyền thông, nhưng không dám chắc rằng; người ta có còn yêu nữa không khi ngắm nhìn cuộc sống thường ngày của họ. Với khuôn mặt mộc, mái tóc xuề xòa được buộc gọn, những bộ quần áo mà họ cảm thấy thoải mái ở trong, ngồi trong studio sáng tác nhạc hoặc tập luyện.

Như Jennie ngây bây giờ.

Trong quá trình tìm hiểu nhau, thi thoảng Jennie và Taehyung sẽ ngồi lặng im, không phải lặng im như tờ, mà là những khoảng trống để cảm nhận sự đồng điệu một cách sâu lắng hơn. Họ ngắm nhìn dáng vẻ ngày thường của nhau, cùng nhìn vào một bản nhạc để rồi bật cười vì sự đáng yêu của đối phương. Jennie rất hay phá lên cười đến mức ngửa cổ ra đằng sau, còn Taehyung thì thi thoảng lại lè lưỡi trêu chọc cô. Cứ như thế, những giai điệu giữa 2 người vang lên một cách rất tự nhiên.

Cả 2 đều đang tập tành làm producer và songwriter, nên thay vì là 1 thấy 1 trò, nó giống như là "đôi bạn cùng tiến" hơn, theo cách mà Hoseok gọi. Chính nhờ sự xuất hiện của "gián điệp" Jennie một cách "khá thường xuyên" ở trụ sở của Bighit, đã thế 2 người còn chễm chệ ngồi ở phòng thu âm chung của BTS; mà không khí nhộn nhịp hơn rất nhiều. Đã qua cái giai đoạn mấy ông anh còn đang đập vai hú hét trêu Taetae, thay vào đó, là giai đoạn của sự sát nhập của bạn gái của một thành viên vào trong nhóm. Anh cả Jin chu đáo, luôn tiếp đãi em dâu với những món ăn thơm nức mỗi lần cô đến, chỉ tội cái đều bị cả bọn chia nhau cướp sạch phần của ông anh. Không dừng lại ở đó, ngay cả cô em dâu yêu quý cũng hùa theo, bắt đầu nhại lại những trò đùa ông chú mà anh phát minh ra cùng với chúng nó, "Anh ghim".

Sáng tác, thật ra cũng không phải là một nghệ thuật dễ dàng gì, mà lại còn dựa trên rất nhiều yếu tố. Quen thuộc và thiên bẩm nhất về phần này thì đương nhiên là Namjoon và Yoongi. Jennie đương nhiên không dại gì mà bỏ lỡ cơ hội quý giá ngàn vàng, thường hỏi các anh rất nhiều câu hỏi, và điều buồn cười nhất là, đám quỷ nghịch dại Bangtan sau một hồi đã ngoan ngoãn trợn tròn mắt lên nghe, còn gật đầu nhiệt tình nữa chứ.

- Nhưng thường thì các anh lấy cảm hứng sáng tác ở đâu vậy ạ?

- Nhiều nơi lắm em - Namjoon đáp bằng giọng nhẹ nhàng - mọi điều đều có thể là nguồn cảm hứng hữu ích mà.

- Như chuyện tình cảm lâm li bi đát của mày ý hả? - Yoongi nói bằng giọng nhẹ nhàng, mặt tỉnh bơ. Cả bọn không nhịn được, bèn trêu Namjoon mấy cái.

- Ừ, cứ cho là thế đi, đôi khi ngay cả những gì đau buồn nhất, mỏng manh nhất cũng chan chứa những điều đẹp đẽ để khai thác mà. - Namjoon không có vẻ gì là bị ảnh hưởng lắm, phát ngôn một câu đầy chân lí.

- Em đồng ý.- Jimin phát biểu, rồi quay sang nháy mắt với Yoongi - Cái đó thì hyung phải hiểu rõ nhất chứ.

Jennie liên tục gật đầu đồng tình, có vẻ như muốn nói gì đó, nghe Jimin nói vậy, liền nhanh miệng:

- Em,... em cũng nghĩ thế. Hồi trước đây, em không nghe nhiều nhạc của các anh lắm, nhưng có một số bài em rất thích, và đó vô tình đều là những bài sáng tác của anh Yoongi. Anh luôn gửi gắm ở các bài hát một cái gì đó thật buồn, mơn man sự tiếc nuối, nhưng nó rất đẹp, rất thơ mộng. Lúc đó em mới nghĩ, hóa ra những điều đau khổ nhất cũng lại có hiện thân đáng nhớ như vậy.

Jennie vừa nói xong, liền thêm vào một nụ cười tít mắt, làm cho mọi người cũng bật cười theo, ngay giữa không gian hết sức trầm ngâm này.

Có điều, Yoongi nghe xong, thì cũng không khỏi chớp mắt, đáy mắt cũng tràn đầy ý cười:

- Ừ, như buổi chiều hoàng hôn đúng không?

Jennie gật đầu, dưới tiếng nói của Jungkook: "Những cảm xúc đó sẽ được thể hiện tốt nhất dưới dạng R&B nhỉ? Yoongi hyung thì là trùm của R&B rồi, còn ai nữa đâu.".

- Hmmm, Yoongi là trùm R&B, còn anh là trùm Hip Pop nhé - Namjoon phải nhảy vào ngay, làm cho cả lũ càng cười như được mùa, "Anh là King, còn em là Queen" được ngâm nga suốt mấy phút liền.

Thấy mọi người bắt đầu đau bụng và ngừng cười rồi, Namjoon lại tranh thủ nói tiếp:

- Mà thật ra, anh thấy nhóm mình mỗi người một thể loại tủ mà nhỉ, như Taehyung chuyên trị nhạc indie này, đặc biệt là mấy bài có màu sắc trầm. À mà nói mới nhớ, nhạc của Taehyung là điển hình của cảm hứng đó em, anh cũng không hiểu sao nó lại nghĩ ra ý tưởng cho bài hát từ cái hồ, rồi là tình bạn với Jimin nó không liên quan gì hết trơn hết á.

Jennie cười: " À em có nghe bài đó rồi, anh thử giải thích cảm hứng của anh cho bọn em nghe đi xem nào, ốp.", Jennie nói với toàn bộ sự ngọt ngào từ sâu trong cô. Taehyung, lúc này đang ngồi ngay cạnh cô, tay vẫn không rời khỏi vai Jennie, nhún vai:

- Thật ra thì, em chỉ đơn giản là ngồi ở một bờ hồ ngắm hoàng hôn, và tự nhiên lúc vẩn vơ thì dòng chảy suy nghĩ đưa em tới tình bạn của em tới Jimin thôi.

- Tức cảnh sinh tình? - Jungkook nói - Em nghĩ đó là một lí do hợp lí đó chứ. Đôi khi con người ta ở trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, một khung cảnh nào đó, vào một ngày kì lạ nào đó, cảm xúc nó trào dâng và trở nên mãnh liệt đến mức ta có thể đặt bút viết lên những nốt nhạc và những lời ca.

- Chính xác! - Namjoon gật đầu - Mấy đứa đang dần dần mường tượng ra rồi đó.

- Lúc đó, trong tai em văng vẳng những tiếng soul và jazz, và rồi những ký ức cứ ùa về, em không nghĩ là theo kiểu mãnh liệt đâu, mà nó vừa lướt qua vừa nhẹ nhàng, nhưng...

- Nhưng chúng sâu sắc? - Namjoon nhướn mày.

- Đúng rồi - V có chút giật mình - Sao anh biết?

- Vì chính anh là người đã hướng dẫn em viết nhạc từ những nốt đầu tiên mà. Anh hiểu tư duy âm nhạc của em. Em rất có tiềm năng.

- Và em may mắn có một người thầy tuyệt vời chỉ hướng - V cười - Nhiều lúc em thấy, đúng là vì anh đã cho bọn em cơ hội được tự khám phá những gì mình thiên về, nên cá tính âm nhạc của chúng ta rất riêng biệt. Có những lần em nghĩ, liệu bài này có đủ phù hợp với thị hiếu - nơi mà ngoài kia toàn là Pop, Hipop, Rap đầy trending, thì em lại chỉ có cổ điển, chỉ có indie. Nhưng, trong quá trình ngày càng hoàn thiện, em nhận ra là, không quan trọng thể loại, chỉ cần giai điệu đủ hay và chạm được đến trái tim người nghe, thì thể loại không còn ý nghĩa gì nữa.

- Em cũng thấy thế - Jimin đang ngồi cách Taehyung không xa, kế bên Hoseok và Jin- Mặc dù em thích nghe EDM, thích hát Pop Acoustic, thích sáng tác R&B; và nhận được nhiều lời phán xét rằng những dòng nhạc này thị trường, rằng chính chúng làm mai mốt đi vẻ đẹp của âm nhạc, em thấy thật bất bình. Vẫn là những chất xám, vẫn là những cảm xúc được chạm khắc tỉ mỉ giữa phím đàn, vậy tại sao phải áp đặt cái lối suy nghĩ "cứ mới là không hay"?

- Với tư cách là một người yêu âm nhạc, chẳng phải ai cũng thích tìm về thứ xưa cũ mà nhỉ? - Jin cốc tay vào thành ghế, thích thú tham gia vào cuộc bàn luận. Cả lũ giơ tay đưa 1 like cho anh cả, giờ đây không khí đã trở nên rất ấm cúng rồi. Không còn là những thứ nghịch ngợm mà cả lũ hay làm trong studio như mọi khi nữa rồi.

Họ như đang tái hiện lại một cảnh phim "Dead poets society", duy chỉ khác ở chỗ đây không phải hội thi nhân, mà là hội nhạc sĩ; không phải quá cố, mà là những người còn đang sống sờ sờ là đằng khác, ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, còn đang tràn đầy nhựa sống và niềm đam mê cháy bỏng. Không phải là đọc thơ cho nhau nghe lần lượt, mà là nói chuyện với nhau về âm nhạc, người này đến người kia. Không lâu nữa đâu, cái cảnh họ ngồi hát cho nhau nghe, và rồi hòa âm cùng nhau một bài hát nào đó sẽ không còn là bức tranh tưởng tượng nữa.

- Còn Jungkook thì rất mạnh phần sáng tác Pop, trong đó có Pop Ballad đặc biệt hợp với giọng của em. Nhưng màu sắc của em khi hát Pop rất vui tươi, ngập tràn hi vọng; còn khi Pop Ballad lại là rất buồn. - Namjoon bổ sung.

- Buồn đúng định nghĩa của buồn ấy - Hoseok vừa cười vừa trêu cậu em - Không phải buồn nhưng đẹp đâu. Jimin thì lại sở hữu màu sắc ở giữa Taehyung và Jungkook, mặc dù cũng là nhạc Pop.

- Jimin thì là cả Pop và R&B trộn lẫn với nhau, nên sự cân bằng của em cũng là một cá tính rất ấn tượng - Jin đưa ra lời khen, bèn được Yoongi tiếp lời - Jin Hyung thì lại là mix của Jungkook và Jimin nhỉ, anh vừa là Trending Pop vừa Ballad vừa R&B luôn.

- Em phải công nhận là Jin Hyung có những đoạn điệp khúc rất hay, nổi bẩn bật trong các bài hát solo của cả bọn luôn ấy - Jimin cũng khen ngợi anh cả - mặc dù anh nói anh cảm thấy mình làm chưa tốt, hay chưa đủ tự tin, nhưng trong cá nhân em thì anh đã làm quá tốt rồi. Mọi người biết gì không?

- Có chuyện gì à? - Hoseok tự hỏi.

- Xin lỗi Jennie vì em phải nghe cùng - đây dang lẽ là vấn đề nội bộ, nhưng đối với anh em vốn dĩ đã là "nội bộ" của bọn anh rồi. Tuy quen nhau chưa lâu, nhưng cách em quan tâm tới bọn anh, cổ vũ bọn anh và chăm sóc cho bọn anh thì anh nghĩ điều này không còn phải bàn cãi nữa. - Jimin nói, khuyến khích thêm một nụ cười đầy ấm áp, nó cộng thêm một đống lửa yêu thương cho căn phòng, nơi mà chính giữa nó là hình ảnh các chàng trai đều mỉm cười vui vẻ, và Taehyung thì đang hôn lên mái tóc em - Em xin lỗi Jin Hyung vì em nói điều này, nhưng em biết anh nhiều lúc cảm thấy mình không được trân trọng về mặt tài năng, nhiều lúc anh tỏ vẻ lạc quan bông đùa, nhưng anh rất mặc cảm, có phải không? Hyung?

- Chẳng phải có những hôm anh luyện hát đến 2h đêm, rồi những hôm anh cầm bút định viết lời rồi lại bỏ xuống à? - Namjoon tiếp lời cậu em - Anh viết được 3 nốt nhạc rồi lại vò nát tờ giấy vứt vào thùng rác.

- Em biết - Taehyung gật đầu, lưng ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn Jin với cái đầu đang cúi xuống và ánh mắt thâm trầm, như đang nuốt lại những giọt nước mắt - Em còn nhớ cả những hôm mà mọi người thu âm xong rồi, nhưng hyung vẫn chưa. Hyung thu âm đi thu âm lại một đoạn chỉ vì bị khiển trách bởi cấp trên cho lần nghẹn giọng trước đó.

- Em còn chứng kiến cảnh hyung khóc một mình ở bậc thang hôm trước. Rồi anh lại lau đi như chưa từng có chuyện gì cả. Hyung nghĩ cứ cười và đùa thì chúng em sẽ không biết sao? - Jungkook, cậu nhóc trêu chọc anh cả nhiều nhất, hoá ra lại để ý từng cử chỉ của anh như thế.

- Nhưng bọn em chưa từng hỏi anh, vì bọn em biết anh không muốn nhận được ánh mắt thương cảm của người khác, không muốn cảm thấy yếu đuối. - Jimin dành cho anh ánh mắt cảm thông, rồi lại cảm nhận được cái choàng vai và chất giọng trầm của Hoseok: "Nhưng anh biết không, đôi khi điều tốt nhất là hãy chia sẻ chúng với bọn em. Chúng ta là gia đình của nhau mà, anh phải là người đầu tiên ý thức điều đó chứ! Và gia đình thì là chỗ dựa vững chắc nhất cho những tâm sự của nhau. Gia đình thì không bao giờ phán xét, không bảo giờ bỏ rơi anh. Bọn em không muốn anh cứ đè nén những thứ ấy trong lòng mãi như vậy.".

Yoongi bước đến chỗ anh cả, đập 2 tay lên vai anh:

- Anh nhìn vào mắt em đi, không...không sao, anh cứ nhìn vào mắt em đi - Anh phải nhớ cho em, anh có đc chia sẻ hay không thì cả bọn đều tin tưởng vào tài năng của anh. Cả bọn đều biết anh sinh ra để hát, để cống hiến cho nghệ thuật. Và anh sẽ không nhận sự thương hại nào từ bọn em hết, vì mấy cái lời nhảm nhí công kích anh không đúng sự thật một li nào hết. Ngay cả lúc anh tự ti nhất, anh cũng phải nhớ lời em rằng, tiềm năng của anh đang ẩn sâu trong đó, hãy lôi nó ra ngoài. Anh phải cố gắng vì anh, vì bọn em! - Như một lời khiển trách, nhưng là vừa mắng vừa thương.

Nó giống lời hứa đầy chí khí giữa 2 người đàn ông thì đúng hơn.

- Em nữa! Em nữa! - Jungkook, Taehyung, Jhope, và cả Jennie mỗi đứa xô vào ôm đầu, ôm vai, bá cổ, ôm lưng Jin, làm cho anh đang chật vật lau nước mắt vẫn phải trấn tĩnh mấy đứa em đang khóc kinh hơn cả anh rằng anh yêu mọi người, anh biết anh phải làm gì, anh sẽ không phụ lòng mọi người. Và thế là, hiện nguyên hình một lũ quỷ sứ làm thành cái vòng tròn ép anh Jin ở trong, nhảy cẫng lên hô fanchant: Kim Seok Jin! Kim Seok Jin! Kim Seok Jin!

Không gian tràn ngập tiếng cười đùa. Hôm đấy, ai về phòng người đấy, nhưng dư vị của những tiếng cười, cả những giọt nước mắt, những suy nghĩ về âm nhạc, những nỗi tâm tư mà chúng nó đã xả cho nhau, thì sẽ còn ở đó một thời gian dài nữa. Taehyung và Jennie ôm nhau dưới lầu để chào tạm biệt nhau, trong lòng đều mong chờ những ngày gặp gỡ tiếp theo của "hội nghệ sĩ đang sống", cả 2 đứa còn bản nhạc chung đang viết dở, lời hứa sẽ hát tặng mọi người của Kim Seok Jin, bàn luận về những thể loại nhạc phá cách Jung Hoseok theo đuổi, chuyện tình lâm li bi đát bị đánh trống lảng nên chưa kể của Kim Nam Joon.

Và còn cả tình yêu ngày thêm ngọt ngào, thêm gắn kết của 2 đứa nữa.

BTS đang dần là gia đình thứ 3 của Jennie rồi, còn những cô nàng Blackpink liệu sẽ trở thành gia đình thứ 3 của các anh em cây khế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro